Mẹ chị đi Pháp.
Bà 65 tuổi. Ngày xưa là người đẹp nổi tiếng một vùng. Vẻ đẹp của bà di truyền sang các cô con gái.
Giờ bà vẫn đẹp. Và bà biết rất rõ điều đó. Chính vì vậy mà đã ở tuổi U70, bà vẫn chăm chút ăn mặc, trang điểm.
Bà sang Pháp thăm gia đình cô con gái út. Cô định cư bên đó đã mấy năm. Lấy chồng và có một cậu con trai xinh xắn.
Bà đi hai tháng, chị đón bà ở sân bay và dường như không còn nhận ra mẹ. Bà mặc bộ váy rất đẹp (và chắc chắn là đắt tiền), chân đi đôi bốt da nâu đen sang trọng. Chị giật mình: Trời ơi, trông mẹ còn trẻ hơn mình...
Đưa mẹ về đến nhà, chị tức tốc quay số điện thoại của em gái. Chị trách: Sao em mua cho mẹ đôi bốt cao thế. Già rồi còn váy áo, bốt da, hàng xóm người ta cười cho.
Cô em đáp: Nhưng mẹ thích.
Chị gắt: Cứ thích là mua à? Phí tiền!
Cô em phì cười: Em mặc xác hàng xóm muốn nghĩ gì thì nghĩ. Mẹ thích thì em mua. Tại sao em không được chiều mẹ mà lại cứ phải chiều theo ý hàng xóm?
Chị bực bội: Nhưng em có biết là mẹ bị tiểu đường, xương giòn như thủy tinh? Mẹ đi đôi bốt ấy nhỡ trẹo chân một cái, thì...
Cô em ngắt lời: Em biết rồi, em cũng đã nói với mẹ thế. Mẹ bảo mẹ sẽ đi cẩn thận. Em thấy chẳng có lý gì mà không mua cho mẹ. Em không muốn mẹ chết mà không một lần được xỏ chân vào đôi bốt mà cả đời mẹ vẫn mơ ước ấy.
Chị đuối lý, nhủ thầm: Cô em mình nghĩ như Tây mất rồi!
Nhưng thế thì có gì là sai? Mẹ thích đi bốt, vậy tại sao lại không cho mẹ đi? Rồi chị nghĩ sang những chuyện khác? Tại sao lại cứ phải quan tâm đến những điều mà người khác nghĩ? Tại sao không làm những điều mà mình thích? Tại sao lại cứ phải vạch một cái vòng tròn đạo đức, để rồi cứ loanh quanh luẩn quẩn trong cái vòng tròn ấy?
Chị đem chuyện hỏi một người bạn thân: "Này, nếu bây giờ tôi sống theo đúng ý tôi thì sẽ thế nào nhỉ?"
Người bạn trợn mắt: "Thế trước nay cậu vẫn không sống theo ý mình à?"
- Đúng thế. Tôi sống như chồng tôi muốn, con tôi muốn, bố mẹ tôi muốn, chị em tôi muốn, sếp tôi muốn, đồng nghiệp tôi muốn...Tôi chỉ được làm rất ít những điều mà tôi muốn...
- Và cậu nuối tiếc?
Chị im lặng. Có lẽ chị không nuối tiếc. Nhưng quả thực, chị không còn muốn tiếp tục như thế.
Bà 65 tuổi. Ngày xưa là người đẹp nổi tiếng một vùng. Vẻ đẹp của bà di truyền sang các cô con gái.
Giờ bà vẫn đẹp. Và bà biết rất rõ điều đó. Chính vì vậy mà đã ở tuổi U70, bà vẫn chăm chút ăn mặc, trang điểm.
Bà sang Pháp thăm gia đình cô con gái út. Cô định cư bên đó đã mấy năm. Lấy chồng và có một cậu con trai xinh xắn.
Bà đi hai tháng, chị đón bà ở sân bay và dường như không còn nhận ra mẹ. Bà mặc bộ váy rất đẹp (và chắc chắn là đắt tiền), chân đi đôi bốt da nâu đen sang trọng. Chị giật mình: Trời ơi, trông mẹ còn trẻ hơn mình...
Đưa mẹ về đến nhà, chị tức tốc quay số điện thoại của em gái. Chị trách: Sao em mua cho mẹ đôi bốt cao thế. Già rồi còn váy áo, bốt da, hàng xóm người ta cười cho.
Cô em đáp: Nhưng mẹ thích.
Chị gắt: Cứ thích là mua à? Phí tiền!
Cô em phì cười: Em mặc xác hàng xóm muốn nghĩ gì thì nghĩ. Mẹ thích thì em mua. Tại sao em không được chiều mẹ mà lại cứ phải chiều theo ý hàng xóm?
Chị bực bội: Nhưng em có biết là mẹ bị tiểu đường, xương giòn như thủy tinh? Mẹ đi đôi bốt ấy nhỡ trẹo chân một cái, thì...
Cô em ngắt lời: Em biết rồi, em cũng đã nói với mẹ thế. Mẹ bảo mẹ sẽ đi cẩn thận. Em thấy chẳng có lý gì mà không mua cho mẹ. Em không muốn mẹ chết mà không một lần được xỏ chân vào đôi bốt mà cả đời mẹ vẫn mơ ước ấy.
Chị đuối lý, nhủ thầm: Cô em mình nghĩ như Tây mất rồi!
Nhưng thế thì có gì là sai? Mẹ thích đi bốt, vậy tại sao lại không cho mẹ đi? Rồi chị nghĩ sang những chuyện khác? Tại sao lại cứ phải quan tâm đến những điều mà người khác nghĩ? Tại sao không làm những điều mà mình thích? Tại sao lại cứ phải vạch một cái vòng tròn đạo đức, để rồi cứ loanh quanh luẩn quẩn trong cái vòng tròn ấy?
Chị đem chuyện hỏi một người bạn thân: "Này, nếu bây giờ tôi sống theo đúng ý tôi thì sẽ thế nào nhỉ?"
Người bạn trợn mắt: "Thế trước nay cậu vẫn không sống theo ý mình à?"
- Đúng thế. Tôi sống như chồng tôi muốn, con tôi muốn, bố mẹ tôi muốn, chị em tôi muốn, sếp tôi muốn, đồng nghiệp tôi muốn...Tôi chỉ được làm rất ít những điều mà tôi muốn...
- Và cậu nuối tiếc?
Chị im lặng. Có lẽ chị không nuối tiếc. Nhưng quả thực, chị không còn muốn tiếp tục như thế.
17 comments:
Hehe, copy câu hỏi trong bài cho bác nè: Thế từ trước đến nay bác có sống theo ý mình không? Thang điểm từ 0-10, bác trả lời để em còn xem mà phấn đấu.
lvu
LV: 5/10
MC3: Mình cũng 5/10, hehe còn phải phấn đấu dàiiiiiiiiiii.
Ôi, cái hình của cô ở trên đẹp thế! Mình mà còn xao xuyến...
Lvu chắc phải cao hơn điểm trung bình của VMC chứ ?
Mình chắc là được 7/10. Phần 3/10 còn lại 'chiều theo ý mọi người' chắc cũng 2 phần là những cái mình cảm thấy chấp nhận được.
:)
Mình chắc là được 7/10. Trong 3/10 còn lại 'chiều theo ý mọi người' chắc cũng 2 phần là những cái mình cảm thấy chấp nhận được hoặc nên làm.
Đôi khi 'ý mình' cũng có những 'nổi loạn' mà. Tham, sân, si... là bản chất con người, nên cũng cần gò lại một chút. Hì.
:)
Cái hình có liên quan đến nhân vật trong bài không anh? Nếu sống vì gia đình và người thân thì cũng ý nghĩa phải không anh? Cái này đáng suy nghĩ ah nha, không biết hồi nào giờ mình sống theo ý mình được bao nhiêu nữa.
Thực ra thì lâu nay, chúng ta được giáo dục là phải sống theo ý thích của ai đó, phải nói theo cách nói của ai đó và thậm chí phải yêu theo cái cách sắp đặt của ai đó. Một lần, được sống, được làm việc và được nghĩ theo đúng cái mình mong muốn mới thực sự là hạnh phúc chứ nhỉ?
Mình thì tuyệt: 9.5/10
Em nghĩ cần phân biệt sống theo ý thích nhưng phải có trách nhiệm với những ý thích đó nữa. Như là nếu yêu đương ròi sinh con thì phải có trách nhiệm với con. Thích làm nghề nào đó thì phải có trách nhiệm với nghề đó chứ ko phải cứ nay thích mai chán thì toi cả lượt.
Mình được sống theo ý thích thì sẽ có phản ứng tích cực, tôn trọng cách sống của người khác :-)
PS: ảnh minh họa là ai mà xinh dã man :-)
Quyết định sống 10/10 đây:" VMC đáng yêu quá cơ. ý là cái bài viết này cho thấy một VMC đáng yêu quá cơ".
Bí đây.( Vẫn có tý Nặc danh. Chấm điểm 9,5/10)
Sao ý em muốn toàn giống ý mọi người muốn là dư nào?
NLVD
"Tôi sống như chồng tôi muốn, con tôi muốn, bố mẹ tôi muốn, chị em tôi muốn, sếp tôi muốn, đồng nghiệp tôi muốn" <= Nhưng rõ ràng "Tôi muốn như thế còn gì" :D
Anh rinh bài này về blog của anh nhé! Hi hi!
Em nghĩ trước khi tự khẳng định sống cho mình, chúng ta nên học cách tôn trọng đời sống cá nhân người khác. Sợ nhất là kiểu người thích đánh giá, suy diễn, dằn vặt người khác từ những điều rất nhỏ. "Từng ấy tuổi ấy rồi mà mặc thế chả khác j cưa sừng làm nghé". "Ngữ chửi bậy tá lả thế chắc chẳng ra j đâu", "Cư xử thế bảo sao không lấy được chồng", "Phải làm như thế này, phải như thế kia"... đại khái những câu nói kiểu như thế được thở ra hàng ngày từ rất nhiều người trong chúng ta, khiến đối tượng bị bàn tán nhìn lại bản thân mình thì ít mà sợ sệt sự đánh giá cay nghiệt của xã hội thì nhiều. Như vậy thì ai có thể sống đúng được với đúng bản thân mình?
Nghe anh tả thì đoán được đây là một bà cụ đẹp lão. 60 là tuổi thọ của con người, bà đã vượt qua cột mốc đó thì người con cũng nên cho bà ấy vui những gì còn lại của cuộc đời. Đời người sống có bao nhiêu năm đâu?
cho e mượn bài này của a qua nhà e, cảm ơn a nhiều.
Đăng nhận xét