Hôm nay cơ quan tôi họp tổng kết cơ quan. Theo đúng truyền thống vài năm trở lại đây, cuộc họp tổng kết kéo dài từ 8h30 sáng thông tầm đến 2h30, với 15 phút nghỉ giải lao vào tầm trưa. Mãi đến khi họp xong mới được ăn cơm trưa. Mọi người ai cũng ngấu nghiến. Thức ăn hết bay. Vừa ăn trưa, vừa ăn tối mà.
Còn vài hôm nữa thì hết năm, thôi cũng làm một cái tổng kết năm để bước sang một thập kỷ mới cho oách.
- Ước mơ lớn nhất ấp ủ lâu nay là đến hồ Baikal (Nga) đã được thực hiện đầu tháng 7 vừa qua. Hồi năm ngoái, rủ người bạn thân làm hành trình bằng tầu hỏa trên tuyến đường sắt xuyên Siberia, nhưng mới chỉ là nói cho vui, chứ chưa nghĩ sẽ có cơ hội đi Baikal. Nhưng rồi cơ may đã đến thật bất ngờ khi nhận được lời mời đi thăm Vladivostok ở Viễn Đông Nga. Vẫn cứ tiếc vì thời gian quá ngắn không thể đi tàu hỏa từ Vladivostok đi Irkutsk (thành phố nằm sát Baikal). Hồ quả là thắng cảnh danh bất hư truyền. Hy vọng sẽ có dịp quay lại đây một lần nữa để tận hưởng lâu hơn cảm giác tuyệt vời mà chắc là không một nơi nào trên thế giới có được.
- Năm nay có may mắn đi nhiều: Uzbekistan và Nhật Bản là những nước lần đầu đặt chân đến. Nhật Bản cũng là nước mong đến từ lâu, nhưng khi tới Nhật lại bâng khuâng tự hỏi: Nếu Nhật Bản là đích ngắm của phát triển, thì có nên trở thành một đất nước giống như vậy? Câu trả lời là không! Sao cứ thấy đó là một xã hội lầm lũi, làm việc quần quật và người chẳng khác gì những con robot.
- Cuối cùng cũng được đặt chân đến St Petersburg - Leningrad vào thời điểm khi mùa thu tàn và mùa đông sắp gõ cửa. Bạn bè bảo St Petersburg mùa hè mới đẹp. Nhưng đúng là thành phố kỳ lạ này đẹp trong bất cứ thời tiết nào. Có lẽ hiếm có thành phố nào trên thế giới có được sự hội tụ của từng đấy yếu tố: kiến trúc đẹp + thiên nhiên đẹp + con người đẹp + tâm hồn đẹp + cuộc sống đẹp + văn hóa đẹp. St Petersburg là tựu trung của nhiều thứ đẹp và đó quả thực là một trong những nơi đáng sống nhất thế giới.
- Bắn súng ngắn K54. Léng phéng thế nào mà phải (được) đi tập quân sự. Được học bắn súng ngắn. Những khẩu súng cũ kỹ, các bộ phận lấy từ các khẩu súng khác nhau thuộc các nước sản xuất khác nhau, thế mà lắp vào vẫn bắn tốt. Tập bắn súng dưới trời nắng chang chang, nheo mắt nhìn vào đầu ruồi đến nhức cả mắt. Quyết tâm không bắn xoàng, nên cứ kiên trì đứng dưới trời nắng mà tập. Kết quả thật không phụ: 2 tư thế (mỗi tư thế 3 viên) được tổng cộng 49 điểm (1 viên trúng vòng 1o, 1 viên trúng vòng 9), đạt loại giỏi.
- Năm nay viết ít entry hơn năm trước. Năm 2007 viết được 288 entry, năm 2008 được 216 entry, năm 2009 chắc được khoảng 210 entry. Mỗi năm lại viết ít hơn. Năm nay viết ít vì đi nhiều. Nhiều rentry ảnh hơn, vì tậu được cái máy ảnh tàm tạm. Những tấm ảnh chưa thể nói là hoàn hảo, nhưng dù sao cũng là những khoảnh khắc rất đáng lưu giữ và chia sẻ cùng mọi người.
- 2009 mang đến những người bạn mới. Các bạn từ diễn đàn luuhocsinh.com.vn không còn trẻ nữa, nhưng tâm hồn thì rất trẻ. Một thế hệ, cùng một quá khứ, nên gặp là hiểu nhau ngay như đã thân từ lâu. Cảm ơn các bạn nhiều. Hy vọng chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau.
Còn vài hôm nữa thì hết năm, thôi cũng làm một cái tổng kết năm để bước sang một thập kỷ mới cho oách.
- Ước mơ lớn nhất ấp ủ lâu nay là đến hồ Baikal (Nga) đã được thực hiện đầu tháng 7 vừa qua. Hồi năm ngoái, rủ người bạn thân làm hành trình bằng tầu hỏa trên tuyến đường sắt xuyên Siberia, nhưng mới chỉ là nói cho vui, chứ chưa nghĩ sẽ có cơ hội đi Baikal. Nhưng rồi cơ may đã đến thật bất ngờ khi nhận được lời mời đi thăm Vladivostok ở Viễn Đông Nga. Vẫn cứ tiếc vì thời gian quá ngắn không thể đi tàu hỏa từ Vladivostok đi Irkutsk (thành phố nằm sát Baikal). Hồ quả là thắng cảnh danh bất hư truyền. Hy vọng sẽ có dịp quay lại đây một lần nữa để tận hưởng lâu hơn cảm giác tuyệt vời mà chắc là không một nơi nào trên thế giới có được.
- Năm nay có may mắn đi nhiều: Uzbekistan và Nhật Bản là những nước lần đầu đặt chân đến. Nhật Bản cũng là nước mong đến từ lâu, nhưng khi tới Nhật lại bâng khuâng tự hỏi: Nếu Nhật Bản là đích ngắm của phát triển, thì có nên trở thành một đất nước giống như vậy? Câu trả lời là không! Sao cứ thấy đó là một xã hội lầm lũi, làm việc quần quật và người chẳng khác gì những con robot.
- Cuối cùng cũng được đặt chân đến St Petersburg - Leningrad vào thời điểm khi mùa thu tàn và mùa đông sắp gõ cửa. Bạn bè bảo St Petersburg mùa hè mới đẹp. Nhưng đúng là thành phố kỳ lạ này đẹp trong bất cứ thời tiết nào. Có lẽ hiếm có thành phố nào trên thế giới có được sự hội tụ của từng đấy yếu tố: kiến trúc đẹp + thiên nhiên đẹp + con người đẹp + tâm hồn đẹp + cuộc sống đẹp + văn hóa đẹp. St Petersburg là tựu trung của nhiều thứ đẹp và đó quả thực là một trong những nơi đáng sống nhất thế giới.
- Bắn súng ngắn K54. Léng phéng thế nào mà phải (được) đi tập quân sự. Được học bắn súng ngắn. Những khẩu súng cũ kỹ, các bộ phận lấy từ các khẩu súng khác nhau thuộc các nước sản xuất khác nhau, thế mà lắp vào vẫn bắn tốt. Tập bắn súng dưới trời nắng chang chang, nheo mắt nhìn vào đầu ruồi đến nhức cả mắt. Quyết tâm không bắn xoàng, nên cứ kiên trì đứng dưới trời nắng mà tập. Kết quả thật không phụ: 2 tư thế (mỗi tư thế 3 viên) được tổng cộng 49 điểm (1 viên trúng vòng 1o, 1 viên trúng vòng 9), đạt loại giỏi.
- Năm nay viết ít entry hơn năm trước. Năm 2007 viết được 288 entry, năm 2008 được 216 entry, năm 2009 chắc được khoảng 210 entry. Mỗi năm lại viết ít hơn. Năm nay viết ít vì đi nhiều. Nhiều rentry ảnh hơn, vì tậu được cái máy ảnh tàm tạm. Những tấm ảnh chưa thể nói là hoàn hảo, nhưng dù sao cũng là những khoảnh khắc rất đáng lưu giữ và chia sẻ cùng mọi người.
- 2009 mang đến những người bạn mới. Các bạn từ diễn đàn luuhocsinh.com.vn không còn trẻ nữa, nhưng tâm hồn thì rất trẻ. Một thế hệ, cùng một quá khứ, nên gặp là hiểu nhau ngay như đã thân từ lâu. Cảm ơn các bạn nhiều. Hy vọng chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2010.
10 comments:
Chúc anh một năm mới đi nhiều hơn, khám phá nhiều hơn, sống thật hơn.
Thắc mắc vụ anh học bắn K54 ghê nhé.
Shoot for the moon. Even if you miss, you'll land among the stars --> I have a dream, you have a dream, and we have a dream --> keep going :D
Hapy New Year.
We would all hope for our individuals' betterness and the world's betterness.
Úi giời! Thế mới biết bên bác kinh thật. Tổng kết thế thì kinh quá! Bên nhà cháu quá lắm là đến 12h.
Mà bên bác chưa hết năm đã làm tổng kết. Bên cháu đến đúng 31/12/2009 mới tổng. Vì nhỡ từ nay đến đó nó xảy ra sự gì thì tổng thiếu à?
Ối giời, thật chứ họp đến 12h30 em đã oán trách số phận lắm rồi, lại còn không ăn trưa nữa thì quá khâm phục.
Anh bắn K54 thế là quá giỏi. Bắn súng cũng có thể liên hệ đến hành động "buông bỏ", nếu có sự hồn nhiên cộng với tâm thế bình thản vững vàng thì đạn sẽ vào tâm ngay. Ngày mới học em bắn rất cao, nhưng bây giờ thì vãi lung tung cả ra, chán thế.
Năm 2009 là năm mà qua blog của anh em biết và đọc được rất nhiều blog khác mà qua sự chia sẻ của họ em học được rất nhiều. Cảm ơn anh vì điều này.
Chúc mừng năm mới 2010!
NL
Giời ơi, năm 2009 của anh quá sướng. Ghen tị nhất vụ chụp ảnh. Năm nay em đi cũng khớ khớ nhưng ko có điều kiện chụp choạch. Cám ơn nhất là những người bạn trong nhóm LHS. Các chị ấy làm em ngạc nhiên vô cùng về độ trẻ trung, rạng rỡ. Đáng ngưỡng mộ nhất là vụ bắn súng. Em sợ súng ống lắm :-P Còn vụ viết entry cho blog, nếu anh không tổng kết, em ko nghĩ anh vẫn phong độ thế đâu nhé ;=)))
Chúc mừng năm mới, đại K! :D
Chúc anh thêm tuổi mới thì "đôi cánh tự do" thêm sức khỏe để bay lượn đến khi nào còn có thể. Tự do muôn năm! :D
thật là oách! em khoái đờn ông đi lính biết bắn súng :D
Năm 2009 mang đến người bạn mới VMC cho LHS, là năm những người bạn LHS biết đến blog của VMC với nhiều chia sẻ. Cảm ơn VMC. "Hy vọng chúng ta mãi là bạn tốt", chớ sao không?
Tổng kết năm cũ là để đón đợi một năm mới. Chúc năm 2010 của VMC nhiều sức khỏe, may mắn. Chúc lại thực hiện được những ước mơ từ lâu, lại được đi tới những miền đất lạ trên khắp thế giới, lại được biết thêm một điều gì đó mới thú vị, có thêm những người bạn mới đồng điệu tâm hồn/ cuộc sống, và cuối cùng là có một buổi tổng kết năm ngắn hơn một chút và ăn đúng giờ :)
Mình đọc bài này từ hôm qua, khi FB chưa có ai comment và blog hẵng còn quá vắng.
Thích comment no.1 của LU, thích thật chứ ko phải thích "à la LU" đâu nhé:D
Hy vọng sang năm anh Cường đừng ... tậu máy ảnh xịn hơn ... để số lượng bài viết đừng giảm :)
Về Len, anh nói đúng, Len đẹp cái đẹp lịch lãm, văb hóa, đẹp mọi mùa.
Bajkal : chúc anh có điều kiện trở lại Bajkal, nhưng không ai 2 lần đi qua một dòng sông, ấn tượng lần hai khác lần đầu đó anh à:D
Đăng nhận xét