17/12/09

THẤT BẠI HAY VÔ DUYÊN TẠI SEA GAMES



Nói chung là tôi chưa bao giờ lạc quan mỗi khi đội tuyển bóng đá của chúng ta xuất trận. Dù là SEA Games hay Tiger Cup cũng vậy. Một anh bạn càu nhàu: "Anh chẳng yêu nước gì cả!". Có chứ, yêu nước là thứ được cài đặt sẵn, ai cũng có cả. Nhưng chuyện không lạc quan về thành tích thi đấu của đội tuyển thì không thuộc phạm trù yêu nước.

Nói chung, bao giờ chúng ta cũng đá trận bán kết hay. Ví dụ như đá bán kết với Thái tại Tiger Cup 1998, đá bán kết với Malaysia tại SEA Games 2003, hay đá bán kết với Singapore mấy hôm trước ở Vientiane. Chúng ta thắng bán kết, dân tình hồ hởi xuống đường từ thành thị đến nông thôn, ăn mừng, mất ngủ cả đêm. Để rồi đến hôm chung kết thì lặng như tờ.

Trưa nay đi ăn với một người bạn từ Sài Gòn ra, tôi hỏi anh dự đoán trận chung kết VN - Malaysia như thế nào? Anh nói: 50/50. Cả hai chúng tôi đều nhất trí ở một điểm: VN luôn thua trong những trận đấu quan trọng.

Cũng giống như đội tuyển Liên Xô trước đây và đội tuyển Nga hiện nay. Đá tưng bừng ở những trận vòng loại, nhưng toàn dừng lại ở những trận đấu then chốt. Đội Nga thay hẳn HLV nội thành HLV ngoại - một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của làng túc cầu thế giới, nhưng có hóa giải được cái dớp ấy đâu. Mới đây thua một đội tầm tầm ở Châu Âu trong trận play off tranh vé vớt đi World Cup Nam Phi 2010.

Bàn thắng của Malaysia vào lưới U23 VN hôm nay cũng nhạt hoét như bàn thắng của Sinagpore ở Tiger Cup 1998.

Cánh cửa vô địch đã mở rộng đến như thế mà vẫn không thể đi đến được.

Tóm lại thì cái dớp của đội tuyển VN là luôn bị sức ép tâm lý. Là luôn bị chi phối bởi các yếu tố ngoại cảnh. Là không có ý chí đủ mạnh để chiến thắng.

Cho nên đổi mầu huy chương vẫn là một giấc mơ dài và dân tình cứ chịu khó ăn mừng sau đêm bán kết thôi.


14 comments:

Lana on lúc 19:51 17 tháng 12, 2009 nói...

Chi? biet la va^~n buon.
Ra duong cu nhu dem lanh nhat giu~a mua` do^ng !

Titi on lúc 19:56 17 tháng 12, 2009 nói...

Tem tem...
Bạn em cũng rủ đi xem trận này ở một quán cà phê ròi đi ăn mừng luôn. Nhưng em cứ nghĩ VN không thể thắng nên nhất quyết không đi. Hi hi...anh nói đúng, đội tuyển chúng ta nói riêng và rất nhiều lĩnh vực khác nữa, người VIệt chịu sức ép rất kém :-( Mừ theo em thì là do trong cuộc sống thường ngày, từ bé là học hành, lớn lên là cuộc sống ít có hưởng thụ lành mạnh.... nên chúng ta đã phải chịu quá nhiều sức ép không đáng có ròi, nên chỉ kéo thêm chút nữa là thành quá tải. Hu hu..

Lan Lan on lúc 20:23 17 tháng 12, 2009 nói...

Don gian la chung ta khong muon thang thoi anh oi,

ANH on lúc 21:09 17 tháng 12, 2009 nói...

Tại vì ăn mì gói thì sao đủ sức đấu đến trận cuối cùng. Nhìn các cầu thủ chạy thất thểu hết cả hơi đến là xương, hehe

Nặc danh nói...

Hôm qua đội nữ vô địch em cũng có cảm giác lo lo . Phúc bất trùng lai ,Việt Nam mình chưa bao giờ vô địch nam , nữ cùng lúc cả .
Đúng là trong những trận đánh lớn mới bộc lộ bản lĩnh anh hùng , chưa đủ bản lĩnh để thống trị thiên hạ .....

LU on lúc 21:39 17 tháng 12, 2009 nói...

Đọc hai bài viết về bóng đá của anh sẽ thấy rõ nét đặc trưng của các ông ---> mê và yêu bóng đá...lần trước VN vô địch anh Cường mừng đến phát khóc, lên mạng nhắn tin viết bài chia vui với các ông thật hồ hởi...lần này, VN chết thì anh C cũng viết bài chia sẽ, nhưng mang vẻ hờn dỗi VN, hì hì...

vutd on lúc 21:54 17 tháng 12, 2009 nói...

"30 chưa phải là tết"

"Thương cho roi cho vọt
Ghét cho ngọt cho bùi"

"Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng"

Là người Việt Nam mà trước trận đấu này dường như chúng ta đã quên những điều đó.

Hơn nữa Malaysia xứng đáng với chiến thắng, thử hỏi nếu họ không loại Thái, liệu chúng ta có quá tự tin đến vậy?

Mà có khi cứ ăn mì gói trận này có khi lại thắng. 200 ngàn đô với chả vài tỉ, nghĩ đến đấy thì còn đá với chả đấm cái gì.

Mai nói...

@VMC: nhận xét chuẩn : " Là không có ý chí đủ mạnh để chiến thắng".
Đội nữ thắng, vậy đội nữ vừa có tài vừa có đủ lý chí. Hura!

Pig on lúc 00:48 18 tháng 12, 2009 nói...

nói như vậy thì cũng ko hẳn đúng, như năm ngoái nhà ta chả vô địch AFF còn gì. theo e thì hôm nay u23 lơ lửng trên mây lâu quá nên sút toàn lên dời :|

Nặc danh nói...

chỉ thươngg các e sinh viên bán cờ bị ế

Unknown on lúc 10:07 18 tháng 12, 2009 nói...

@VMC: nhận xét chuẩn : " Là không có ý chí đủ mạnh để chiến thắng". Quá chuẩn.

Bởi vậy tôi mê gái là đúng rồi, đội nữ đá dở nhưng mà ý chí quật cường. Tôi đây xin kính phục. Nếu không phân biệt giới tính thì có thể bổ sung một vài cầu thủ nữ qua đội nam.

Còn đội nam mặc đồ thun bó bóng lưỡn, đáng ra nên đá cho đội nữ.

Diễm Xưa on lúc 13:19 18 tháng 12, 2009 nói...

Anh Cường nhận xét chính xác lắm, không chỉ riêng bóng đá, mà gà không phải gà độ này còn đúng cho nhiều thứ khác nữa! Thôi đành chúc mừng đội tuyển VN đã bảo về được thành tích "50 năm chưa chạm cúp vàng" vậy!

Ted on lúc 13:56 18 tháng 12, 2009 nói...

U23 dù sao cũng chỉ là con nít, nên còn thiếu kinh nghiệm. Nếu như ở nước ngoài, ít ra họ sẽ có bản lĩnh hơn!

Nặc danh nói...

SEAGAMES TẬP KIỀU (NGHÌN LẠY CỤ TIÊN ĐIỀN)

Ngày đông con én đưa thoi,
Bảng vàng điểm mặt, sáng tươi điểm mười
Toàn Việt Nam khoái chí cười,
Phen này ta đá cho người tỉnh ra
(Diễn ra ngay cạnh nước ta,
Lễ là chung kết, hội là Sea-Games…)

Việt Nam nô nức đi xem,
Tràn sang nước bạn, quyết đem vàng về
Phen này thực hóa giấc mê
Chờ năm thập kỷ, lẽ về tay không?
Đầu tư lắm, hâm mộ đông
Tấn công đã giỏi , lại thêm thầy “Bồ”
Nữ nhi họ đã cầm cờ
Nam nhi chẳng lẽ huống hồ trắng tay?
Báo chí tâng bốc tận mây
Kỹ thuật đã khéo, chiến (thuật) hay thế này…
Bạc thì chẳng khác trắng tay
Bạc thì đặt vé về ngay chẳng thà…

Dàn binh bố trận kéo ra
Chín mươi phút đấu, không tha phen này
Đá cho dân Mã trắng tay
Đá cho dân Thái đắng cay ngậm ngùi…

Hỡi ơi người chửa kịp cười
Liễu tan nát liễu, hoa vùi dập hoa
Một lần nữa, bóng đá nhà
Bao nhiêu mộng đẹp, lại là viển vông…
Hỡi ôi việc chửa thành công
Mà nay nước mắt trắng đồng Ai-lao
Khí thiêng không tụ ở Lào
Vượng địa không phải Ai-lao xứ này
Lại thêm lần nữa trắng tay
Lại thêm một dịp đắng cay ra về
Cúi đầu theo ngọn tiểu khê
Biết đâu phong cảnh tứ bề xanh xanh
Nao nao nước mắt uốn quanh
Hỡi ơi bệnh cũ bỗng thành vô phương…

Có người Thái ở viễn phương
Dù thua đau lắm, vẫn tìm hỏi xem
Rằng: Sao chung kết sea-games,
Mà đây cờ quạt vắng tanh thế này?
Chẳng thấy ai hát quốc ca?
Chẳng ai xuống phố cùng là hò reo?

Mộng tan đường phố vắng teo
Củi trăm năm, bỗng đốt vèo phút giây
Trăm năm ta lại là đây
Ngồi xem sỏi đá, mơ ngày thành cơm
Trăm năm lần dở cảo thơm
Vê-Ép-Ép cấp (cup) ngồi ôm mộng vàng
Cúp kia để lại bên đàng
Bẽ bàng về lại góc làng chân đê
Ra đi rồi lại quay về
Quả thơm tưởng đã cận kề hóa cao…

Vài mươi năm nữa xem sao
Thiên hạ mới biết thế nào là ta
Trải bao thỏ lặn ác tà,
Nghiệp dư bóng đá vẫn là chúng ông!

Phũ phàng chi bấy hoá công,
Ngày xanh mòn mỏi máu hồng phôi pha?

(Sưu tầm)

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết