Trưa nay tôi có bữa ăn khá thú vị với một vị khách Nhật tại nhà hàng Ren ở 8A phố Hàng Cháo.
Mọi người nói chuyện trên giời dưới biển: từ chính trị đến kinh tế, từ văn hoá đến manga (chuyện tranh Nhật Bản). Tôi phát hiện ra trong phát ngôn tiếng Nhật của vị khách khả kính nhất (có vị trí cao, tuy tuổi mới ngoài 40 một tí) rất nhiều từ tiếng Anh. Nào là hightech, IT park, nào là arrange, jumbo jet, national identity... Vị khách cho biết pha từ tiếng Anh vào ngôn ngữ Nhật đã không còn là mốt nữa, mà là hiện tượng phổ biến và mọi người chấp nhận. Ngay cả bài phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Shinzo Abe mới đây cũng rất nhiều từ tiếng Anh.
Các vị khách Việt Nam ồ lên. Thôi từ nay không chỉ OK, byebye, hi, wow, mà còn có thể dùng nhiều từ tiếng Anh khác mà không phải lo là lai căng nữa. Tiếng Nhật tượng hình còn pha trộn tiếng Anh, nữa là tiếng mình đã được latinh hoá.
Câu chuyện giữa người Việt và người Nhật rất sôi nổi. Tóm lại có 2 chuyện vui vui kể ra đây hầu mọi người.
Câu chuyện thứ nhất
Một anh người Pháp có vợ là người Việt. Anh này rất thích xem truyện tranh. Khi anh sang Việt Nam nghỉ hè, chị vợ có nhờ một anh bạn người Việt take care. Anh này đưa tay người Pháp đi ăn. Hai người giao tiếp bằng tiếng Anh.
Cuối bữa ăn, anh người Việt nói: "Ông thưởng thức món xoài VN nhé". Anh Pháp gật đầu, ăn uống no nê rồi chia tay. Vài ngày sau, anh người Việt nhận được thư của chị vợ anh Pháp. Chị viết: "Chồng em rất hài lòng về sự đón tiếp của anh ở Hà Nội. Anh ấy còn cảm động là anh biết anh ấy thích chuyện tranh. Nhưng sao anh hứa tặng chuyện tranh VN cho anh ấy mà lại không đưa?"
Anh người Việt ngồi ngẩn ra: "Mình hứa tặng thằng Pháp truyện tranh hồi nào nhỉ". Nghĩ một lúc thì anh phát hiện ra, anh mời người Pháp ăn xoài "mango", nhưng trong đầu anh Pháp lúc nào cũng chỉ có "manga" (truyện tranh), nên bé cái nhầm.
Câu chuyện thứ hai
Ở Nhật Bản có loại bò nuôi cho thịt ngon rất nổi tiếng là bò Kobe. Con bò này được nghe nhạc giao hưởng, được uống bia. Và tuyệt nhất là nó được mát xa để cho thịt ngon. Vị khách Nhật khả kính của tôi nói vài năm trước ông không dám tự đi ăn món này, vì giá quá đắt. Ông chỉ đi nếu có vị đàn anh nào đó rộng rãi bao.
Có lần các ông ăn thịt của con bò đã chiến thắng trong một cuộc đua với giá lên đến 700 USD/suất. Con bò oai hùng như thế, nên chủ nhà hàng mang đến cả ảnh của nó và giấy chứng nhận nó đã đoạt giải. Tôi hỏi: "Thế những thực khách ăn con bò ấy có được cấp giấy chứng nhận không?". Vị khách cười: "Không, tôi thấy hối hận vì đã chén thịt vị anh hùng!"
Một người Nhật trẻ hơn thở dài, ở bên Nhật anh ở trong căn hộ bé tí. Đi làm bằng tầu hoả, lúc nào cũng tất bật. Làm hùng hục từ sáng sớm đến tối muộn. Tóm lại chẳng có lúc nào được nghe nhạc cổ điển. Bia thì cũng chẳng có lúc nào để uống. Còn mát xa thì tuyệt nhiên không hề biết đến: "Tóm lại, con bò Kobe còn sướng hơn tôi - Tokyo man!".
Từ 6 tháng nay anh ở Hà Nội. Một mình sống trong ngôi biệt thự 3 tầng rộng mệnh mông trên Hồ Tây. Giao hưởng được nghe live ở Nhà hát Lớn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Nhật Tetsuji Honna. Bia thì vô tư, từ Tiger, Heineken, Halida, Hà Nội đến bia tươi Đức, bia tươi Tiệp. Còn mát xa thì... vô biên. "Thịt tôi giờ chắc ngon lắm. Hanoi man mà!" - người Nhật trẻ kết luận.
Mọi người nói chuyện trên giời dưới biển: từ chính trị đến kinh tế, từ văn hoá đến manga (chuyện tranh Nhật Bản). Tôi phát hiện ra trong phát ngôn tiếng Nhật của vị khách khả kính nhất (có vị trí cao, tuy tuổi mới ngoài 40 một tí) rất nhiều từ tiếng Anh. Nào là hightech, IT park, nào là arrange, jumbo jet, national identity... Vị khách cho biết pha từ tiếng Anh vào ngôn ngữ Nhật đã không còn là mốt nữa, mà là hiện tượng phổ biến và mọi người chấp nhận. Ngay cả bài phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Shinzo Abe mới đây cũng rất nhiều từ tiếng Anh.
Các vị khách Việt Nam ồ lên. Thôi từ nay không chỉ OK, byebye, hi, wow, mà còn có thể dùng nhiều từ tiếng Anh khác mà không phải lo là lai căng nữa. Tiếng Nhật tượng hình còn pha trộn tiếng Anh, nữa là tiếng mình đã được latinh hoá.
Câu chuyện giữa người Việt và người Nhật rất sôi nổi. Tóm lại có 2 chuyện vui vui kể ra đây hầu mọi người.
Câu chuyện thứ nhất
Một anh người Pháp có vợ là người Việt. Anh này rất thích xem truyện tranh. Khi anh sang Việt Nam nghỉ hè, chị vợ có nhờ một anh bạn người Việt take care. Anh này đưa tay người Pháp đi ăn. Hai người giao tiếp bằng tiếng Anh.
Cuối bữa ăn, anh người Việt nói: "Ông thưởng thức món xoài VN nhé". Anh Pháp gật đầu, ăn uống no nê rồi chia tay. Vài ngày sau, anh người Việt nhận được thư của chị vợ anh Pháp. Chị viết: "Chồng em rất hài lòng về sự đón tiếp của anh ở Hà Nội. Anh ấy còn cảm động là anh biết anh ấy thích chuyện tranh. Nhưng sao anh hứa tặng chuyện tranh VN cho anh ấy mà lại không đưa?"
Anh người Việt ngồi ngẩn ra: "Mình hứa tặng thằng Pháp truyện tranh hồi nào nhỉ". Nghĩ một lúc thì anh phát hiện ra, anh mời người Pháp ăn xoài "mango", nhưng trong đầu anh Pháp lúc nào cũng chỉ có "manga" (truyện tranh), nên bé cái nhầm.
Câu chuyện thứ hai
Ở Nhật Bản có loại bò nuôi cho thịt ngon rất nổi tiếng là bò Kobe. Con bò này được nghe nhạc giao hưởng, được uống bia. Và tuyệt nhất là nó được mát xa để cho thịt ngon. Vị khách Nhật khả kính của tôi nói vài năm trước ông không dám tự đi ăn món này, vì giá quá đắt. Ông chỉ đi nếu có vị đàn anh nào đó rộng rãi bao.
Có lần các ông ăn thịt của con bò đã chiến thắng trong một cuộc đua với giá lên đến 700 USD/suất. Con bò oai hùng như thế, nên chủ nhà hàng mang đến cả ảnh của nó và giấy chứng nhận nó đã đoạt giải. Tôi hỏi: "Thế những thực khách ăn con bò ấy có được cấp giấy chứng nhận không?". Vị khách cười: "Không, tôi thấy hối hận vì đã chén thịt vị anh hùng!"
Một người Nhật trẻ hơn thở dài, ở bên Nhật anh ở trong căn hộ bé tí. Đi làm bằng tầu hoả, lúc nào cũng tất bật. Làm hùng hục từ sáng sớm đến tối muộn. Tóm lại chẳng có lúc nào được nghe nhạc cổ điển. Bia thì cũng chẳng có lúc nào để uống. Còn mát xa thì tuyệt nhiên không hề biết đến: "Tóm lại, con bò Kobe còn sướng hơn tôi - Tokyo man!".
Từ 6 tháng nay anh ở Hà Nội. Một mình sống trong ngôi biệt thự 3 tầng rộng mệnh mông trên Hồ Tây. Giao hưởng được nghe live ở Nhà hát Lớn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Nhật Tetsuji Honna. Bia thì vô tư, từ Tiger, Heineken, Halida, Hà Nội đến bia tươi Đức, bia tươi Tiệp. Còn mát xa thì... vô biên. "Thịt tôi giờ chắc ngon lắm. Hanoi man mà!" - người Nhật trẻ kết luận.
0 comments:
Đăng nhận xét