CÚ ĐIỆN THOẠI NGHIÊM TRỌNG
Chị đưa con bé về nhà trong tâm trạng bải hoải. Càng nghĩ chị càng thấy cay đắng. Chị xinh đẹp, giỏi giang, 45 tuổi rồi mà vẫn còn nhiều người theo đuổi. Đâu phải người thường, toàn những giám đốc, doanh nhân giàu có, sành điệu, nhưng chị lại mê chất lãng tử nơi anh. Biết chồng mình cũng có cô này, cô khác để ý, song chị cũng mặc. Vả lại, anh chưa một lần khiến chị nghi ngờ là ngoại tình. Nguyên nhân sâu xa khiến chị chung tình với chồng đến giờ này là chị yêu chồng, cộng vào đó là cảm giác an tâm về cuộc hôn nhân của hai người. Vậy mà...
Khi hai cô cháu đã về đến nhà. Chị pha hai cốc trà Dihma dâu và gọi con bé đến ngồi ở bàn ăn trong bếp. Chị cười thầm chua chát: Mình ngồi uống trà tay đôi với nó, thành chị em rồi đây. Người giúp việc trở thành ngang hành với bà chủ rồi đây.
Chị nhắm mắt hình dung cảnh con bé oshin xấu xí mặc quần áo cũ của con gái chị quằn quại trên giường của vợ chồng chị. Không, cũng có thể là trên giường nó. Nhưng dù thế nào thì cái giường của chị của trở nên ô uế, khi anh ta lăn từ giường của nó trở lại giường của chị. Từ nay chị sẽ không bao giờ ngủ trên cái giường ấy nữa.
Chị mở mắt và thấy con bé oshin nhìn chị sợ sệt, chắc chưa bao giờ thấy cô chủ nghiêm nghị như vậy. Uống một hớp trà, chị nhìn thẳng vào mắt nó, nói bằng giọng bình thản của người lớn:
- Cháu có biết cháu bị làm sao không?Khi hai cô cháu đã về đến nhà. Chị pha hai cốc trà Dihma dâu và gọi con bé đến ngồi ở bàn ăn trong bếp. Chị cười thầm chua chát: Mình ngồi uống trà tay đôi với nó, thành chị em rồi đây. Người giúp việc trở thành ngang hành với bà chủ rồi đây.
Chị nhắm mắt hình dung cảnh con bé oshin xấu xí mặc quần áo cũ của con gái chị quằn quại trên giường của vợ chồng chị. Không, cũng có thể là trên giường nó. Nhưng dù thế nào thì cái giường của chị của trở nên ô uế, khi anh ta lăn từ giường của nó trở lại giường của chị. Từ nay chị sẽ không bao giờ ngủ trên cái giường ấy nữa.
Chị mở mắt và thấy con bé oshin nhìn chị sợ sệt, chắc chưa bao giờ thấy cô chủ nghiêm nghị như vậy. Uống một hớp trà, chị nhìn thẳng vào mắt nó, nói bằng giọng bình thản của người lớn:
- Dạ, không ạ. - Sự nghiêm túc của cô chủ khiến đứa oshin quên từ phủ định "đếch" mà nó hay dùng.
- Cháu nghe này! Để cô nói cho cháu biết: Cháu có chửa. Tức là cháu sắp có con. Cháu sắp làm mẹ! - Chị dằn từng tiếng và dùng từ "chửa", chứ không phải "có bầu", "có mang" để con bé đỡ hiểu lầm.
- Sao ạ? - Con bé mở to mắt kinh ngạc nhìn chị, rồi đột ngột khóc rống lên. Nó không bù lu bù loa như hôm qua, mà chỉ rống lên như con thú bị chọc tiết. Chị không ngăn nó nữa, để mặc cho nó khóc, tiếp tục uống nốt cốc trà. Khi nó đã nguôi nguôi, chị hỏi giọng lạnh lùng và quyền uy:
- Bố đứa bé là ai?
Con bé quệt nước mắt, nhìn trộm chị rồi gục mặt xuống bàn. Vai nó rung lên nức nở. Chị vỗ vai nó:
- Thôi, khỏi cần mày phải nói.
Chị đứng dậy đi ra phòng khách. Đêm mất ngủ đã giúp chị hoạch định rõ ràng đường đi nước bước. Giờ đây khi việc có bầu của con bé đã được khẳng định, chị sẽ phải nói chuyện với chồng.
Trước nay chưa bao giờ vợ chồng chị phải đối mặt với một vấn đề phức tạp và quan trọng đến như vậy. Do chưa có kinh nghiệm giải quyết, nên chị không biết phải bắt đầu câu chuyện thế nào. Nếu mặt đối mặt, e rằng chị sẽ không đủ dũng cảm để nói. Nên chị đã quyết định gọi điện thoại cho anh.
Anh nhấc máy sau hai hồi chuông. Dường như anh đoán biết chắc chắn đây là cú điện thoại của chị, nên câu đầu tiên anh nói là: "Em à?". Chị đáp: "Vâng". Anh hỏi ngay: "Ở nhà có chuyện gì à?" Câu hỏi làm chị tức điên lên. Anh ta đã chuẩn bị tư tưởng sẵn rồi đây. Cục tức ào lên cổ họng, khiến chị gần như không nói được. Nhưng chị cố trấn tĩnh.
Chị nhủ thầm: "Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào". Chị hít một hơi rất sâu rồi nói: "Chắc anh đã biết cả rồi phải không?" Anh hỏi lại: "Em bảo anh biết chuyện gì?". Chị nói: "Chuyện oshin nhà mình có chửa". Chị cũng vẫn dùng đúng từ ấy, để tránh anh hiểu lầm.
Đầu dây đằng kia lặng ngắt. Chị như nghe thấy cả tiếng quạt trần đang quay trong phòng anh. Rồi chị thấy tiếng anh khô khốc: "Em nói sao?". Tiếng cười đắc thắng của con rắn ghen tuông đang bò len lỏi trong tim chị vang lên. Biết ngay mà, cấm có sai! Thằng đàn ông nào cũng ngu ngốc không chịu nghĩ đến hậu quả khi ăn vụng. Chị không ngờ thằng chồng chị cũng ngu như lũ đàn ông còn lại.
Chị nói vào ống nghe giọng không còn chút màu sắc nào: "Anh nghe rõ rồi đấy. Nó có chửa. Hai tháng. Nó chẳng cảm mạo thương hàn gì hết. Nó nôn ọe và chê cơm vì nó ốm nghén. Hai tháng. Anh hiểu chưa?"
- Thế nó chửa với ai? - tiếng chồng như từ thế giới bên kia vọng lại. Câu hỏi thật bất ngờ vì chính chị không nghĩ anh lại vô liêm sỉ đến mức có thể đặt ra câu hỏi ấy. Giọt nước làm tràn li. Thế là hết. Hết mọi yêu thương. Hết mọi chịu đựng.
Chị cười gằn: "Anh lại còn hỏi tôi câu ấy à? Chính tôi cũng đang muốn hỏi anh đây. Ba tháng nay tôi vắng nhà làm sao tôi biết được cái bí mật vĩ đại ấy. Anh ở nhà, anh phải biết con oshin có chửa với ai chứ. Nếu anh không biết, thì hãy hỏi lại chính anh ấy". Nói xong, chị cúp máy.
(Còn tiếp)
- Cháu nghe này! Để cô nói cho cháu biết: Cháu có chửa. Tức là cháu sắp có con. Cháu sắp làm mẹ! - Chị dằn từng tiếng và dùng từ "chửa", chứ không phải "có bầu", "có mang" để con bé đỡ hiểu lầm.
- Sao ạ? - Con bé mở to mắt kinh ngạc nhìn chị, rồi đột ngột khóc rống lên. Nó không bù lu bù loa như hôm qua, mà chỉ rống lên như con thú bị chọc tiết. Chị không ngăn nó nữa, để mặc cho nó khóc, tiếp tục uống nốt cốc trà. Khi nó đã nguôi nguôi, chị hỏi giọng lạnh lùng và quyền uy:
- Bố đứa bé là ai?
Con bé quệt nước mắt, nhìn trộm chị rồi gục mặt xuống bàn. Vai nó rung lên nức nở. Chị vỗ vai nó:
- Thôi, khỏi cần mày phải nói.
Chị đứng dậy đi ra phòng khách. Đêm mất ngủ đã giúp chị hoạch định rõ ràng đường đi nước bước. Giờ đây khi việc có bầu của con bé đã được khẳng định, chị sẽ phải nói chuyện với chồng.
Trước nay chưa bao giờ vợ chồng chị phải đối mặt với một vấn đề phức tạp và quan trọng đến như vậy. Do chưa có kinh nghiệm giải quyết, nên chị không biết phải bắt đầu câu chuyện thế nào. Nếu mặt đối mặt, e rằng chị sẽ không đủ dũng cảm để nói. Nên chị đã quyết định gọi điện thoại cho anh.
Anh nhấc máy sau hai hồi chuông. Dường như anh đoán biết chắc chắn đây là cú điện thoại của chị, nên câu đầu tiên anh nói là: "Em à?". Chị đáp: "Vâng". Anh hỏi ngay: "Ở nhà có chuyện gì à?" Câu hỏi làm chị tức điên lên. Anh ta đã chuẩn bị tư tưởng sẵn rồi đây. Cục tức ào lên cổ họng, khiến chị gần như không nói được. Nhưng chị cố trấn tĩnh.
Chị nhủ thầm: "Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào". Chị hít một hơi rất sâu rồi nói: "Chắc anh đã biết cả rồi phải không?" Anh hỏi lại: "Em bảo anh biết chuyện gì?". Chị nói: "Chuyện oshin nhà mình có chửa". Chị cũng vẫn dùng đúng từ ấy, để tránh anh hiểu lầm.
Đầu dây đằng kia lặng ngắt. Chị như nghe thấy cả tiếng quạt trần đang quay trong phòng anh. Rồi chị thấy tiếng anh khô khốc: "Em nói sao?". Tiếng cười đắc thắng của con rắn ghen tuông đang bò len lỏi trong tim chị vang lên. Biết ngay mà, cấm có sai! Thằng đàn ông nào cũng ngu ngốc không chịu nghĩ đến hậu quả khi ăn vụng. Chị không ngờ thằng chồng chị cũng ngu như lũ đàn ông còn lại.
Chị nói vào ống nghe giọng không còn chút màu sắc nào: "Anh nghe rõ rồi đấy. Nó có chửa. Hai tháng. Nó chẳng cảm mạo thương hàn gì hết. Nó nôn ọe và chê cơm vì nó ốm nghén. Hai tháng. Anh hiểu chưa?"
- Thế nó chửa với ai? - tiếng chồng như từ thế giới bên kia vọng lại. Câu hỏi thật bất ngờ vì chính chị không nghĩ anh lại vô liêm sỉ đến mức có thể đặt ra câu hỏi ấy. Giọt nước làm tràn li. Thế là hết. Hết mọi yêu thương. Hết mọi chịu đựng.
Chị cười gằn: "Anh lại còn hỏi tôi câu ấy à? Chính tôi cũng đang muốn hỏi anh đây. Ba tháng nay tôi vắng nhà làm sao tôi biết được cái bí mật vĩ đại ấy. Anh ở nhà, anh phải biết con oshin có chửa với ai chứ. Nếu anh không biết, thì hãy hỏi lại chính anh ấy". Nói xong, chị cúp máy.
(Còn tiếp)
0 comments:
Đăng nhận xét