14/11/2006

CÂU CHUYỆN OSHIN (6)



KẾ HOẠCH CUA GIAI

Con bé Oshin lên kế hoạch cua thằng Lẫm thợ hồ. Chị cả bảo: "Phải chinh phục bọn đàn ông qua dạ dầy". Con bé nghe câu đấy và không hiểu lắm. Chị cả dí ngón tay vào trán nó: "Con ngu, tức là phải có của ngon vật lạ tọng vào miệng bọn đàn ông thì mới được việc, hiểu chưa?". "Được việc gì hả chị?" - nó thật thà hỏi lại. "Thì tức là được việc. Tức là no bụng thì chúng nó mới có sức đưa mình đi chơi" - chị cả đáp.

Nói thế thì nó hiểu. Hôm sau, đi chợ, nó lấy từ ngân khố của nó 1 nghìn đồng, mua một cái bắp ngô luộc để trên miệng làn. Nó căn đường để sao cho khi nó đi ngang qua ngôi nhà đang xây cũng đúng vào lúc thằng Lẫm đang đánh vữa bên hè đường. Trước đó nó đã quen và chào thằng Lẫm rồi, nên chúng không còn lạ nhau nữa. Hôm nay, khi đến gần thằng Lẫm, nó nhoẻn miệng cười đon đả: "Em chào anh, gớm anh khoẻ quá".

Câu nói chẳng ra chào chẳng ra khen, khiến thằng Lẫm ngoác miệng ra cười. Hàm răng trắng bóc của nó lấp lánh trên gương mặt rám nắng làm con bé ngẩn ngơ. "Anh này xinh giai quá" - nó nghĩ thầm. Không bỏ lỡ cơ hội, nó lấy cái bắp ngô, chìa cho thằng Lẫm: "Này cho anh cái này". Thằng Lẫm sáng mắt khi trông thấy cái bắp ngô, nó chùi tay vào đít quần, cầm ngay món quà: "Xin nhá".

Cho quà xong, con bé đi ngay. Nó cũng ngại đứng lâu trên hè phố sẽ bị bà hàng nước bên kia đường để ý buôn chuyện với cô chủ. Con bé không ngờ thằng Lẫm lại nhận quà ngay, mà không cảnh vẻ gì. Nó ngẫm ra chị cả nói đúng. Bọn đàn ông cứ có cái tọng vào dạ dầy là thích. Nó lấy làm khoái chí vì chiêu đầu đã diễn ra suôn sẻ.

Từ hôm đấy trở đi, nó luôn có món gì đó cho thằng Lẫm. Lúc thì cái bánh rán, lúc thì thanh kẹo lạc, khi lại củ khoai luộc, khi thì 2 điếu Vina. Tóm lại là mọi "của ngon vật lạ" chỉ có giá trong khoảng 1 nghìn đồng và xoay vòng trong những thứ ấy. Ngẫm ra một tháng con bé tốn tình phí khoảng 30 nghìn đồng. "Cũng tốn phết!", nó nghĩ vậy, nhưng cứ thấy thằng kia cười thì nó không thấy tiếc tiền nữa.

Thằng Lẫm thành phản xạ có điều kiện. Sáng nào nó cũng hoạch định công việc để có mặt trên hè phố vào tầm 8 giờ rưỡi để nhận quà của con bé và cười trả ơn. Nó thích thái độ của con bé, nhưng hoàn toàn không có cảm giác rung động gì. Bọn thợ xây chỉ sau ba buổi chàng nàng tặng quà nhau là đã kháo chuyện con bé Oshin phải lòng thằng Lẫm. Nhưng thằng Lẫm cứng cỏi chống chế: "Lày, em đéo yêu ló nhá. Em coi ló như em gái. Ló ngoan, nhưng xấu bỏ mẹ, có anh lào thích thì cứ việc!".

Bọn thợ xây trêu được vài ba hôm, nhưng thấy thằng Lẫm không đỏ mặt, không lúng túng, nên chán. Kể từ đó con bé oshin tránh được đàm tiếu của cánh thợ xây. Cũng chính vì vậy, mà chuyện nó phải lòng thằng Lẫm không lan rộng trong phố.

Chăm sóc thằng Lẫm qua đường dạ dầy ít hôm, nó chuyển qua chinh phục bằng văn hoá. Nó lấy các cuốn Hoa học trò chị cả đưa trong công cuộc khai phá kiến thức giới tính cho nó kèm theo tờ Bóng đá mà chú đọc xong đưa cho thằng Lẫm. Nó dặn thằng kia Hoa học trò thì phải trả, còn Bóng đá thì không cần. Đằng nào chú đọc xong rồi cũng vứt, nó phải dọn cho đỡ chật nhà. Chính tờ Bóng đá dù có chậm một hôm vẫn góp phần khiến cả đám thợ xây đâm ra quý con bé.

Tóm lại kế hoạch cua thằng Lẫm của con bé oshin "thành công rực rỡ". Theo cảm nhận của nó căn cứ vào thái độ của cả đám đàn ông vào lúc 8 giờ rưỡi hàng sáng, thì không những thằng Lẫm mê nó, mà cả cánh thợ xây cũng vậy.

Nhưng kế hoạch của con bé suýt thất bại vì đúng lúc đấy thì ngôi nhà được xây dựng xong và cả đám thợ xây phải chuyển đi công trường khác. Con bé biết tin này một hôm trước khi bọn thợ chuyển đi. Nó thủ ba cuốn Hoa học trò hot nhất và cài vào trong đó số điện thoại nhà cô chú. Nó dúi vào tay thằng Lẫm và nói: "Nhớ trả nhé, khi nào đọc xong thì gọi điện. Có số điện thoại trong ấy".

Xong nó chạy về nhà.Thế là từ nay hàng ngày nó không được nhìn thấy nụ cười ngoác miệng của thằng Lẫm nữa, không được mua quà sáng cho "anh ấy" nữa... Nó cảm thấy bâng khuâng và buồn. Nhưng không phải buồn chán, mà là một nỗi buồn nôn nao nó chưa trải qua bao giờ.

Từ hôm đó nó chờ điện thoại của thằng Lẫm. Vẫn biết thằng này đọc rất chậm, cả tuần mới hết một cuốn, nhưng nó vẫn chờ điện thoại. Sáng sáng khi nó đi qua ngôi nhà giờ đây đã tươm tất và có người dọn về ở, nó lại đi chậm lại. Nó ước mong nhìn thấy thằng thợ hồ đứng đó cười lóng lánh trong ánh nắng sớm.

(Còn nữa)

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết