16/11/2006

HOA HẬU, HOA VƯƠNG KHIẾM THÍNH



Chàng trai và cô gái trong ảnh là ai mà đẹp đẽ và xinh xắn vậy?

Đấy là hai người đã đoạt giải Hoa hậu và Hoa vương thiếu niên khiếm thính toàn nước Mỹ năm 2001. Trông họ như vừa thắng lợi ở một cuộc thi siêu mẫu.

Nhưng tại sao tôi lại đề cập vấn đề này???

Sáng nay, khi vừa đến cơ quan và tự pha cho mình cốc càphê hoà tan, tôi nghe tiếng gõ cửa rụt rè. Cửa mở và bước vào phòng là nữ biên tập viên mới chuyển về ban.

Cô nhìn tôi ánh mắt buồn rười rượi: "Em có thể gặp anh một lát được không?"

Tôi mời cô ngồi. Và chỉ vừa ngồi xuống phía bàn đối diện, cô đã gục xuống góc nức nở. Tôi đẩy hộp khăn giấy về phía cô. Vừa lau nước mắt, cô vừa nghẹn ngào kể: Hoá ra đứa con bé bỏng 10 tháng tuổi của cô bị khiếm thính bẩm sinh.

Đó là một đứa bé xinh xắn, hiếu động, lúc nào cũng cười khanh khách. Mười tháng nó cũng bi bô với bố mẹ, nhưng tất nhiên chưa biết nói. Vợ chồng cô sinh nghi, khi thấy nó hầu như không phản ứng với âm thanh, chỉ phản ứng với những gì diễn ra trong tầm mắt.

Hôm qua vợ chồng cô đem con đến Viện tai mũi họng trung ương. Ở đó, bằng các dụng cụ đo thính giác, các bác sĩ đã phát hiện ra sự thật.

Trời đất như quay cuồng và đổ sập trước mắt cô. Đứa bé xinh xắn kia đang phải đối mặt với nguy cơ là không thể nói được. Cô truy tìm nguyên nhân và tự buộc tội mình. Khi cô có thai 15 tuần, cô đã bị sốt phát ban, nhưng cô chủ quan cho đó là rubella, không ảnh hưởng gì. Cô nức nở: "Tại em, tại em hết!"

Theo tôi cô không nên tự kết tội mình như vậy. Sống trong bầu không khí bị ô nhiễm của đô thị hiện đại, thiếu gì điều có thể ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của một bào thai. Đứa trẻ bị khiếm thính đúng là điều đáng buồn, điều mà chắc chắn không một bậc cha mẹ nào mong muốn.

Nhưng cuộc sống không phải đến đó là chấm hết. Khoa học hiện đại có thể tạo ra những phép mầu. Với máy trợ thính đeo sớm, khả năng nói được của cháu bé không phải ngoài tầm với. Nhưng vợ chồng cô sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả. Tôi chia sẻ với cô và mong gia đình cô sẽ vượt qua thử thách nghiệt ngã của số phận.

Hồi học phổ thông, tôi có một cô bạn thân cũng có em trai bị khiếm thính bẩm sinh. Đó là một cậu bé rất đẹp, khoẻ mạnh và thông minh. Nó là niềm tự hào của cả gia đình vì học rất giỏi. Nó có thể đọc môi người đối thoại. Chỉ có điều tình tình nó đôi khi hơi cục, vì không được người khác hiểu đầy đủ. Giờ đây, nó đã lớn, đã lập gia đình và đã có một đứa con xinh xắn, không hề bị khiếm thính.

Hy vọng đứa con của đồng nghiệp tôi, do được phát hiện sớm, sẽ có thể nói được. Chúc cháu một tương lai tươi sáng và đẹp đẽ. Và nếu có một ngày nào đó, cháu đứng trên bục cao nhận một giải thưởng, thì chắc hẳn chúng ta sẽ chẳng hề ngạc nhiên.

Nửa ngày sau khi post bài này lên blog, tôi nhận được tin nhắn sau từ một blogger:

Em có biết một vài người thực việc thực đã chữa được bệnh câm điếc bẩm sinh nhờ một phương pháp dân gian. Nhưng không hiểu chị đồng nghiệp của anh có tin tưởng không.Cứ thử xem thế nào, có bệnh thì vái tứ phương phải không anh?
Đó là phương pháp Dưỡng sinh tâm thể ạ
Địa chỉ: 48 Trần Duy Hưng ĐT:7841296
Anh cho em gửi lời hỏi thăm đến chị ấy!

Bạn TL thân mến, tôi post tin nhắn này của bạn lên đây với hy vọng rằng, nó có thể giúp được cả những người khác. Tôi đã chuyển thông tin quý báu này của bạn đến người đồng nghiệp của tôi. Cô ấy rất xúc động và gửi lời cảm ơn bạn.

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết