Cuộc họp mặt cán bộ hưu trí diễn ra ở hội trường rộng của cơ quan bên cạnh.
Khai mạc được chừng nửa tiếng thấy ông qua phòng tôi. Lâu không gặp ông, thấy ông mệt mỏi, cặp mắt đã mất đi ít nhiều vẻ tinh anh.
Ông nói luôn: "Anh đi dự gặp mặt hưu trí bên kia. Nhận báo biếu và nghe lãnh đạo chúc mừng xong thì coi như là xong việc, chạy qua bên này thăm chú một tí".
Tôi hỏi: "Thế anh không giao lưu với các cụ à?". Ông cười: "Giao lưu rồi. Về hưu ít việc làm nghe thấy có cuộc gặp mặt, ai cũng đến sớm, hàn huyên cả tiếng trước cuộc gặp chính thức rồi. Giờ đang đến phần báo cáo. Mà báo cáo thì có còn giá trị gì với anh nữa đâu".
Tôi mời ông dùng trà hoặc càphê, nhưng ông xua tay: "Anh vừa mới uống ở bên kia. Ngồi nói chuyện với chú thôi".
Ông nói liền một mạch về đủ các vấn đề của ông, từ việc nghỉ ở chỗ làm thêm (vì thủ tục hành chính ở cái tập đoàn kinh tế nhà nước ấy sao mà nhiêu khê thế), cho đến tình hình sức khỏe của bản thân.
- Từ hồi bị ngã xe máy đến giờ anh không dám đi xe máy nữa. Cái tay gẫy tuy lành, nhưng vẫn không thể như ngày xưa được. Nhỡ ngã một lần nữa thì nguy hiểm. Bây giờ có ai chở thì mới đi, cần lắm thì phải đi taxi.
Ông hỏi thăm một số chuyện nữa, rồi chủ động chìa tay: "Anh thấy chú cũng bận, không quấy chú thêm nữa, anh đi về đây".
- Anh về bằng gì? - tôi hỏi.
- Anh về bằng taxi. Lúc nãy bảo thằng con trai (cậu này cũng làm ở gần đây) chở về, nhưng nó lại bận rồi, - giọng ông có vẻ trách móc.
- Anh chàng này tệ nhỉ, sao có xe mà lại không chịu chở bố về!
Nghe tôi than phiền, ông vội vã phân bua: "Không sao. Nó nói là nó có cuộc hẹn gì đó quan trọng, đã hẹn người ta đến rồi không vì thế mà bỏ đi được. Anh có 200 tiền phong bì đây rồi, chú yên tâm".
Thế đấy, tình cha đủ mạnh để khoả lấp bất cứ điều gì.
Ảnh: Corbis
3 comments:
uhm, em thấy vì con mà đôi khi cha mẹ sẩn sàng hi sinh tất cả, tha thứ cho mọi lỗi lầm, cho mọi sự bực bội mà họ phải nặng nợ trả cho đời. Tất cả cũng vì chỉ con thôi anh nhỉ? hoan hô những ông cha bà mẹ có trách nhiệm :D
Mẹ em cũng chuyên gia không cần con đưa đón. Nhưng em lại rất thích đưa đón bà :)
Thường con gái tình cảm hơn, tinh ý hơn con trai. Cha nói không sao nhưng con gái biết ngay cha vẫn nghĩ ngợi lắm. Nhưng con trai thì thở phào cha vui vẻ rồi.
Túm lại ông con này vô tâm hết chỗ nói. Cha mình từng bị ngã, nếu không đến đón được cũng phải đảo qua gọi cho cha một taxi rồi đi đâu thì đi, bận gì thì bận. Cha già như trái chín cây, biết ngày nào thì rụng, ở với cha già được bao lâu nữa? Chẳng hiểu ông con này còn nhớ ngày xưa cha mẹ chăm sóc mình kỹ càng thế nào không mà vô tâm hết sức như thế?
Đăng nhận xét