Đã định không viết một dòng nào về vụ Yahoo! dừng dịch vụ blog 360 độ, bởi tôi đã chán ngấy anh chàng Zà hú này từ cả năm nay và lặng lẽ chuyển blog mình sang dịch vụ khác kể từ khi Yahoo! chưa nói năng gì về việc đóng cửa Y!360. Thế nhưng hôm nay đành phải nói một tí, vì thấy anh chàng này càng ngày càng tức cười. Nó giống như một cậu bé vừa qua tuổi dậy thì, thích làm người lớn, cứ phải bày tỏ đủ kiểu để chứng tỏ ta đây. Nhưng rốt cục là chỉ khiến người ta bực mình.
Chiều bác Viedbi gọi điện đi uống càphê cùng mấy anh em quen nhau nhờ Y!360, lý do là nhân dịp "Yahoo! đóng cửa blog". Tôi nói: "Nhưng nó có đóng cửa đâu?". Bác Bi cười khà khà: "Nó đóng cửa hay không thì mặc xác nó, quan trọng là anh em mình gặp nhau!". Bác Bi, blogger cựu trào có đến 4 cái blog (cùng một tên) trên Y!360, nay phải thốt lên như thế, thì chứng tỏ nó không còn ý nghĩa gì với bác nữa.
Lần đầu tiên tôi nghe từ "Yahoo!" là khi tham dự một khoá học về ASEAN ở Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore tháng 7.1997, cách đây đúng 12 năm. Thời đó ở Việt Nam chưa có Internet, nên đúng là Yahoo! đã mở ra cho tôi một thế giới mới, rộng lớn và đầy bí ẩn. Cũng chính khi đó, tôi đã mở cho mình hộp thư điện tử đầu tiên. Nhưng chỉ đến nửa năm sau, khi Việt Nam chính thức mở cổng Internet, tôi mới có dịp để sử dụng dịch vụ này.
Nói chung là Yahoo! đã làm được nhiều điều đối với cộng đồng sử dụng Internet ở Việt Nam và ngược lại chiếm được cảm tình của đông đảo người Việt. Còn nhớ cách đây khoảng 5-6 năm, người sử dụng Internet ở Việt Nam chủ yếu sử dụng ICQ messenger để tán gẫu với nhau và gửi tin nhắn qua điện thoại di động mà không phải trả tiền. Hầu như ai cũng có account của ICQ và hotmail. Thế rồi đùng một cái, không rõ vì VNPT hay vì lẽ gì mà dịch vụ gửi SMS miễn phí của ICQ không hoạt động nữa. Người sử dụng Internet Việt bẽ bàng...
Đúng lúc đó thì Yahoo! messenger (YM) xuất hiện và một cuộc di cư rầm rộ từ ICQ sang YM đã diễn ra. Và giờ đây, người Việt đã hoàn toàn lãng quên ICQ, trong khi nó vẫn được sử dụng khá rộng rãi trên toàn thế giới. Một vài nỗ lực khôi phục ICQ đã không được mấy ai hưởng ứng. Nói thế để biết, người Việt Nam khi bị bội tín, thường có phản ứng tẩy chay quyết liệt và sẵn sàng đoạn tuyệt với quá khứ, dù quá khứ ấy có huy hoàng đến đâu.
Sau YM, Yahoo! tung ra dịch vụ blogging 360 độ. Quả thực, có lẽ không ở đâu trên trái đất, người sử dụng Internet lại hào hứng với một dịch vụ blogging như người Việt Nam đối xử với Y!360. Đại bộ phận blogger Việt Nam đều sử dụng Y!360, đến mức nói đến blogging là người ta mặc định đó là Y!360, giống như hồi mới có Internet người ta nhầm hotmail là từ dùng để chỉ email.
Công bằng mà nói Y!360 đã tạo nên một làn sóng blogging vô tiền khoáng hậu ở Việt Nam. Thiết nghĩ cũng không cần phải làm một bài tổng kết về vấn đề này ở đây. Chỉ biết rằng nhờ Y!360 mà người ta đã có cơ hội kết bạn với nhau rộng rãi hơn, cùng nhau làm nhiều điều tốt đẹp và học hỏi ở nhau rất nhiều...
Thế rồi xuất hiện anh Zà Hú Vi-en. Anh này đẻ ra một dịch vụ blogging khác là 360Plus, kêu gọi mọi người chuyển qua đó. Dịch vụ của Y!360 trở nên tồi tệ, mở mãi mà trang không ra, post bài lên thì bị mất, comment có khi cả tiếng đồng hồ không được, comment một cái thì hiện lên hàng chục cái và rất nhiều những chuyện bực mình khác.
Y!360 đâu có phải là dịch vụ blogging tốt nhất, nhưng người sử dụng Internet Việt Nam đã trót có tình cảm Y!360, trót chọn nó để giao tiếp với nhau, tóm lại là trót nặng lòng với nó, nên không nỡ từ bỏ mà cứ ngậm đắng nuốt cay chịu đựng...
Chẳng hiểu anh Zà Hú Vi-en xuất phát từ quan điểm nào mà lại hành xử như vậy? Một số chuyên gia về Internet cho rằng với tiềm năng của mình, Yahoo! dư sức chỉnh sửa cái Y!360 và rót vài triệu đô để cho nó chạy tốt mà không cần phải có thêm một cái 360Plus làm gì!
Kết quả là thấy mình bị đem ra để bỡn cợt, các blogger đã di cư sang những dịch vụ khác. Cộng đồng blogger khổng lồ của Y!360 mà nhiều nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội phải nuốt nước bọt thèm muốn, bỗng chốc ly tán khắp nơi. Người ta cũng thử sang 360Plus, nhưng khi thấy nó thực ra cũng chẳng hay ho gì hơn Y!360, nên cuối cùng cũng đoạn tuyệt hẳn với Zà Hú.
Tóm lại thì Zà Hú được hay mất trong vụ này? Chưa rõ Zà Hú có chiến lược gì đặc biệt hay không, nhưng cho đến giờ có thể thấy nó đã vĩnh viễn đánh mất nhiều người sử dụng. Không chừng sẽ ở mức độ tồi tệ như ICQ trước kia.
Một blogger hỏi tôi: "Có biết tại sao Zà Hú lởm khởm không? Không biết à? Thế có biết tại sao tên Yahoo! nhất định phải có dấu chấm than (!) ở cuối cùng không?"
Chiều bác Viedbi gọi điện đi uống càphê cùng mấy anh em quen nhau nhờ Y!360, lý do là nhân dịp "Yahoo! đóng cửa blog". Tôi nói: "Nhưng nó có đóng cửa đâu?". Bác Bi cười khà khà: "Nó đóng cửa hay không thì mặc xác nó, quan trọng là anh em mình gặp nhau!". Bác Bi, blogger cựu trào có đến 4 cái blog (cùng một tên) trên Y!360, nay phải thốt lên như thế, thì chứng tỏ nó không còn ý nghĩa gì với bác nữa.
Lần đầu tiên tôi nghe từ "Yahoo!" là khi tham dự một khoá học về ASEAN ở Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore tháng 7.1997, cách đây đúng 12 năm. Thời đó ở Việt Nam chưa có Internet, nên đúng là Yahoo! đã mở ra cho tôi một thế giới mới, rộng lớn và đầy bí ẩn. Cũng chính khi đó, tôi đã mở cho mình hộp thư điện tử đầu tiên. Nhưng chỉ đến nửa năm sau, khi Việt Nam chính thức mở cổng Internet, tôi mới có dịp để sử dụng dịch vụ này.
Nói chung là Yahoo! đã làm được nhiều điều đối với cộng đồng sử dụng Internet ở Việt Nam và ngược lại chiếm được cảm tình của đông đảo người Việt. Còn nhớ cách đây khoảng 5-6 năm, người sử dụng Internet ở Việt Nam chủ yếu sử dụng ICQ messenger để tán gẫu với nhau và gửi tin nhắn qua điện thoại di động mà không phải trả tiền. Hầu như ai cũng có account của ICQ và hotmail. Thế rồi đùng một cái, không rõ vì VNPT hay vì lẽ gì mà dịch vụ gửi SMS miễn phí của ICQ không hoạt động nữa. Người sử dụng Internet Việt bẽ bàng...
Đúng lúc đó thì Yahoo! messenger (YM) xuất hiện và một cuộc di cư rầm rộ từ ICQ sang YM đã diễn ra. Và giờ đây, người Việt đã hoàn toàn lãng quên ICQ, trong khi nó vẫn được sử dụng khá rộng rãi trên toàn thế giới. Một vài nỗ lực khôi phục ICQ đã không được mấy ai hưởng ứng. Nói thế để biết, người Việt Nam khi bị bội tín, thường có phản ứng tẩy chay quyết liệt và sẵn sàng đoạn tuyệt với quá khứ, dù quá khứ ấy có huy hoàng đến đâu.
Sau YM, Yahoo! tung ra dịch vụ blogging 360 độ. Quả thực, có lẽ không ở đâu trên trái đất, người sử dụng Internet lại hào hứng với một dịch vụ blogging như người Việt Nam đối xử với Y!360. Đại bộ phận blogger Việt Nam đều sử dụng Y!360, đến mức nói đến blogging là người ta mặc định đó là Y!360, giống như hồi mới có Internet người ta nhầm hotmail là từ dùng để chỉ email.
Công bằng mà nói Y!360 đã tạo nên một làn sóng blogging vô tiền khoáng hậu ở Việt Nam. Thiết nghĩ cũng không cần phải làm một bài tổng kết về vấn đề này ở đây. Chỉ biết rằng nhờ Y!360 mà người ta đã có cơ hội kết bạn với nhau rộng rãi hơn, cùng nhau làm nhiều điều tốt đẹp và học hỏi ở nhau rất nhiều...
Thế rồi xuất hiện anh Zà Hú Vi-en. Anh này đẻ ra một dịch vụ blogging khác là 360Plus, kêu gọi mọi người chuyển qua đó. Dịch vụ của Y!360 trở nên tồi tệ, mở mãi mà trang không ra, post bài lên thì bị mất, comment có khi cả tiếng đồng hồ không được, comment một cái thì hiện lên hàng chục cái và rất nhiều những chuyện bực mình khác.
Y!360 đâu có phải là dịch vụ blogging tốt nhất, nhưng người sử dụng Internet Việt Nam đã trót có tình cảm Y!360, trót chọn nó để giao tiếp với nhau, tóm lại là trót nặng lòng với nó, nên không nỡ từ bỏ mà cứ ngậm đắng nuốt cay chịu đựng...
Chẳng hiểu anh Zà Hú Vi-en xuất phát từ quan điểm nào mà lại hành xử như vậy? Một số chuyên gia về Internet cho rằng với tiềm năng của mình, Yahoo! dư sức chỉnh sửa cái Y!360 và rót vài triệu đô để cho nó chạy tốt mà không cần phải có thêm một cái 360Plus làm gì!
Kết quả là thấy mình bị đem ra để bỡn cợt, các blogger đã di cư sang những dịch vụ khác. Cộng đồng blogger khổng lồ của Y!360 mà nhiều nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội phải nuốt nước bọt thèm muốn, bỗng chốc ly tán khắp nơi. Người ta cũng thử sang 360Plus, nhưng khi thấy nó thực ra cũng chẳng hay ho gì hơn Y!360, nên cuối cùng cũng đoạn tuyệt hẳn với Zà Hú.
Tóm lại thì Zà Hú được hay mất trong vụ này? Chưa rõ Zà Hú có chiến lược gì đặc biệt hay không, nhưng cho đến giờ có thể thấy nó đã vĩnh viễn đánh mất nhiều người sử dụng. Không chừng sẽ ở mức độ tồi tệ như ICQ trước kia.
Một blogger hỏi tôi: "Có biết tại sao Zà Hú lởm khởm không? Không biết à? Thế có biết tại sao tên Yahoo! nhất định phải có dấu chấm than (!) ở cuối cùng không?"
11 comments:
hà hà, công nhận là mấy hôm nay em thấy yahoo cũng bắt đầu trở nên si khờ roài. Anh thông cảm triệu chứng dở dở ươn ươn mắc cừi như vậy thường thấy ở những kẻ gần đất xa trời sắp die. Bực mần chi cho mệt, vẫn còn bờ nốc khác để mừ xài ko lo gì. BLog nào khôn ngoan thì mình xử dụng, còn nó cứ ngu ngu thì nó chết thây kệ nó đi. Àh, nhưng mừ báo cho anh một tin buồn là em vừa clean up lại FL yahoo, em delete hết nên lở tay có cả tên anh trong đó. He he, so-zi..so-zi...em invited anh lại roài đới, sự số thoai, accept đi héng :D
câu kết rất hay anh ạ:))
Chết chắc chú sống gì nổi anh ơi! :))
Tôi đồng ý với số điểm của bạn.
bài viết cứ như ông chồng Vịetnam nực bà vợ "già-hú" chảnh chọe hay mần những việc dở hơi như con dơi í nhỉ? hờ hờ, cái này thì em rành lắm đây, vì trong công ti nghe mí ku hay than thở lấy nhằm mí bà vợ vừa ngố vừa đoảng, không biết tâm lí hiểu í chồng nên cứ cà giựt cà giẹ. Em hôm qua copy lại mấy tài liệu art làm bài học vào desktop xong là delete sạch sẽ hết. Không phải ta vô tình mừ tại "già hú" làm cho lòng ta bất an, không biết sống nay chết mai? lúc nào nổi cơn ngu đột xuất nên tẩy chay luôn :D
Ngài ấy đóng cửa rồi anh ơi :( Em chưa kịp save bài cuối của mình trên đó/ Hic...
Híc! Tớ đã dời nhà an toàn một cách "thật thủ công". Copy-pate...mỏi tay với cái anh chàng này. bây giờ đã chán thực sự cái anh chàng này rồi. Nhưng vẫn còn chơi...Messenger.
"Nói thế để biết, người Việt Nam khi bị bội tín, thường có phản ứng tẩy chay quyết liệt và sẵn sàng đoạn tuyệt với quá khứ, dù quá khứ ấy có huy hoàng đến đâu." >>> Câu này hay đại K ạ! :D
"Lần đầu tiên tôi nghe từ "Yahoo!" là khi tham dự một khoá học về ASEAN ở Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore tháng 7.2007, cách đây đúng 12 năm." >>>> Có sự nhầm lẫn về ngày tháng ở đây phải không đại K?
@Vân Lam: Kêu bằng "lão đại" hông biết "đại ca" có bằng lòng hông =))
@Vân Lam: Năm 1997. Viết nhầm. Sorry. Phụ nữ tinh ghê!
Đăng nhận xét