28/05/2009

TUYỆT DIỆU MIỀN TÂY HOANG SƠ


Miền Tây - đó là từ mà người dân Nam Bộ dùng để gọi khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Em gái tôi vừa có chuyến đi mười ngày khắp miền đất chằng chịt kênh rạch với những cánh rừng hoang sơ này. Miền Tây nghe thật thân thương với những phong cảnh đẹp hiu hắt. Giới thiệu với bà con những tấm hình mà cô em gái yêu của tôi chụp trong chuyến đi đó.

***
Khác với những khu rừng mà mình từng thấy, rừng miền tây có vẻ hoang sơ đặc biệt. Những khu rừng này thực sự đem lại cho mình cảm giác “thế mới gọi là rừng”. :D Và khác các khu rừng khác, đây là những khu rừng ngập mặn. Vào mùa nước nổi, cả khu rừng sẽ ngập trong biển nước.

Rừng tràm Trà Sư: Một trong những điểm thú vị nhất của chuyến du lịch Miền Tây.

Mình tới rừng tràm Trà Sư vào buổi chiều. Lặn lội vào rừng sau cơn mưa, bầu trời không còn nắng, đường rừng bùn đất còn ướt trầy trụa, và cây rừng còn đọng nước. Có lẽ những bạn yêu thích sự thơ mộng, quyến rũ của rừng tràm sẽ ném đá mình tới tấp. Vì càng đi sâu vào rừng tràm, mình càng bị choáng ngợp bởi sự hoang sơ của khu rừng, và cảm giác thực sự lúc bấy giờ là “rờn rợn”, không thể phủ nhận, quang cảnh của khu rừng hết sức ấn tượng. Khu rừng như một bộ phim mạo hiểm vậy, vừa thrilling nhưng vô cùng cuốn hút.
Vào mùa nước nổi mới có thể đi thuyền trên con rạch này. Nhưng chỉ cần đứng trên cầu ngắm con rạch đỏ ngầu, sâu hút giữa hai hàng cây xanh, cảm giác cũng... phê lắm rồi. À, nhìn trên mặt nước trong ảnh còn thấy mưa đang rơi đó.

Có một đoạn đường mình đi, một bên là con rạch đỏ ngầu như ảnh ở trên, một bên là rừng tràm với làn nước xanh đặc rêu. Những gốc tràm màu đen mọc vươn lên từ mặt nước. Cảnh như thế sao lại ko thấy rờn rợn cơ chứ!

Một chỗ nghỉ chân, ngắm ko gian bao la của bầu trời, cây rừng và mặt nước

Leo dần lên những bậc thang của tháp vọng cảnh, mỗi bước chân lại càng thấy rừng tràm như rộng hơn. Và khi lên tới đỉnh tháp mới thấy toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ nơi đây, cảnh đẹp đến run rẩy (thì đúng là mình cũng hơi run thật).

Ngắm đàn cò chao liệng phía xa nữa, một không gian hoang sơ đầy cuốn hút. Máy ảnh còi của mình chỉ chụp được cò là những chấm trắng bé xíu trong ảnh thôi.

Ngôi nhà nhỏ giữa rừng tràm

Rừng U Minh Thượng:

Chỉ cần bước qua cánh cổng rừng, ta đã có thể cảm nhận thấy ngay sự khác biệt của không gian rừng Miền Tây, một không gian mát mẻ đầy hơi nước. Đường vào U Minh Thượng và U Minh Hạ đều là những con đường nhỏ trải nhựa rất đẹp. Cảm giác phóng xe trên con đường này thật tuyệt, cứ như đang băng qua một thảo nguyên vậy. Mình còn nhìn thấy một đàn gà (hay chim gì đó, không biết nữa), và một đàn khỉ đang kiếm ăn, đùa nghịch trên đường vào U Minh Thượng.

Nhóm mình tới U Minh Thượng cũng vào giữa buổi chiều. Nếu đến sớm hơn, cả nhóm đã có thể đi thuyền để tận hưởng cảm giác vào ngao du trong rừng ngập nước như thế nào. Cuối cùng, cả nhóm chỉ có thể leo lên tháp ngắm toàn cảnh khu rừng và dạo bộ xung quanh hồ Hoa Mai và con rạch nhỏ gần đó.

Đường dẫn vào U Minh Thượng

Từ tháp vọng cảnh

Không chụp được cảnh rừng, chuyển sang chụp con rạch


Rừng U Minh Hạ:

Ở U Minh Hạ, mình cũng được trải nghiệm nhiều với rừng, vừa được đi thuyền trên sông trong rừng (một đoạn ngắn thôi) vừa được treking trong rừng (cũng ngắn luôn, nhưng muốn đi xa hơn cũng không được vì rừng quá rậm rạp) , và leo lên tháp ngắm toàn cảnh rừng nữa.

Đường vào U Minh Hạ - con đường màu xanh

Đi thuyền trong U Minh Hạ

Cận cảnh rừng U Minh Hạ

Cảnh rừng nhìn từ tháp cao

Rừng xanh ngút ngàn

Mình muốn được đến miền Tây vì thích những kênh rạch chằng chịt, những cây cối xanh tốt nơi đây. Và rừng Miền Tây là những điểm nhấn trong chuyến đi này. Rừng miền Tây đem lại một cảm giác thật tuyệt, cảm giác khi được làm một phần nhỏ bé trong thiên nhiên rộng lớn và hoang sơ.

***
Bạn thân mến, bạn sẽ nghĩ sao nếu như những phong cảnh hoang sơ tuyệt diệu của miền Tây đột nhiên biến mất? Bạn cho là chuyện đó khó xảy ra ư? Không đâu! Nếu như người ta cứ xây dựng những con đập khổng lồ ngăn nước làm thủy điện ở thượng nguồn Mê Kông, thì chẳng mấy chốc lúc miền Tây tươi tốt của chúng ta sẽ biến thành miền tây hoang dã toàn đá và hoang mạc của nước Mỹ. Hãy suy nghĩ ngay về điều đó từ lúc này.

THAM KHẢO
1. Việt Nam chịu hậu quả của việc khai thác sông Mêkông
2. Hãy cứu sông Mêkông!
3. Thái Lan xây đập trên sông Mêkông
4. SAVE THE MEKONG
5. BLOG EM GÁI TÔI
6. ENTRY CŨ: BELLE VUE


6 comments:

LU on 20:35 28 tháng 5, 2009 nói...

woooooo...tấm nào cũng chuẩn cả, ngay ngắn và chọn gốc quá đệp. Rừng nam bộ là nhất roài, em mê rừng lém đới. Lúc nhỏ chùa bà em cạnh rừng em cứ ao ước có một lần được đi vào đó nhưng có làm được đâu. Bài vít nói rắt đúng cứ mãi hiện đại hóa thì rồi có lúc chẳng còn một ngõ gách nào đệp hoang sơ như thế này cho mình thỉnh thoảng mà tìm về để hú hú như tặc-zăn. Hâyzzaa, hình đệp quá anh ơi, phải có thêm một tém mưa rừng nhỉ? Em khoái vẽ mưa rừng :D

Titi on 20:45 28 tháng 5, 2009 nói...

Miền Tây hoang dã hấp dẫn thật. Em gái anh chụp ảnh khá lắm. Thêm chút cận cảnh mô tả chi tiết của rừng thì bộ ảnh sẽ thành hoàn hảo :)
Làm thế nào để việc xây đập nước không ảnh hưởng tới thiên nhiên nơi đây thì tốt quá :D

Phan Ngọc Trường Nhân on 15:03 29 tháng 5, 2009 nói...

Hic... Chuyện xây thủy điện là chuyện của anh Zhong-guo, mình có control được đâu? Mà chỉ riêng chuyện nước biển dâng do biến đổi khí hậu cũng đủ nhấn chìm 1/3 Miền Tây trong tương lai rồi!

Anh anh giai vào Miền Tây như cơm bữa, thế mà chưa có chuyến nào đi U Minh Thượng/Hạ chơi cả. Anh giai cứ muốn 1 chuyến để em còn có cơ hội làm guide. :P

VMC on 16:59 29 tháng 5, 2009 nói...

Trường Nhân: Nhất định phải đi đấy em ạ. Anh chưa bao giờ vào khu vực đó.

refrez on 06:54 31 tháng 5, 2009 nói...

haizz nhìn ảnh muh thấy thèm wa'

ngokhoaisan on 06:55 31 tháng 5, 2009 nói...

muh e gái cậu..trẻ nhỉ :">

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết