20/3/10

HÓA ĐƠN ĐỎ



Họ cùng học đại học với nhau, chơi thân với nhau, nhưng khi ra trường anh ở lại thủ đô còn người bạn thì đi tuốt vào tận mảnh đất phương Nam nắng ấm. Họ giữ liên lạc chặt chẽ với nhau, mỗi khi có dịp hoặc anh vào Nam, hoặc bạn anh ra Bắc, họ vẫn gặp nhau ồn ã như thuở cách đây hai chục năm.

Khủng hoảng tài chính khiến bạn anh mất việc ở một công ty liên doanh. Gặp nhau, mặt bạn anh ủ rũ. Anh ướm lời: "Ông về công ty tôi nhé. Lương chắc không cao như ở chỗ làm cũ, nhưng ổn định, chắc cũng đủ nuôi gia đình". Bạn anh mừng rỡ nhận lời. Anh thu xếp để bạn làm việc tại chi nhánh phía Nam của công ty anh.

Sự đời oái ăm ở chỗ mối quan hệ của họ có phần nào thay đổi. Họ không còn bình đẳng tuyệt đối như xưa. Anh là sếp và bạn anh là cấp dưới.

Anh vào Nam công tác, công việc xong anh nói: "Chúng mình đi nhậu nhé. Nhưng hai thằng đi thôi, anh em trong chi nhánh gặp khi khác". Lý do khá đơn giản: anh vẫn muốn mày tao, suồng sã với bạn như trước, điều mà trước mặt các nhân viên anh sẽ không làm được.

Họ ngồi nhậu với nhau, vẫn vui vẻ, duy chỉ có điều vài lần bạn anh nói tới việc công ty và anh gạt đi: "Thôi mày, chuyện công ty để hôm khác nói".

Nhưng cuối bữa ăn thì có một chuyện không giống như những lần nhậu trước. Bạn anh nói với nhân viên phục vụ: "Em cho anh xin hóa đơn đỏ nha", rồi cúi xuống ghi mã số thuế của công ty vào mảnh giấy đưa cho cô gái.

Anh hơi sững người. Giữa họ tồn tại một nguyên tắc bất thành văn, nếu bạn anh ra Bắc, anh là người trả tiền và ngược lại. Chuyện đó đã tồn tại bao nhiêu năm nay. Đành rằng bạn anh là sếp của chi nhánh, có quyền tiếp khách và được công ty thanh toán, nhưng đây là bữa ăn bạn bè, anh đâu có muốn mang quan hệ cấp trên - cấp dưới vào bữa ăn này?

Dường như hiểu mối băn khoăn đó, bạn anh cười xòa: "Có ông bạn thân làm sếp là may thế đấy. Từ nay có thể lấy hóa đơn để cty trả tiền dùm".

Anh bỗng thấy buồn tê tái. Không phải vì anh tiếc tiền của công ty. Không phải vì anh thấy đó là sự vô lý. Mà chỉ bởi vì từ nay về sau, anh không bao giờ còn được hưởng hơi ấm từ sự chăm sóc của chính người bạn thân này nữa.


41 comments:

Polka Dots on lúc 10:49 20 tháng 3, 2010 nói...

Mình thấy chẳng có gì phải buồn hết. Anh bạn "cấp dưới" quá nhạy cảm. Cái câu "Có ông bạn thân làm sếp là may thế đấy" chỉ là một câu thành thật và chả có ý gì khác.

NLVD nói...

Mình thì đọc xong cũng buồn tê tái luôn. Đời phũ phàng quá.

Nặc danh nói...

Lêôn Lai Sài Goòng: MK, cho tui văng bậy cái nha.

Nặc danh nói...

Buồn thật...!!

Thuy Dam Minh on lúc 11:12 20 tháng 3, 2010 nói...

Hà hà! Anh thì rất là rành mấy cái vụ này. Đã làm doanh nhân rùi thì nhiều cái thay đổi lắm. Và dù vui, dù buồn, mình cũng phải chấp nhận nó, để lúc nào cũng được vui.

LU on lúc 11:22 20 tháng 3, 2010 nói...

Hơi bị chán anh ha? chỉ vì tính thực dụng mà người ta mất dần tình cảm bạn bè từ từ nhưng không ai nhận ra cả. Ai bảo em ko thực tế em chịu, nhưng em kỵ nhất có dính dáng tiền bạc tính toán vào tình bạn hay tình cảm, chán ngấy cả lên!

NADIA on lúc 11:23 20 tháng 3, 2010 nói...

Anh ơi, em thì thấy rằng đã là bạn bè thì không thể làm ăn chung được. Khi đã là bạn thì cứ nên mãi mãi là bạn, chứ đừng chuyển thành đồng nghiệp hay cấp trên, cấp dưới gì hết...lúc đó kiểu gì tình cảm bạn bè cũng bị ảnh hưởng...hic, chán lắm

Vân Lam on lúc 11:48 20 tháng 3, 2010 nói...

Em đồng ý với cmt của NADIA. :)

Nặc danh nói...

Đã là bạn gặp nhau nhậu thì ai có (nhiều) thì trả chứ,nếu bạn mình nghèo thì sao? Hóa đơn dỏ cty thanh toán nhậu cá nhân là bệnh dịch đặc chủng của VN lâu lắm rùi

Unknown on lúc 12:09 20 tháng 3, 2010 nói...

Cũng buồn. Có thể vì anh bạn ấy kinh tế không còn thoải mái như trước nên cứ nghĩ theo lối người Việt mình, lấy HĐ công ty trả.

Lana on lúc 12:24 20 tháng 3, 2010 nói...

Vâng đúng, tách được việc nào ra việc đó rõ ràng thì tránh được cảm giác mất mát. Nhưng người ta thông thường hay bị lẫn lộn lắm, nhất là trong hoàn cảnh bạn bè trở thành đối tác làm ăn, cấp trên cấp dưới, ràng buộc quyền lợi..v..v.. phải thân lắm mới vượt qua được những cái 'thông thường'.
Anh bạn chi nhánh phía Nam kia chưa đủ thân để 'đọc' được rằng 'thằng bạn thân làm sếp' muốn đi ngồi với tư cách 'thằng bạn' chứ không phải là đồng nghiệp/ sếp.
Đọc được nhau như thế là tri kỷ, mà tri kỷ thì mỗi người may mắn lắm cũng chỉ có số ít đếm được thôi.
Chưa đủ thân thì ơ hờ được sẽ tốt hơn. 'Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã'. Anh bạn làm sếp ở HN là người nhạy cảm nên buồn. Người ơ hờ thì sẽ đỡ sự buồn ấy, thế thôi.

Mẹ Cua và Bống on lúc 12:48 20 tháng 3, 2010 nói...

Em cũng thấy buồn tê tái khi đọc xong cái này. Đúng thật, đang là bạn thì khó có thể làm ăn chung, giống như một entry của em trước kia anh cũng nói đó. Chữ tiền hay đi cùng chữ TỆ mà anh :(

Titi on lúc 12:57 20 tháng 3, 2010 nói...

Oài, là tính người vừa ky bo vừa thiếu tế nhị đấy, chẳng phải gì xa xôi đâu. Khi nào người này làm ăn được, có tiền ròi vẫn ky bo và thiếu tế nhị như thế thôi :-(
Tuy nhiên, em chẳng bao giờ buồn vì mấy chiện nài. Đã là bạn thì em sẽ muốn tốt cho người ta và cho cả tình bạn này nữa, em sẽ nói thẳng luôn: lần sau để tôi trả tất cho. ĐỪng lấy tiền công ty ra như thế nữa, không hay đâu :-)

Titi on lúc 13:02 20 tháng 3, 2010 nói...

Em sợ nhất trong tình bạn là không hài lòng nhau cái gì nhưng không chịu nói, cứ im im ấm ức hay nói xấu sau lưng, thậm chí là lặng lẽ trả thù .

Hic...chứ, ai mà chả có lúc sai, lúc dở hơi, chập mạch hoặc hiểu lầm nhau vì nguyên nhân vớ vẩn nào đó. Nếu đã là bạn , nhất là bạn thân thì phải nói ngay, chỉnh đốn ngay những điều chưa ưng ý. Thế thì mọi sự mới rõ ràng và tình bạn mới có ích thực sự trong cuộc sống của nhau :-)

Vhlinh on lúc 14:04 20 tháng 3, 2010 nói...

Anh Bắc chỉ cần nói với anh vô Nam là:" Thôi mày, lấy tiền công ty làm quái gì. Để tao trả cho". Như thế vừa thân mật, vừa có ý thông cảm, vừa để bạn biết được ý của mình. Lần sau chuyện hóa dơn đỏ chắc sẽ không tái diễn.
Thực ra,chỉ là vì anh vô Nam cũng mắc căn bệnh trầm kha như đại bộ phận dân ta là công tư luôn "nẫn nộn", cha chung ai muốn khóc thì khóc.

ntd on lúc 14:39 20 tháng 3, 2010 nói...

Tôi thấy chuyện trả tiền này không quan trọng bằng việc 2 người nói chuyện như thế nào với nhau trong khi ăn riêng. Ngay cả việc định trước là anh ra Bắc tôi trả, còn trong Nam thì anh trả cũng đã không hay rồi (với cá nhân tôi).

Mai nói...

Có lẽ như chị Bí xử "Thôi mày, lấy tiền công ty làm quái gì. Để tao trả cho" vừa bỗ bã, vừa thẳng thắn lại hay. Nhưng tình bạn chỉ cần thế thôi là "hụt phân", buồn.
Tình bạn (có lẽ) khác tình bạn học đường.
@Lana: càng "yêu" hơn con bạn của mình. Mình rất biết nhau ... "hành" thế nào mày nhỉ!

doanh on lúc 19:21 20 tháng 3, 2010 nói...

Đồng ý với í kiến của Bí và Titi. Khúc cuối của "anh" đầy tinh thần ủy mị. Sao lại có cái gọi là "hơi ấm từ sự chăm sóc"? Và còn muốn hưởng cái đó nữa? Bạn "anh" này phung phí nỗi buồn quá xá.

Lana on lúc 19:34 20 tháng 3, 2010 nói...

Ừ đúng rồi, em cũng thấy vụ "thôi ông để tôi trả cho" của Titi thẳng thắn mà hay. Cứ tự buồn rồi giận mệt lắm, "phung phí nỗi buồn" (trích Gauxx :))
Mai à, tao với mày hôm nào thử giả vờ không hiểu ý giận nhau cái xem nó thế nào nhỉ? :)

Titi on lúc 20:07 20 tháng 3, 2010 nói...

Em hong phản đối bạn anh muốn có sự chân thành trong tình bạn. Nhưng nói thật là sự chân thành không chỉ đến từ tình cảm, từ những biểu hiện chăm sóc nhau.... Sự chân thành còn đến từ thái độ thẳng thắn góp ý, từ sự minh mẫn sáng suốt khi nhìn thấy lỗi của bạn. Lỗi nhỏ, không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới thì lơ đi. Nhưng lỗi to, làm mình buồn bã như trên thì phải chân thành góp ý chứ đừng ủ ê buồn sầu, trách móc bạn âm thầm như thế. Việc âm thầm trách bạn như vậy chứng tỏ mình cũng chưa chân thành ròi còn gì.

xem ra còn nhiều người mơ hồ về khái niệm "chân thành" thật :-(

Titi on lúc 20:20 20 tháng 3, 2010 nói...

@lana: em can 2 chị, đừng giả vờ giận nhau. Bởi vì, giận nhau cũng có cái ... hay lắm, giả vờ thì hong thấy được rõ ràng đâu :-P

Đùa thôi. Em có người bạn hay nói thẳng nên hay bị giận. Nhưng hầu hết những người giận bạn í xong ròi quay lại yêu quí hơn hẳn , thậm chí là yêu thái quá phát nghẹt thở ấy :-P Bởi vì trong cái thẳng thắn của con người ấy, ai ngốc mấy ròi cũng nhận ra sự chân thành tuyệt đối của anh .

BẢO HÂN nói...

May bác cũng hơi bị rảnh đó. Chuyện này thì có gì đâu . Cứ nhìn theo hướng tích cưc thì "hóa đơn đỏ " trong trường hợp này như một "phương tiện" để buổi gặp gỡ bạn bè thêm phần "hoành tráng thoi . Haiza ! Vậy mà cũng nhặng xị cả lên. RẢNH QUÁ ! LO CHUYỆN XĂNG LEN GIÁ MÀ LƯƠNG HỔNG CÓ CHỊU LÊN LẠI HAY .

VMC on lúc 10:29 21 tháng 3, 2010 nói...

@Polka Dots: Bạn sống ở nước ngoài quen rồi, chắc không có những chuyện tương tự như thế này nhỉ?
@Lêon: Không rõ bạn tỏ thái độ với ai?
@Thụy: Đương nhiên là phải chấp nhận rồi. Chiêu của anh các cụ gọi là "ngậm bồ hòn làm ngọt".
@LU, NADIA, Vân Lam: Đúng là bạn bè không nên dính dáng với nhau về tiền bạc.

VMC on lúc 10:32 21 tháng 3, 2010 nói...

@Đàm Hà Phú: Có lẽ thế.
@Lana: You are right.
@MCVB: Cái này thì em có kinh nghiệm thực tế rồi nhỉ?
@Titi: Cách của Titi rất hay. Chắc anh kia lúc đó ớ khẩu nên không nghĩ ra. Nhưng mà cờ ngoài bài trong, lúc đó chắc gì Titi đã nghĩ ngay ra được lý do đó nhỉ?

VMC on lúc 10:36 21 tháng 3, 2010 nói...

@Vhlinh: Hóa ra Bí với Titi có suy nghĩ rất giống nhau nhé.
@ntd: Hai người đó không định gì trước cả bạn ạ. Họ quen sống theo cách đó rồi. Trong quan hệ bạn bè cũng không nói được cái gì hay, cái gì không hay, miễn là họ thấy thoải mái khi giao tiếp với nhau là được.
@Mai: Anh bạn Bắc có thể cư xử theo cách của Bí và Titi đề xuất, nhưng anh ấy vẫn có quyền buồn, đúng không Mai?

VMC on lúc 10:39 21 tháng 3, 2010 nói...

@Gauxx: Biết là Gấu luôn luôn ủng hộ đại gia rồi. Nỗi buồn mà còn ky bo thì đời... buồn lắm đấy Gấu.
@Bảo Hân: Đúng là chuyện chẳng có gì. Nhưng người ta buồn là quyền của người ta chứ em. Mà có ai nhặng xị đâu nhỉ? Nếu Bảo Hân không RẢNH thì đâu có thời gian để lướt web, đọc blog và comment, đúng không?

NgocLan on lúc 10:49 21 tháng 3, 2010 nói...

Cũng chẳng biết nói sao luôn :(
Bên này thì không thể có chuyện đi ăn uống và thanh toán tiền công ty rồi.

LU on lúc 12:18 21 tháng 3, 2010 nói...

@ anh Cường : Ko phải riêng gì trong tình bạn thôi đâu anh. Ngay cả trong tình cảm nam nữ, vợ chồng mà tiền bạc đặt tính toán quá thì cũng mất dần tình cảm ấy chứ. Bên nhà anh Phú cũng đang có ên-trì về việc xài tiền như thế nào cho tình cảm ko bị sứt mẻ đấy. Em thì xử dụng tiền tùy trường hợp, tiền của em thì em xài thoải mái hơi bị hoang, nhưng khi vào đến công ti thì em lại kẹo kéo từng xu nhỏ, vì đó là tiền của công ti. Em ko làm thế thì ko ai chịu giử và thế là lỗ trắng con mắt, rồi mất việc cả đám ấy. Đi ăn uống ở bên Mỹ nếu con bạn em nó dành trả thì em cũng ko khách sáo vì lương chúng nó cao hơn em, nhưng khi về VN chơi đi ăn uống với bạn bè thì em cố gắng dành trả tiền, lí do đơn giản là em biết người bên nhà tìm tiền khó hơn những người sống ở nước ngoài.

Mẹ Cua và Bống on lúc 12:30 21 tháng 3, 2010 nói...

@Lu: nhưng mà em hứa là khi nào Lu về VN, em sẽ dành trả tiền kem Tràng Tiền cho Lu rồi đó nha. Xí phần trước rồi đó nha :D

Mẹ Cua và Bống on lúc 12:31 21 tháng 3, 2010 nói...

@Anh Cường: Em thấy, 2 người bạn mà thành đồng nghiệp thì dễ mất tình bạn. Nhưng 2 đồng nghiệp mà trở thành bạn thì sẽ rất tuyệt. Cái này em cũng có thực tế luôn rồi :)

VMC on lúc 12:41 21 tháng 3, 2010 nói...

@LU: Về nhà đừng tranh giả tiền với đàn ông nha.

LU on lúc 13:10 21 tháng 3, 2010 nói...

Anh Cường : ôi trời, xem ra đờn ông Việt Nam khá hơn đờn ông Mỹ à. Bên đây, mỗi lần có chuyện gì thì đám lính đờn ông của em chúng nó đều đẩy lưng em đi tới, bảo rằng --> mầy phải đi trước! =))

Mẹ Bống mí Cua : hê hê, gì chứ kem Tràng Tiền là Lu ko khách sáo. Cô Lu sẽ đãi lại Cua với Bống ăn thả dàn :)

doanh on lúc 13:44 21 tháng 3, 2010 nói...

hehe, cám un bác C, em vẫn bùn đúng chu kỳ hàng ngày mờ, hehe. Em nghĩ đàn ông thì có cách xử khác, ít nhất như là Bí và Ti đã góp ý, kiểu ngồi "buồn tê tái" này mới là phung phí. Từ phung phí đến ky bo là cả một quãng đường dài bác C à. Nhưng thôi, nói lại cho nó huề: kể ra mà có 1 bác sếp bự dễ buồn thế này thì cũng... vui!

Mai nói...

Thôi, anh Cường viết bài khác đi... Trên FB chị Hậu Khảo cổ có viết đại để "âu là một dịp nhìn ra". Em cũng thấy vậy, nhìn ra mình, nhìn ra bạn, nhìn ra tính cách từng comment nữa chứ :)
Buồn hay ko là việc rất riêng tư, nhưng mà thôi... cả nhà ơi, đừng buồn nữa mà :)

NLVD nói...

Haizz..Gấu ơi Gấu bảo em buồn đến lúc nào thì vừa? hả Gấu? khi mà ai cũng được reply mà em thì not? Em thật với Gấu là em ức lắm rồi đấy.

doanh on lúc 17:43 21 tháng 3, 2010 nói...

Oái, vậy à, nỗi bùn của em chỉ có bác C giải quyết được thôi, em nín 1 tí đi, bác í lên tiếng giờ đó.

VMC on lúc 17:57 21 tháng 3, 2010 nói...

NLVĐ: Cùng quan điểm rồi thì còn nói lại cho rõ làm gì????

Titi on lúc 20:26 21 tháng 3, 2010 nói...

Oài, đi cả ngày nên hong bit có vụ giải quyết nỗi buồn online ở đây. Hé hé... em đang buồn đây mà đọc còm của mọi người phải cười sằng sặc ròi nè :=))

Titi on lúc 20:28 21 tháng 3, 2010 nói...

@NLVD: chị ghen tị với em, cùng lúc được cả 2 hot men quan tâm xế :-D

Vhlinh on lúc 21:03 21 tháng 3, 2010 nói...

"Cười lên đi anh ơi, dù nước mắt ướt trên vành môi".

Đang đọc dở cuốn " Sói già phố Wall" có câu:"Bản chất của Chủ nghĩa tư bản thế kỷ XXI là ai cũng tìm cách chơi người khác và kẻ nào chơi được người khác cuối cùng sẽ là kẻ chiến thắng trong cuộc chơi", thấy ông tỷ phú này ngu tệ, giành hết cả phần định nghĩa bản chất "tốt đẹp" này cho riêng chủ nghĩa tư bản thì còn gì là công bằng nữa? Hè hè.

Polka Dots on lúc 21:49 21 tháng 3, 2010 nói...

Anh Cường, mình rời Việt Nam mới có 6 năm, và về cơ bản, nguyên tắc sống và suy nghĩ không thay đổi so với lúc ở nhà.

Thật ra, comment ở trên của mình hơi nhầm nhọt giữa người này với người kia nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến tinh thần của ý kiến. Túm lại, trong bất cứ mối quan hệ nào, bạn bè, đồng nghiệp, hay vợ chồng, "communication" là quan trọng nhất. Mình thấy ý kiến của bạn Vhlinh rất hay.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết