30/03/2010

TẢN MẠN VỀ METRO MẠC TƯ KHOA



1. Trong một entry trước đây, tôi đã từng viết rằng tôi chẳng thể thích một hệ thống metro nào khác ở những thành phố mà tôi có dịp viếng thăm sau này, đơn giản vì trước đó tôi đã biết metro Mạc Tư Khoa. Lần đầu tiên tôi đi metro chính là ở thủ đô Nga một ngày cuối tháng 8.1985 theo hành trình từ Đại học Lomonosov đến Quảng trường Đỏ.

Nếu như Quảng trường Đỏ khiến tôi hơi thất vọng, vì nó không đẹp long lanh như trong những tấm ảnh mà tôi nhìn thấy trong các cuốn sách giáo khoa và giáo trình tiếng Nga, thì metro mang lại cho tôi một ấn tượng khó phai mờ. Những nhà ga được trang hoàng lộng lẫy không khác gì những cung điện của Sa hoàng. Mỗi ga được thiết kế theo một phong cách khác nhau, không cái nào lặp lại cái nào. Chỉ với 5 kopek, ta có thể đi khắp thành phố khổng lồ có đến 8 triệu dân (thời điểm giữa thập niên 80 của thế kỷ trước).

Metro Mạc Tư Khoa hình như chạy ở độ sâu thuộc loại nhất trong số các hệ thống tầu điện ngầm của thế giới, chạy nhanh, tiện lợi, không khí được lưu thông rất tốt, nên dù có lượng người sử dụng rất đông (khoảng 7 triệu lượt người/ngày), nhưng luôn thoáng khí. Đi lạc thế nào, chỉ cần tìm được một ga tầu điện ngầm bất kỳ là coi như đã về được đến nhà. Chẳng thế mà câu hỏi đường cửa miệng của người Nga là: "Ga metro gần nhất ở đâu?".

Điểm dở duy nhất là metro Mạc Tư Khoa không có nhà vệ sinh...

2. Tầm này năm 1995, tôi đến Mạc Tư Khoa lần thứ ba. Nước Nga hồi đó đang chìm sâu trong cuộc khủng hoảng thời hậu Xôviết. Thủ đô Nga xám xịt, không còn nhận ra được cái vẻ đẹp uy nghi của nó 10 năm trước. Các cửa hàng trống trơn, không có gì để bán, nhưng vẫn mở cửa. Một nước Nga hoang vắng và như đang ở trong cơn hấp hối...

Nhưng trong cái bộ máy ọp ẹp đó thì hệ thống duy nhất vẫn vận hành cần mẫn và vận hành tốt chính là metro. Những lối đi bộ hành dưới lòng đất không còn là nơi chỉ bán hoa, bán báo như trước kia, mà đã đầy rẫy người ăn xin, cũng như các bà già bán đủ mọi thứ mà đôi bàn khéo léo của họ có thể làm ra. Đã xuất hiện những người hát rong kiếm tiền...

Tôi vẫn còn nhớ đã bắt gặp những tia nhìn ớn lạnh của những người đàn ông tóc đen có ngoại hình của người Kavkaz. Những căng thẳng về xung đột sắc tộc đã xuất hiện tại đất nước đang ở trong tình trạng vô chính phủ này. Tôi xuống metro và không còn cảm thấy an toàn như trước đây. Khi đó một ý nghĩ đã thoáng qua đầu tôi: Nếu xảy ra khủng bố, thì mục tiêu dễ dàng nhất chính là tầu điện ngầm và rất có thể một ngày nào đó muốn vào metro người ta sẽ phải đi qua máy phát hiện kim loại giống như kiểm tra an ninh tại các sân bay. Điều ấy đã được viết trong bài "Sếu bay trên Mátxcơva" đăng trên báo nhà, nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng phátxít Đức (9.5.1945 - 9.5.1995).

3. Tháng 6.2002, tôi đến nước Nga lần thứ tư. 7 năm trôi qua và nước Nga hồi sinh sau cuộc khủng hoảng kéo dài. Mạc Tư Khoa lại một lần nữa khiến tôi sửng sốt. Nếu như năm 1995, tôi không thể hiểu được sao đất nước này lại sa xuống vực thẳm tang thương như vậy; thì năm 2002, tôi hoàn toàn bất ngờ về sự hồi sinh quá ngoạn mục của nó. Thủ đô Nga giờ đây có những chỗ còn tráng lệ và xa hoa hơn cả Paris.

Tầu điện ngầm vẫn hoạt động như cũ, vẫn tấp nập, hối hả. Lên tầu điện ngầm vẫn nhìn thấy những cô gái tuyệt đẹp. Chỉ có điều giá một cuốc đi đã lên đến hàng trăm rúp (tôi không nhớ rõ là bao nhiêu). Những tuyến đường cũ đã vươn tay đến vùng ngoại ô xa xôi đang được đô thị hóa mạnh mẽ. Có điều hay nhìn thấy được bằng mắt là những nhà ga mới vẫn rất đẹp, được xây dựng chắc chắn và không thấy dấu hiệu làm ăn gian dối.

Nhưng cứ có một cảm giác nặng nề nào đó ngự trị quẩn quanh, hiển thị rõ qua mật độ dầy đặc cảnh sát và lính OMON (lực lượng đặc nhiệm) được vũ trang tận răng, kèm theo cả chó nghiệp vụ. Nước Nga đã ý thức rõ ràng rằng tầu điện ngầm có thể trở thành mục tiêu khủng bố, nhất là sau sự kiện khủng khiếp 11.9 ở Mỹ.


Không ít lần, khi vừa bước ra khỏi toa tầu, vẫn còn đứng trên sân ga dưới lòng đất, tôi đã được cảnh sát yêu cầu xuất trình giấy tờ. Để rồi sau khi leo lên thang máy bước ra phố, tôi lại bị lính OMON chặn lại hỏi giấy tờ. Có lần tôi đã nói với mấy anh chàng OMON: "Sao các anh kiểm soát lắm thế, tôi vừa trình giấy tờ 3 phút trước ở dưới kia, giờ lên đây lại phải trình!?". Một người lính nói: "Làm sao tôi biết được anh đã được kiểm tra ở dưới kia?"

Ngẫm nghĩ, thấy anh ta nói cũng đúng.

4. Hôm qua, đi ăn trưa về, thấy trong hộp thư điện tử dòng tin ngắn báo tin metro Mạc Tư Khoa vừa phải hứng chịu 2 vụ đánh bom liều chết, khiến hàng chục người chết và rất nhiều người bị thương. Đây không còn là lần đầu tiên tầu điện ngầm thủ đô Nga bị đánh bom, nhưng vẫn có cảm giác bàng hoàng và xót xa, giống như một cái gì đó rất thân thuộc với mình phải chịu khổ nạn.

Tức tốc email, nhắn tin hỏi tình hình những người bạn thân cả Việt và Nga đang sống ở Mạc Tư Khoa. Trong vòng hai chục phút sau, tất cả đều hồi âm. Không ai bị hề hấn gì. Chị bạn thân cho biết: "Tôi nhận được tin khủng bố do chính cậu con trai ở Việt Nam gọi điện sang hỏi xem tình hình thế nào". Giờ đó chị cũng đang trên đường đi làm bằng tầu điện ngầm. Và chỗ chị làm cũng ở ngay gần ga Lubyanka bị đánh bom.

Tôi nói: "Đi tầu điện ngầm bây giờ thật nguy hiểm". Chị đồng tình: "Ừ, nguy hiểm thật. Nhưng không sao đâu. Mạc Tư Khoa mà không có tầu điện ngầm thì làm sao sống nổi. Vẫn phải đi thôi. Chỉ có điều là cảm thấy sợ cho bọn trẻ con."



ENTRY CŨ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ ĐỀ
1.THẢM KỊCH TRONG TẦU ĐIỆN NGẦM MOSKVA
2.YESTERDAY
3.TIẾNG ĐÀN TRONG TẦU ĐIỆN NGẦM PARIS
4.NỖI ĐAU TỪ THẢM KỊCH BESLAN


29 comments:

lvu on 22:18 30 tháng 3, 2010 nói...

Thế giới đã bầu tàu điện Nga là đẹp nhất thế giới rồi đó bác.

Ngày xưa em học tiếng Nga đến tận hết lớp 12, bây giờ chẳng còn nhớ gì cả.

Goldmund on 22:21 30 tháng 3, 2010 nói...

thế metro Mạc Tư Khoa bây giờ đã có nhà vệ sinh chưa bác?

Thuy Dam Minh on 23:34 30 tháng 3, 2010 nói...

Tự nhiên, anh cứ liên tưởng mãi một chuyện này: Có phải, cứ những cái gì đẹp đẽ, lại luôn chứa đựng rủi ro, bất trắc không?

Đọc em tả tàu điện ngầm (mà trước đây thì đã nhiều lần xem báo ảnh, bưu thiếp rồi) thấy mỗi nhà ga cứ như là một cung điện nhỏ ấy. Đẹp đẽ thế, mà giữa thời buổi này, lẽ nào lại mang cho ta một cảm giác bất an cơ chứ!

Bất giác nghĩ về những người phụ nữ đẹp... Hic!

haukhaoco on 23:53 30 tháng 3, 2010 nói...

Chị chưa đi metro ở Nga nhưng đã đi ở Paris và ở Xeoul (Hàn quốc). Thấy thích nhất vì nhanh và tiện. Các ga metro luôn là những trung tâm thương mại dưới lòng đất, nhiều cửa hàng sang trọng nhưng cũng có cả những chợ "chồm hổm" kiểu lòng lề đường nữa, mua bán trả giá thỏai mái :)
Một lần ở Paris chị đi về rất khuya, lúc xuống tàu chỉ còn mình chị, mà trong nhà ga bao nhiêu "bụi đời" da đen đã kéo về nằm ngồi lăn lóc... Sợ chết khiếp mà ko dám chạy vì sợ mình chạy nó đuổi thì sao :))

Mai nói...

Bài viết của anh nói lên tâm trạng chung của đa số những người đã (trót) có lòng với nước Nga. Cám ơn anh. Đọc bài trước, chỉ biết im lặng...

P.s. Metro ở Nga đẹp... em post link ảnh Metro ở Peterburg để mọi người tham khảo: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Metropolitain_of_Saint_Petersburg_station_Awtowo.jpg

Một Trăm Độ - Kết nối cộng đồng Blog Việt on 03:02 31 tháng 3, 2010 nói...

Một Trăm Độ xin được đăng bài của anh lên Tiêu điểm. Cám ơn anh.

Dứa on 08:59 31 tháng 3, 2010 nói...

Nước Nga bây h có quá nhiều bất ổn, ko còn là chốn bình yên chim hót như anh đã từng yêu nữa.

Từ hồi sang đây rảnh em cũng chịu khó đọc sách. Giờ mới biết 1 đất nước an toàn nhất TG như nước Nhật cũng đã từng bị khủng bố trong tầu điện ngầm ở Tokyo bằng khí độc sarin khiến cả chục người chết và hàng nghìn người bị thương và mang các di chứng vĩnh viễn. Tất cả chỉ vì sự ngông cuồng và bệnh hoạn của bọn khủng bố với suy nghĩ "thay đổi cả đất nước".

Vhlinh on 09:15 31 tháng 3, 2010 nói...

Biết tin bạn bè bình an dù sao cũng nhẹ lòng phần nào. Thanks.

Lana on 09:17 31 tháng 3, 2010 nói...

Hệ thống Metro Moscow thật sự là niềm tự hào của người Nga và của thành phố Moscow. Đến mình chỉ được đi trên đó cũng thấy tự hào rồi. Không ai đến mà không trầm trồ ngưỡng mộ hệ thống metro đẹp nhất thế giới này. Đúng như VMC đã tả, mỗi nhà ga là một công trình nghệ thuật dưới lòng đất với lối kiến trúc thời Nga Hoàng, lung linh và tráng lệ. Không nhà ga nào giống nhà ga nào. Mạng lưới cũng vậy, gồm một vòng tròn lớn và những tuyến đường từ trung tâm tỏa ra các hướng của thành phố. Bản đồ metro chính là công cụ tốt nhất để người Moscow định hướng vị trí mình đang ở đâu trong thành phố rộng lớn này.
Chắc vì thế nên đây trở thành đích ngắm của bọn khủng bố. Xin lỗi bác VMC nếu nói ra câu này khiến các nhà tôn giáo học phản đối, nhưng thật sự sau mỗi vụ khủng bố như thế này, cố gắng xóa bỏ ác cảm cá nhân với đạo Hồi của Lana lại bị bào mòn. Phần lớn những vụ khủng bố dã man nhắm vào dân thường và những công trình thế kỷ đều dính đến những người Hồi giáo cực đoan. Phản biện có thể là 'đấy chỉ là những kẻ cuồng tín', nhưng vì sao cứ là cuồng tín đạo Hồi? Phải chăng ngay từ trong giáo lý, từ kinh Koran, từ luật lệ và các biện pháp trừng phạt... đã tiềm ẩn những ảnh hưởng khiến người ta dễ trở thành kẻ cuồng tín khủng bố đồng loại?

VMC on 09:30 31 tháng 3, 2010 nói...

@Lvu: Metro ở DC trông chán nhỉ? Đơn giản là mấy cái hầm bê tông không trang trí gì.
@Goldmund: Hình như là vẫn chưa.
@Thụy: Bác rõ khéo liên tưởng. Đang bàn về tầu điện ngầm bị khủng bố thì lại nói về phụ nữ đẹp. Hè hè.

VMC on 09:34 31 tháng 3, 2010 nói...

@Hậu: Em cũng vài lần có hân hạnh chạm trán với các bạn da đen trong metro Paris. Nhưng hình như mình lo hơi quá. Các bạn ấy cũng hiền...

@Dứa: À, vụ khủng bố metro Tokyo bằng chất sarin, thời anh mới đi làm báo nghe rất rùng rợn. Hồi đấy chắc Dứa còn bé, chưa để ý nhỉ?

Đàm Hà Phú on 09:38 31 tháng 3, 2010 nói...

Em cũng vậy. Chia sẻ với anh. Em học 7 năm tiếng Nga, trong tiềm thức của em tất cả những gì tốt đẹp nhất là ở nước Nga.

VMC on 09:38 31 tháng 3, 2010 nói...

@Vhlinh: Chán nhất là thời sự VTV1 tối qua phỏng vấn một anh Việt kiều ở cạnh ga Park Kultury. Anh ấy dắt con đi học và phát biểu rằng khủng bố thế này diễn ra vài lần rồi, chúng tôi thấy cũng bình thường. Vô cảm quá.

@Lana: Bản chất của đạo Hồi cũng như các tôn giáo khác là tốt đẹp, hướng thiện. Nhưng những kẻ cuồng tín thì đã xuyên tạc để phục vụ cho mục tiêu và lợi ích của mình...

LU on 10:02 31 tháng 3, 2010 nói...

Khủng bố bây giờ cũng chẳng làm nước Mỹ sợ nữa. Khủng hoảng kinh tế vừa rồi cũng ngang khủng bố thôi. Dân chúng mất nhà mất việc hàng loạt.

Lana on 10:03 31 tháng 3, 2010 nói...

@VMC, ĐMT: Lana cũng đang muốn claim cái vụ liên tưởng của bác Thụy, không phải chuyện đang nói khủng bố, mà là bác ấy 'bảo' cái đẹp (các cô gái đẹp) mang lại cảm giác bất an. Thật không công bằng. Bản thân cái đẹp ko có tội. Chỉ vì nó thường bị làm mục tiêu nên thường gắn với chiến tranh :((

LanA11 nói...

VMC ơi,nếu có sang Nga lần nữa thì đeo kính đen như hôm nọ và nhuộm sang tóc màu khác (ít nhất không phải màu đen ), chứ với cặp mắt to như thế + chiều cao như thế + mái tóc đen nữa thì lính OMON dễ nhầm tưởng VMC đến từ các nước Trung Á. Mà sau lần khủng bố nay thì sẽ không còn sau 3 phút kiểm tra 1 lần mà là từng phút 1 đấy.
@anh Thụy:anh Thụy có nhầm về cái đẹp không thế? Tàu điện ngầm ở SNG cũ đã đẹp từ cách đây mấy chục năm nhưng có bị khủng bố và nguy hiểm gì đâu, nó chỉ nguy hiểm khi các nước lớn và mạnh vì lợi ích của mình mà can thiệp thô bạo vào "công việc" nội bộ của các nước "nhỏ" khác, mới tạo nên cách "hành xử" bất mãn như vậy từ các nước yếu vì không ngang sức để chiến đấu một cách trực diện. Chỉ khổ mỗi dân thường cứ luôn là "con tốt" bị "hy sinh" vì quyền lợi chính trị mà thôi.

HwoangNguyen on 11:05 31 tháng 3, 2010 nói...

Cách đây chừng 15 năm thỉnh thoảng truyền thông nói đến đánh bom liều chết đã thấy kinh, bây giờ thông tin về khủng bố nhiều quá nên thấy nó bị nhiễu và nghe không còn sợ nữa.

Vhlinh on 14:44 31 tháng 3, 2010 nói...

@VMC: Có chuyện thế thật à? Trời đất ạ, sao TV mình lại cho phát sóng? Mình thấy thái độ vô cảm ấy (tuy người đó trả lời thật lòng) thì cũng đáng biên tập lại. Cách đây gần chục năm, mình chứng kiến vụ nổ bom ở Port Royal- Paris, con số thương vong chết chóc ít hơn nhưng đau đớn bàng hoàng thì đâu có vì thế mà cân đong đo đếm. Con người bị tàn sát, nghệ thuật bị hủy diệt mà có thể coi là "quen" được sao?

Lana on 15:36 31 tháng 3, 2010 nói...

@Vhlinh: Chuyện thờ ơ vô cảm của người mình thì không ngạc nhiên, em nghĩ chị ngạc nhiên vì chuyện TV mình vẫn để cái cảnh phản cảm đó lên sóng đúng không chị?
Khi người ta QUÁ quẩn vào cơm áo gạo tiền của cá nhân, tầm nhìn còn không tày gang và người ta vô cảm với mất mát xung quanh thế đấy. (hôm qua Lana không coi được đoạn này, đọc VMC mới biết)

Titi on 15:37 31 tháng 3, 2010 nói...

Thế là chẳng còn nơi nào thật sự an toàn nữa ròi :-(

VMC on 15:42 31 tháng 3, 2010 nói...

@Vhlinh: Sự thật là như thế Bí ạ. Mình không trách người đàn ông đó, vì anh ta sống ở nơi phải thường xuyên đối mặt với nguy cơ thì đúng là có thể thấy bình thường. Nhưng truyền hình đã khinh suất khi làm như vậy.

Louise on 16:00 31 tháng 3, 2010 nói...

Bài viết trên có một điểm chưa đúng. Một lượt đi metro bây giờ là 26 rub. (giá 2010), là gần $1, chứ lên tới hàng trăm rub thì đắt quá, không ai kham nổi. Metro ở Nga được tính theo lượt đi chứ không tính khoảng cách, nên chỉ với một vé có thể đi khắp thành phố.

Khủng bố không phải chỉ để giết một vài chục người ngay lúc đó, mà còn để tạo ra nỗi sợ hãi (terror) cho những người còn sống. Nhưng mà khủng bố nhiều thì người ta cũng dần quen đi (như BBC Russia bàn luận mấy hôm nay), vì đây cũng chẳng phải là vụ nổ bom đầu tiên ở metro Moscow (vụ cuối cùng cách đây 6 năm). Vả lại, vai trò của metro của Moscow là không thể thay thế. Hai nhà ga bị nổ bom thực ra thì cũng không đẹp, không có decor trang trí gì hết, nhưng mà vị trí thì rất tốt: 1 nằm ngay trung tâm (có thể đi bộ đến Quảng trường Đỏ) và một tiếp giáp với đường vòng tròn, nên lúc nào cũng đông đúc. Nhất là ga Lubyanka, nằm ngay dưới quảng trường nơi có Cơ quan Tình báo Liên bang FSB (tiền thân là KGB), mang bom đến tận nơi nổ có khác nào tát vào mặt FSB.

Thế đấy, giờ ai đi mà cũng nơm nớp lo sợ không biết có nổ thêm vụ nữa không, nhưng mà vẫn phải đi, phải sống. Chẳng thể nào khác được.

VMC on 16:23 31 tháng 3, 2010 nói...

@Louise: Cám ơn bạn đã cung cấp thông tin về giá vé metro, tôi đã viết là không nhớ rõ giá vào thời điểm 2002.

ntd on 18:20 31 tháng 3, 2010 nói...

Bọn khủng bố bao giờ cũng chọn địa điểm hoặc là nơi mang ý nghĩa lớn lao, hoặc nơi có tập trung đông người thì mới gây được tiếng vang. Vì thế họ thường chọn máy bay, metro, tàu hỏa, xe buýt,... Và những nơi này lại là nơi rất khó bảo vệ do mật độ người quá đông.
Koran của đạo hồi cũng như Kinh thánh cấm dùng vũ lực để lôi kéo theo đạo. Nhưng cũng như Kinh thánh, Koran có thể được giải thích khác nhau nên nhiều nơi đạo hồi nhờ "kiếm" và "lửa" để mở rộng ảnh hưởng của mình.

Ha on 18:25 31 tháng 3, 2010 nói...

Metro ở Paris có nét hao hao như ở Moscow, đặc biệt là hay có những người chơi nhạc rong trên metro. Đã có một kỷ niệm thật thú vị, vào tháng 5.1998, lần đó đi metro Paris, bất ngờ gặp một tay chơi violon chơi tòan những bản nhạc Nga rất thịnh hành ở VN vào những năm 1970..Thế là ngồi nghe một cách say sưa đến quên cả ga xuống, và thế là lại phải mua thêm một lần vé để quay trở lại.
Đúng là đi metro có cái thú khó diễn tả, chỉ cần ngắm người ngồi, rồi người lên, xuống... cảm giác cả paris trong toa metro.
Vẫn đang ước mơ một lần đi metro Moscow, vì đã nghe danh của hệ thống này từ vài chục năm trước, từ những du học sinh ở Nga về (mà họ bây giờ cũng tầm 50 tuổi cả rồi)

Thuy Dam Minh on 21:30 31 tháng 3, 2010 nói...

Lana: Cái đẹp và người đẹp có bao giờ có tội đâu. Anh hoàn toàn đồng ý thế mà. Bởi vì, thực chất họ không làm cái gì xấu cả thì làm sao mà có tội được.
Người đẹp chỉ cho ta cảm giác bất an thôi. Là vì: a/ Nếu ta có họ, ta rất là khó giữ
b/ Nếu ta mất họ, ta hầu như không có cơ hội làm lại.
c/ Nhưng trước tiên, ta phải khẳng định rằng cơ hội để có họ là rất ít.
Trong 3 cái đó, Lana có thấy cái nào cho ta cảm giác bất an đâu. Hic!

VMC: Không hề là rõ khéo liên tưởng. Có nguyên do hẳn hoi. Trước khi đọc cái entry này của em, tình cờ là vừa đọc xong bản tin nói đến mối nghi ngờ (gần như khẳng định) thủ phạm của vụ nổ là "Góa Phụ Đen". Giờ thì em biết vì sao liên tưởng rùi nhé!

LanA11: Ối giời cao đất dày ơi! Có người bảo tôi nhầm lẫn về cái đẹp đây này. Cứu tôi với!

Thuy Dam Minh on 21:31 31 tháng 3, 2010 nói...

Lana:Anh viết nhầm "Trong 3 cái đó, Lana có thấy cái nào cho ta cảm giác bất an đâu. Hic!". Đúng ra, nó phải là :Trong 3 cái đó, Lana có thấy cái nào cho ta cảm giác không bất an đâu. Hic!"

Nặc danh nói...

Lại tiếp tục 2 vụ đánh bom nữa các bác ạ, khiếp quá. Dù bom chưa nổ tiếp ở Mát thì cũng chưa có gì đảm bảo nó sẽ ko nổ tiếp đâu.

Nặc danh nói...

nghe vụ này sợ thật, nhưng mà rồi vẫn phải dùng tàu điện ngầm vì sự tiện lợi của nó.
Vụ đầu độc hành khách tàu điện ngầm owr Tokyo, đến giờ những nạn nhân bị đầu độc nhưng thoát chết vẫn còn tiếp tục đấu tranh đó anh Cường. Và cái giáo phái Aoum gì gì đó -thủ phạm gây ra vụ đó vẫn còn lùm xùm lắm, cái lão giáo chủ vẫn đang tiếp tục bị xử thì phải, em k theo dõi lắm nhưng nói chung sự việc đang tiếp diễn...
Thôi thì chỉ biết cầu bình an cho bản thân và mọi người thôi!

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết