12/03/2010

VIẾT CHO NGƯỜI BẠN



Cú điện thoại buổi trưa của một đồng nghiệp khiến tôi bần thần cả người. Anh đang giành giật sự sống trong khoa hồi sức cấp cứu.

Anh không phải là người nổi bật ở một cái nghề đôi lúc đòi hỏi cũng phải tỏa hào quang này. Thậm chí trong con mắt của một số người, anh còn là "bad guy": biết uống, thích uống và uống nhiều.

Nhưng anh lại là người luôn giúp đỡ mọi người. Bất kể việc gì. Không tự giúp được thì nhờ bạn bè, người quen giúp.

Anh quả là người kém may mắn. Cuộc sống đang hạnh phúc thì người vợ đột ngột qua đời, để lại đứa con gái bé bỏng.

Có lần cơ quan được Bộ Ngoại giao mời một suất đi Ấn Độ, mà không đòi hỏi phải biết ngoại ngữ. Anh là ứng cử viên hàng đầu, vì chuyên làm ở lĩnh vực tòa án, tội phạm, nên chẳng được mời đi nước ngoài bao giờ, ngoại trừ chuyến đi Trung Quốc do công đoàn cơ quan tổ chức. Thủ tục suôn sẻ, anh hăm hở đi tìm sách vở về Ấn Độ để tìm hiểu trước về mảnh đất nơi mình sẽ đến.

Nhưng chỉ vài ngày trước chuyến bay, anh trượt chân ngã ở cầu thang, mặt mũi sưng húp, đành ngậm ngùi nhường chuyến đi cho người khác.

Cuộc sống dường như mỉm cười trở lại với anh, sau khi tục huyền và có thêm đứa con trai nữa...

Thế mà...

Tuổi 53 sao mà nặng thế.



14 comments:

Lana on 20:14 12 tháng 3, 2010 nói...

Vâng cuộc sống là thế... đôi lúc chúng ta không biết làm sao để có thể nén tiếng thở dài.
Quá thương những đứa trẻ.
Cầu mong để người phải ra đi được ra đi thanh thản...

Mẹ Cua và Bống on 20:19 12 tháng 3, 2010 nói...

Thương nhất bọn trẻ. Em xin chia buồn với gia đình anh ấy. Nén một tiếng thở dài vì số phận không mỉm cười với tất cả mọi người, anh nhỉ?

Titi on 20:27 12 tháng 3, 2010 nói...

Chia buồn với anh :-(

LU on 20:28 12 tháng 3, 2010 nói...

Tội cho mấy đứa bé ko cha chăm từ đây. Cũng tội luôn cho cô vợ sau này sẽ bắt đầu cuộc sống khó khăn hơn. Trong công ti em có một ông bạn đồng nghiệp người Việt Nam, bị trụy tim mất đột ngột khi tuổi chỉ mới 50. Ông ấy lấy một cô vợ bên VN mang sang có 2 đứa con. Nghe nói ông ấy mất cô vợ bối rối lắm, vì từ ngày qua Mỹ cô ở nhà trông con ko đi làm, nên thậm chí lái xe cũng ko biết. đường xá và tiếng xứ người cũng ko thông. Mặc dù ông ấy có tiền bảo hiểm nhân thọ để lại cho họ, nhưng ông ấy ko mua nhiều, vì nghĩ mình còn trẻ, nên cũng chỉ đủ trang trải cho việc mai táng thôi. Mất một chỗ dựa thì ko biết cuộc sống của những bà vợ, và những đứa bé như thế này sẽ cực khổ như thế nào?

Đàm Hà Phú on 20:51 12 tháng 3, 2010 nói...

Thật buồn. Nhất là những đứa trẻ. Xin chia buồn và cầu mong thật nhiều may mắn sẽ đến với chúng.

Vịt on 20:51 12 tháng 3, 2010 nói...

Anh ơi, đứa thứ hai là con trai anh ạ.

Em cũng thương bác ấy quá, khi em mới vào SG, bác ấy giúp em rất nhiều.

Con trai bác ấy bây giờ 5 tuổi.

Thuy Dam Minh on 21:15 12 tháng 3, 2010 nói...

Như thế là anh ấy có một trai một gái. Cũng được an ủi phần nào. Các cháu sẽ vất vả. Đành là thế rùi. Nhựng biết làm sao được. Tạo hóa vốn chẳng công bằng với ai. Đúng là "bốn chín chưa qua năm ba đã tới".
"Chim vui đâu cây đã gãy vài cành
Ôi chiều buồn sao nắng quá mong manh
Môi tái nhợt nào cười mà héo vậy"

Vài câu thơ của Bác Huy Cận, cầu mong cái gia đình nhỏ ấy vượt qua được vận hạn này, để một ngày mai tươi sáng hơn.

Vhlinh on 22:03 12 tháng 3, 2010 nói...

Thôi, để anh ấy ra đi thanh thản.

Ha on 23:35 12 tháng 3, 2010 nói...

Em có quen với anh ấy khi có thời gian làm công tác viên của báo.Cũng biết anh ấy gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống nhưng chưa khi nào thấy anh ấy tỏ ra buồn chán hay thiếu nhiệt huyết.
Lâu nay không thấy anh ấy viết bài, ngỡ anh đã chuyển cơ quan khác...Ai dè...Nghe tin báo mà không tin vì quá bất ngờ.
Thương mấy đứa nhỏ nhà anh ấy. Thương nhất bé gái lớn.Mong chúng sẽ được cả bố mẹ phù hộ để sống trong bình an.
Cho em gửi lời chia buồn đến gia đình anh ấy.
Cầu cho linh hồn anh ấy được phiêu du bình an trong thế giới khác.

NgocLan on 23:57 12 tháng 3, 2010 nói...

Cái chết nào cũng để lại những nỗi xót xa...
Xin được chia buồn cùng bạn anh.

MC3 on 01:57 13 tháng 3, 2010 nói...

Con người ta có số mệnh không nhỉ?
Đức năng có thắng số phận không nhỉ?

Luẩn quẩn quá, không thấy đường ra.
Buồn! Tiếc!

Vân Lam nói...

Cầu mong anh ấy được yên nghỉ và vạn điều an lành sẽ luôn túc trực bên hai đứa con thơ còn lại...

HY on 22:57 13 tháng 3, 2010 nói...

Cầu mong vợ anh ấy vượt qua được nỗi đau để nuôi con trưởng thành.

HwoangNguyen on 00:09 14 tháng 3, 2010 nói...

49 chưa qua 53 đã đến!

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết