16/08/2008

GIĂNG BẪY DOANH NHÂN



Một thủ đoạn lừa đảo mới vừa được một nhóm tội phạm chuyên nghiệp, cao tay thực hiện. Màn kịch không thành vì sự cảnh giác của người trong cuộc, và có thể, sự cộng hưởng của nhiều yếu tố khác nhau. Tuy nhiên, nó là bài học cảnh tỉnh cho các doanh nhân trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt hiện nay.

Chiều ngày 5 tháng 8 vừa qua, anh Minh, chủ một doanh nghiệp khá tiếng tăm tại Hà Nội nhận được cú điện thoại từ một người không quen biết, xưng tên là Dư, cán bộ phụ trách công tác truyền thông, maketing của một doanh nghiệp ở miền Nam vừa ra công tác ngoài Hà Nội. Qua điện thoại, Dư cho biết công ty của Dư đang chuẩn bị khai trương một nhà máy mới ở miền Bắc, vì thế muốn tìm một đối tác có thể tổ chức được sự kiện nói trên, làm vài tấm biển lớn và một số kỳ quảng cáo báo chí gì đó. Minh hỏi anh đang ở đâu thì đối tác ngập ngừng nói đang ở quận Hoàn Kiếm này thôi. Tất nhiên vì xã giao, vì tinh thần chiều khách hàng, Minh hẹn gặp Dư và mời đến văn phòng công ty làm việc.

Ít lâu sau, khách đến Văn phòng công ty. Khách là một thanh niên tầm trong ngoài 30 tuổi. Mặt mũi khôi ngô. Đôi bên bắt tay hồ hởi. Minh đưa namecard và hỏi xin khách một chiếc. Tuy nhiên, khách lịch sự từ chối và nói rằng hết card rồi. Khách tự giới thiệu là Công ty nội thất Thiên Nga có trụ sở và nhà máy đặt tại một tỉnh ở miền Nam và một nhà máy đang chuẩn bị đi vào hoạt động ở gần Hà Nội.

Dư thông báo sang mai, bộ sậu lãnh đạo của Công ty sẽ từ miền Nam đáp máy bay ra Hà Nội. Từ sân bay, đoàn sẽ đi thăm nhà máy rồi sau đó, trở về Hà Nội. Vì thế, tầm 11giờ trưa, chủ doanh nghiệp hai bên sẽ gặp nhau để thông nhất nội dung hợp đồng biển bảng và tổ chức event. Vì thế Dư hẹn anh Minh không được sai hẹn. Ngày mai, khoảng 11 giờ, phái đoàn sẽ đến Văn phòng Minh làm việc và sau đó, đi ăn trưa với nhau.

Như thường lệ, anh Minh chuẩn bị bộ tài liệu công ty về năng lực biển quảng cáo và tổ chức sự kiện, quảng cáo trọn gói để cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.

Sáng hôm sau, 9 gời 30, Dư gọi điện cho anh Minh nói là phái đoàn đã ra Bắc và sẽ về Hà Nội lúc 11 giờ. Dư hẹn anh Minh đúng 11 giờ có mặt ở Phan Đình Phùng. Trước khi đi, Minh còn cẩn thận gọi điện lại cho Dư là 11 giờ sẽ có mặt tại địa điểm hẹn và Dư xác nhận mọi người đã đầy đủ, đang sẵn sàng làm việc.

Đúng hẹn, Minh có mặt tại nơi hẹn thì mới biết đó là một khách sạn trên đường Phan Đình Phùng. Gọi điện cho Dư, Dư nói chờ ở sảnh, sẽ xuống đón. Mấy phút sau, Dư xuống và mời anh Minh lên phòng, nói là các chú đang chờ trên phòng. Lúc trong thang máy, Minh hỏi các sếp ra lúc nào thì Dư trả lời là ra tối qua. Bắt đầu từ luc này, Minh đã thấy rất cần thiết phải cảnh giác vì hôm qua Dư vừa nói phái đoàn sẽ ra sáng nay rồi đi nhà máy ngay, giờ lại nói ra tối qua và không đả động gì đến nhà máy cả.

Ra khỏi thang máy, Dư mở cửa một của đối diện và cả hai bước vào. Thoáng nhìn, Minh đã e ngại. Trong phòng có ba người đàn ông đứng tuổi đang đánh bạc mà sau này anh được nghe nói là chơi phỏm gì đó (vì Minh không biết chơi bất cứ một loại bài bạc nào). Sau màn chào hỏi khá nhiệt tình, Dư cùng 3 người tiếp tục chơi. Trước mặt mỗi người khá nhiều tiền, toàn là giấy bạc 100.000 VND và 500.000VND. Minh ngồi xuống ghế ở bàn uống nước. Mọi người giải thích với Minh là đang chờ một nhóm kỹ thuật về nên ngồi chơi cho khuây khoả.

Lúc này, thoáng qua rất nhanh trong đầu Minh là phải thoát khỏi căn phòng này ngay. Minh chợt nghĩ đến vụ án đánh bạc ở Tam Đảo. Nếu bất ngờ Công an ập vào bắt, thế nào Minh cũng rầy rà vì dù sao cũng là người đang ngồi ở trong phòng. Nghĩ thế Minh lên tiếng nói chuyện về công việc nhưng một người nhiều tuổi nhất mà Dư gọi bằng chú nói phải chờ một anh Thịnh nào đó phụ trách về kỹ thuật về mới làm việc được.

Vài phút sau, người đàn ông này nói với Dư là mày đi bảo Thịnh về đây để làm việc. Dư đứng lên. mọi người soạn lại tiền và đưa cho Dư mấy tờ 500.00VND nói đang chơi phải nghỉ nên được đền bù gì đó (Minh không rõ lắm). Dư bèn đưa cho Minh ít tiền và nói đang khuyết một chân nên anh ngồi vào chơi, chờ anh Thịnh về làm việc. Minh dứt khoát không tham gia, một phần vì thực chất là Minh không biết chơi, phần nữa Minh đang cảnh giác, chưa thấy khách hàng nào đối xử với mình như thế bao giờ. Mọi người về hùa khuyến khich Minh tham dự nhưng anh kiên quyết từ chối.

Lúc này, Minh nghĩ đến một vụ án tương tự và thủ phạm đã bị công an Hà Nội bắt. Người bị hại cũng là giám đốc một công ty tin học. Anh được thủ phạm mời đến ký hợp đồng mua máy tính cho cơ quan. Cũng hẹn ở một khách sạn trên phố Yên Ninh. Khi vào phòng cũng thấy một đám đánh bạc và một người cũng “tình cờ” phải đi đâu đó nên nhường lại cho anh. Anh đã tham dự và thua mất khá nhiều tiền, phải lột hết tiền, phải gán hết đồ và phải viết cả giấy vay nợ nữa.

Dư ra ngoài chỉ một loáng là quay lại và nói với người đàn ông kia là anh Thịnh lại bận đột xuất tiếp một đoàn khách nước ngoài nên hẹn 3 giờ chiều gặp nhau. Nghe nói thế, Minh đứng lên, chủ động bắt tay và hẹn lại đến chiều và vui vẻ rời khỏi phòng. Dư tiễn anh ra tận của và luôn mồm khen cái đồng hồ Rado cổ lỗ sĩ mà Minh mua cách đây đã gần 10 năm là đẹp quá, modern quá, Dư cũng đang rất muốn có một cái vì đồng hồ vừa mất.

Ra đến hành lang, Minh bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông mặc sơvin (mà lúc Minh đến không thấy có) ngồi chờ sẵn ở đầu hành lang nhỏ hẹp đang nhìn xuống đường. Thấy Minh ra, anh ta quay lại nhìn Minh với ánh mắt khác thường và hoàn toàn không thiện cảm.

Tất nhiên, cuộc hẹn gặp lại lúc 3 giờ chiều chẳng bao giờ có nữa. Minh gọi lại điện thoại mà Dư đã liên hệ thì máy đã off, chăng ai nghe. Gọi lại phòng khách sạn thì cả toán đấy đã đi ngay chiều hôm đó rồi. Anh tra trên Gooogle thì chẳng thấy cái nhà máy nội thất Thiên Nga nào ở miền Nam cả. Vốn là doanh nhân, quen biết rộng, Minh gọi điện vào địa phương ở miền Nam nhờ xác minh thì được trả lời là có duy nhất một công ty nội thất Thiên Nga. Gọi điện đến đó, người nghe trả lời là một của hàng bán nội thất chứ không phải nhà máy nào hết.

Là doanh nhân trưởng thành đã nhiều năm. Quen biết không it. Minh có bạn là Tổng biên tập một tờ báo công an lớn. Khi kể chuyện này, mọi người thống nhất nhận định. Có thể có hai kịch dành cho Minh. Một là Minh ngồi vào chiếu bạc, sẽ diễn ra cảnh bạc bịp và Minh sẽ mất hết tiền, hết đồ đem theo, thậm chí phải viết cả giấy nợ như một chủ doanh nghiệp tin học đã từng phải làm trong vụ án ở khách san phố Yên Ninh nhắc đến ở trên. Hai là kịch bản sẽ diễn ra như vụ đánh bạc ở Tam Đảo. Minh ngồi vào chiếu bạc và sẽ bị bắt như bất kể một vụ án đánh bạc nào khác. Hậu quả thật khôn lường!

Các doanh nhân hãy nêu cao cảnh giác. Chỉ tiếp khách ở trụ sở làm việc của mình. Nếu hẹn ngoài cơ quan thì hẹn ở chỗ đông người. nếu không thể được mà phải đến những nơi vắng vẻ thì đừng bao giờ đi một mình. Đừng bao giờ tham gia đánh bạc! Và nhất là nếu thấy có bất kể một dấu hiệu nào bất thường đều phải hết sức cánh giác. Chuyện của Minh như một bài học có giá trị với tất cả mọi người, đặc biệt là các doanh nhân.

Nguồn: Blog Thuy Dam Minh

http://blog.360.yahoo.com/blog-zYJO9UYjeqA2GN8NFfSDG5zfz5jQlkCaIl0-?cq=1&l=11&u=12&mx=12&lmt=5

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết