6/8/08

LÃO BÀ VÀ KÉP TRẺ



Hội thảo kết thúc vào trưa thứ 6. Trước khi bế mạc, Joanna - cô gái người Ba Lan vui tính, hỏi: "Chiều nay anh còn ở Stockholm không? Nếu còn thì đi picnic với chúng tôi cho vui. Tôi có cậu em trai sống ở ngoại ô, cạnh nhà nó có cái hồ đẹp lắm. Trời thế này đi picnic thì tuyệt".

Cũng chẳng có gì làm vào chiều thứ 6, nên tôi đồng ý nhập hội với Joanna, bao gồm 2 người Nga, một người Pakistan, một người Ấn Độ. Cả hội góp tiền đi mua thịt gà, thịt lợn, bánh trái, hoa quả và hai hộp than để nướng barbecue.

Đi tàu điện ngầm từ trung tâm Stockholm chừng 40 phút, chúng tôi xuống một sân ga vắng vẻ. Ra khỏi ga thì thấy một chàng trai trẻ đứng cạnh chiếc xe hơi vẫy tay và cười. Đó Wojciech - em trai của Joanna. Chị em họ ôm hôn thắm thiết. Cậu thân mật bắt tay từng người trong số chúng tôi.

Wojciech rời thành phố tỉnh lẻ ở Ba Lan sang Stockholm từ hai năm nay. Ba Lan gia nhập EU, nhiều công dân nước này chạy sang Tây Âu để kiếm mức lương cao hơn ở quê nhà. Wojciech cũng trong làn sóng đó, cậu làm cho một công ty tin học ở thủ đô Thụy Điển.

Wojciech nói tiếng Anh tốt, vui vẻ và thân thiện hệt như cô chị, nên mọi người đều thấy thoải mái. Chúng tôi có 6 người, nên Wojciech phải đi 2 chuyến xe mới chở hết mọi người về nhà.

Khi tất cả đã tụ tập đông đủ trong sân, cậu dẫn mọi người vào căn hộ ngay ở tầng một của ngôi nhà chung cư 7 tầng. Một người phụ nữ đứng tuổi (chừng 55-57 tuổi), còn khá xinh đẹp, thân hình mảnh dẻ gợi cảm, mặc áo hai dây, để lộ bộ ngực đầy đặn ra mở cửa. Bà chào chúng tôi bằng tiếng Anh và xưng tên: Catherine.

Cả Wojciech và Joanna đều không nói bà là ai.

Wojciech nói: "Cái hồ ở cách đây 30 phút đi bộ, nhưng đó là khu bảo tồn thiên nhiên, nên chúng ta sẽ phải nướng thịt ở nhà, ăn uống xong xuôi rồi mới ra đó tắm. Họ cấm xả rác ở đó".

Chúng tôi đi ra khoảng sân rộng ở đằng sau nhà, lục tục thắp bếp và nướng thịt. Hình như đầu ai cũng lơ lửng câu hỏi: Người đàn bà này là ai?

Lựa lúc thích hợp, anh chàng Pakistan hỏi Joanna: "Người phụ nữ kia là thế nào với chị em bạn vậy"?

Joanna trả lời ngay mà không suy nghĩ: "She's my brother's friend. She teachs dancing. My brother learns dancing with her" (Bà ấy là bạn của em trai tôi, bà ấy dạy nhảy, em trai tôi học nhảy với bà ấy).

OK. Tất cả tạm hài lòng với lời giải thích đó.

Chúng tôi bận rộn nướng thịt, còn Catherine thì dọn bát đĩa, bầy bia ra chiếc bàn gỗ kê sẵn ngoài sân dưới một chiếc dù lớn.

Lát sau tất cả ngồi vào bàn. Wojciech ngồi xuống cạnh Catherine. Tay cậu vòng qua lưng Catherine. Rồi âu yếm nhìn bà ta, cậu tuyên bố với mọi người: "Đây là bạn gái của tôi!".

Hai người Ấn Độ và Pakistan dù nãy giờ vẫn hồ nghi nhưng nay nghe lời khẳng định đó vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Nàng nhìn chàng đắm đuối. Rồi cả hai hôn nhau.

Sau bữa ăn, tất cả lên đường đi ra hồ. Catherine mặc chiếc váy ngắn như thiếu nữ 18. Nhìn xa thì thấy cặp chân rất thẳng, nhưng nhìn gần thì thấy làn da đã khá nhăn nheo, dẫu chủ nhân dành nhiều thời gian chăm sóc. Catherine có hai con chó lông xù màu đen. Nàng dắt con chó lớn. Chàng dắt con chó nhỏ.

Họ tung tăng như một cặp tình nhân 8X đi ra hồ.

Đến nơi, chàng thổi một chiếc phao nệm khá lớn màu sắc rực rỡ. Nàng trút bỏ chiếc váy ngắn, mặc bộ bikini và rón rén leo lên tấm nệm. Chàng lội xuống nước đẩy nàng ra giữa hồ.

Họ quấn quít bên nhau như thế, có phần thích thú trước ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người đi nghỉ.

Stockhom tháng Bảy, gần 23 giờ mới hoàng hôn.

Khoảng 22 giờ, viện cớ phải chuẩn bị cho chuyến bay sáng mai, tôi và hai người Nga đi về trước. Dọc đường từ hồ ra ga tàu điện ngầm, câu chuyện chỉ xoay quanh đôi tình nhân kỳ lạ này.

- Sao một chàng trai 25 tuổi lại có thể yêu một phụ nữ đáng tuổi mẹ mình như thế nhỉ? Trông rất chướng! - Dmitri nói.

- Không loại trừ có những chàng trai có sở thích như vậy. - tôi nói.

- Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. - Alexei thủng thẳng đáp. Rõ ràng là bà ta chỉ thích trai trẻ và tỏ ra rất có kinh nghiệm trong việc cua loại trai này. Xem cái cách giữ gìn dáng vóc và bộ ngực bơm silicon của bà ta thì biết ngay. Tôi hỏi rồi, Wojciech mới chỉ có working visa (thị thực làm việc). Cậu ta phải sống ở đây ít nhất 3 năm mới được thẻ cư trú. Một mối quan hệ đối tác kiểu này có thể giúp cậu ta có được tấm thẻ ấy. Đôi bên cùng có lợi. Tin tôi đi, sau khi có thẻ cư trú, cậu ấy sẽ bái bai người tình già, để trở về với đời sống tình ái đúng nghĩa của mình. Còn bà ta thì sẽ lại đi tìm một chàng trai Đông Âu trẻ khác...

(Click vào ảnh để chiêm ngưỡng chàng và nàng từ phía sau)

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết