Hoa mâm bày kín chợ Rằm
Lối chen quấn quýt hương trầm đưa chân
Người vào lòng bỗng nhẹ thênh
Buồn vui thấm đượm tâm tình nước non
Oản đây bà gói giùm con
Mớ hồng kia nữa cho tròn một vuông
Lụa hàng hễ sắm thì thương
Cô tôi mất trẻ áo hường chưa may
Bao nhiêu ngần lá trầu này
Mẹ tôi xa lắm, nhà thày không ăn
Một năm đằng đẵng nhọc nhằn
Mấy ai quên nghĩa người âm chưa tròn
Trăng còn thì chợ Rằm còn
Đền cong mái cũ dẫu mòn gió mưa
Ngoại như vườn quả cuối mùa
Lửa hương càng đượm mắt thu dịu hiền
Hỡi người thăm thẳm vô biên
Thảo thơm ai đỡ ưu phiền cho ai
Môi trầu xưa mãi phôi phai
Chén son đã nhạt bóng dài áo xiêm
Chợ Rằm anh đi cùng em
Mua hoa cho cả nỗi niềm riêng ta...
thơ của NGÔ MAI PHONG
Lối chen quấn quýt hương trầm đưa chân
Người vào lòng bỗng nhẹ thênh
Buồn vui thấm đượm tâm tình nước non
Oản đây bà gói giùm con
Mớ hồng kia nữa cho tròn một vuông
Lụa hàng hễ sắm thì thương
Cô tôi mất trẻ áo hường chưa may
Bao nhiêu ngần lá trầu này
Mẹ tôi xa lắm, nhà thày không ăn
Một năm đằng đẵng nhọc nhằn
Mấy ai quên nghĩa người âm chưa tròn
Trăng còn thì chợ Rằm còn
Đền cong mái cũ dẫu mòn gió mưa
Ngoại như vườn quả cuối mùa
Lửa hương càng đượm mắt thu dịu hiền
Hỡi người thăm thẳm vô biên
Thảo thơm ai đỡ ưu phiền cho ai
Môi trầu xưa mãi phôi phai
Chén son đã nhạt bóng dài áo xiêm
Chợ Rằm anh đi cùng em
Mua hoa cho cả nỗi niềm riêng ta...
thơ của NGÔ MAI PHONG
0 comments:
Đăng nhận xét