26/8/08

MÓN THỊT CỪU NƯỚNG



Thấm thoát tôi biết bạn đã 16 năm. Từ 30 tuổi, thoắt cái bạn đã 46.

Thời gian chạy thật nhanh. Nhưng bạn cũng chạy nhanh không kém. Từ một "thằng" hầu như chẳng lúc nào có tiền trong túi, đi cái xe đạp cuốc lênh khênh, đến nay bạn đã có đủ mọi thứ. Nhưng quan trọng nhất, bạn có một cái tên. Cái tên ấy khi nhắc lên có người trầm trồ, thán phục, có kẻ tặc lưỡi dè bỉu.

Có hề gì đâu!

Bạn là người mà nếu gặp ngoài đường và chỉ gặp một lần, thì có khi "ta sẽ vô tình lướt qua nhau" thôi. Tôi không khoái những người nhàn nhạt. Tôi thích giao du bạn bè với những người có cá tính, nhưng cũng đừng quá khích.

Bạn rất có cá tính. Cá tính của bạn nhiều khi quá khích. Sự quá khích ấy không ít lần khiến tôi bực bội. Nhưng tôi luôn nhìn thấy ở bạn một tấm lòng.

Bạn hay lo, đặc biệt là lo cho người khác. Sự lo lắng nhiều khi thái quá. Một cô bạn chung bỏ việc cơ quan, mở công ty thiết kế thời trang. Bạn đến xem và nói giọng ngao ngán: "Quần áo gì như đồ sản xuất hàng loạt ở chợ Đồng Xuân! Chẳng mấy bữa mà sập tiệm!". Nhưng cô ấy không những không sập tiệm, mà còn trở thành nhà tạo mẫu nổi tiếng với kinh doanh "liên tục phát triển".

Một anh bạn thân khác cũng bỏ việc nhà nước ra lập công ty media. Bạn tiên đoán sự khởi đầu ấy sẽ thất bại và để "ngăn chặn thảm họa", bạn quyết định sẽ không trợ giúp gì về tiền bạc cả. Nhưng anh bạn ấy lại trúng và giờ đây đang sở hữu vô số kinh nghiệm kinh doanh thực tiễn hết sức quý giá và số tài sản không hề nhỏ.

Chúng tôi gọi "nỗi lo" của bạn là "an ninh lương thực".

Bạn đặt cho tôi cái tên là "nhà chỉ trích vĩ đại" của bạn. Phải, suy nghĩ nào, kế hoạch nào, hành động nào của bạn cũng bị tôi mổ xẻ. Không hiểu sao, khi giải phẫu bạn, con dao của tôi không hề run, mà luôn vạch ra bản chất của vấn đề. Và bạn cũng thế, luôn chọn đúng lúc tôi sơ hở để phản công lại.

Có lần mình tranh cãi nhau và chỉ trích nhau dữ dội đến nỗi, vị đại ca từ Sài Gòn ra ngồi cùng trong bàn nhậu phải đứng lên: "Anh xin hai chú. Các chú mời anh đến đây để cãi nhau thế này à!". Hai đứa cười xòa và ra sức giải thích là bọn em toàn cãi nhau thế đấy, không có vấn đề gì đâu...

Cãi nhau là thế, nhưng những dị biệt giữa tôi và bạn chẳng hề được khắc phục. Bạn vẫn là bạn, tôi vẫn là tôi. Với những suy nghĩ, thói quen cố hữu, không bao giờ sửa được.

Hôm qua sinh nhật lần thứ 46 của bạn. Ở quán Bud'mo của Ukraina trên Tô Ngọc Vân.

Bạn và những người khác đến trước cả tiếng đồng hồ mà không ai chịu gọi đồ ăn. Bạn nói chờ tôi, vì tôi ít nhiều biết ẩm thực Đông Âu.

Tôi đến, hơi bực vì đói! Tôi gọi những món mà tôi đã quen ăn ngày xưa: Súp củ cải đỏ, thịt lợn muối, cá trích hun khói, bánh mỳ đen và thịt nướng kiểu Nga (shashlyk).

Em gái phục vụ người Việt nói ngọng "n"-"l", mặc trang phục dân tộc Ukraina hỏi thích shashlyk gì? Lợn, gà hay cừu?

- Cả ba, mỗi loại một xiên!


Cả lũ ăn ngấu nghiến và khen ngon. Ồn ào tranh luận đủ chuyện. Và như mọi khi chẳng có gì ngã ngũ.

Gần tàn bữa mới nhớ ra là chưa ai chúc bạn câu nào.

Tôi giành quyền nói và đã nói thế này: "Thịt cừu bao giờ cũng có mùi hôi, rất khó ăn. Món shashlyk này làm từ món thịt gà đẹp đẽ thơm ngon, thịt lợn trung tính và thịt cừu có mùi. Nhưng ăn cả ba loại, thì thấy shashlyk gà thật vô vị, shashlyk lợn không dở cũng không ngon, và chỉ có shashlyk cừu mới thật sự tuyệt hảo. Bạn hãy như loại thịt cừu, tuy có mùi, nhưng gặp đúng đầu bếp, được chế biến đúng món, thì lại siêu ngon".

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết