19/08/2008

GẶP ĐỒNG HƯƠNG Ở SÂN BAY LẠ



6h30 sáng máy bay của Vietnam Airlines đưa tôi đến Frankfurt (Đức). Tại đây, tôi phải nhập cảnh vào Liên minh Châu Âu (EU), làm thủ tục check-in với hãng Scandinavian Airlines (SAS) lấy boarding pass đi tiếp Stockholm.

Chuyến bay tiếp theo của tôi khởi hành lúc 12h30. Phải đợi ở sân bay Frankfurt 6 tiếng đồng hồ. Làm thủ tục cũng chẳng có gì phức tạp. Duy chỉ có điều hỏi đường 3 nhân viên của sân bay đến quầy check-in của SAS, thì mỗi người nói một phách. Thật chẳng ra sao!

Sau khi thực hiện các công đoạn window shopping, uống càphê, đọc cuốn sách mang theo và ngủ vạ vật trên một chiếc ghế dài, thì cũng đến lúc qua cửa kiểm soát an ninh, đến cửa ra máy bay.

Chiếc xe buýt chở khách ra máy bay đã khá đông người. Tôi bước lên và len vào trong, đứng bên một chiếc ghế trống. Người đàn ông ngồi bên cạnh ngẩng lên. Một người Châu Á! Anh ta nói bằng tiếng Anh: "Sit down, please".

Tôi cảm ơn và ngồi xuống cạnh anh ta và tình cờ nhìn thấy tên anh trên chiếc boarding pass mà anh cầm trong tay: LI NAM QUANG (MR).

- Anh là người Việt Nam? - tôi hỏi bằng tiếng Việt. Người đàn ông nhìn sang: "Vâng! Anh ở trong nước sang hay từ đâu bay qua đây?"
- Tôi ở trong nước sang.
- Vậy hả, tui cũng vừa từ Hà Nội qua nè. Đi máy bay của Vietnam Airlines qua sáng nay. Trời đất, không hiểu sao mà nó book cho mình cái vé phải chờ tới 6 tiếng lận? - Anh như tìm được người để than phiền về 6 tiếng phải chờ ở cái sân bay Frankfurt này.
- Thì tôi cũng đi chuyến ấy!
- Ủa, sao tôi không nhìn thấy anh?
- Máy bay chở tới 400 hành khách. Đông quá, làm sao nhìn thấy hết được? - Tôi cười.

Hỏi han một chút thì biết Quang di tản sang Thuỵ Điển vào đầu thập niên 1980. Hiện giờ đang làm một công việc liên quan đến vận tải. Anh thỉnh thoảng về Việt Nam chơi, vừa rồi bay ra Hà Nội thăm cô bạn gái người Bắc, nhưng không may đúng vào lúc nhà cô có tang. Quang than phiền là về nước lần này thấy cái gì cũng đắt đỏ (lạm phát mà).

Anh tỏ ra quan tâm hỏi xem tôi sang Thuỵ Điển làm gì, đi bằng tiền của nhà nước hay tiền túi. Tôi nói đi hội nghị do Thuỵ Điển mời.

Xe chuẩn bị đỗ, tôi nói: "Khi đến sân bay Stockholm, cảm phiền anh chỉ giúp tôi đến quầy dịch vụ Flygbusarna để tôi mua vé về nội thành Stockholm nghe!". Anh nhướn mày ngạc nhiên: "Ủa, ban tổ chức hội nghị không đón anh sao?".

- Không, anh ạ. Gần 1000 đại biểu bay hàng trăm chuyến khác nhau, làm sao họ đón cho xuể được. - tôi trả lời.

- Vậy thì thế này, em rể tui sẽ đón tui ở sân bay Arlanda. Tui sẽ nói nó cho anh quá giang về downtown (trung tâm), - anh nói.

- Như vậy có tiện không anh? - tôi hỏi.

- Tiện chứ. Tui cũng về qua ngả đó mà. Lát nữa xuống máy bay nhớ tìm tui nghe, - anh đáp niềm nở.

Chuyến bay kéo dài 2 giờ rưỡi đồng hồ. Máy bay hạ cánh xuống Arlanda vào lúc hơn 15 giờ một chút.

Tôi theo đường ống ra ngoài. Anh ngồi ở hàng ghế trước nên ra trước. Nhớ lời anh dặn trước khi lên máy bay, tôi đi nhanh cố bám kịp theo anh. Nhận ra tôi, anh nói: "À, thôi lát nữa anh tự đi nghe, tại thằng em rể nó đón tui mà!"

Chuyện em rể đón thì anh đã nói với tôi rồi. Nhưng lúc trước chính anh đề xuất việc cho tôi đi nhờ kia mà? Tôi thấy chưng hửng, nhưng vẫn nói: "Không sao".

Chúng tôi phải đứng chờ hành lý khá lâu. Lấy xong anh đi thẳng, cũng không thèm chỉ dẫn tôi đến quầy vé của Flygbusarna nữa.

Chả hiểu anh có chuyện gì? Gặp người đồng hương ở sân bay lạ lúc đầu thấy ấm áp, nhưng sau sao thấy lạnh lùng. Giá đừng hồ hởi, niềm nở thì đỡ thấy chạnh lòng.

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết