7/8/11

GỬI ANH - NGƯỜI BẬN RỘN



Không biết phải nói như thế nào về tình trạng của chúng mình hiện giờ... Đã ba tháng nay những cuộc điện thoại của mình gần như chỉ toàn nhịp thở đều đều của anh. Em chỉ biết thầm chúc anh ngủ ngon rồi lặng lẽ cúp máy. Em cũng cố gắng tự dỗ cho mình vào giấc ngủ bằng những sự tưởng tượng đẹp đẽ về tương lai của chúng mình nhưng vô ích.

Trong bóng tối với tay tìm chiếc điện thoại di động để nghe nhạc nhưng sao những bài hát yêu thích của em hôm nay bỗng trở nên nhạt nhẽo quá. Em chán chường quăng nhẹ điện thoại sang một bên sau hơn chục lần nhấn nút “next” liên tục...

Tình yêu là thế này đấy ư? Em không hề sợ hãi tình yêu nhưng cũng không có đủ niềm tin sẽ tìm được cho mình một tình yêu chân chính và chung thủy trong thời buổi hiện nay.

Rồi anh đến, khác với những người khác, bằng sự kiên nhẫn và chân thành, anh thắp lên trong em niềm tin đó mà em tưởng là mình không hề có.

Em bắt đầu mơ về một lễ cưới giản dị nhưng trang trọng, một ngôi nhà nho nhỏ nhưng ấm cúng và cả về những đứa con của chúng mình. Em cảm thấy hạnh phúc tràn ngập khi tưởng tượng cảnh tối tối cả gia đình chúng mình quây quần bên nhau như thế nào.

Em tự trách mình lẽ ra nên mở lòng sớm hơn, rồi em lại thầm cảm ơn ông trời vì đã cho em may mắn được gặp anh. Nhưng có lẽ tình yêu đã làm em bay bổng, phấn khích đến nỗi mất đi sự thận trọng vốn có.

Suốt bao năm em luôn dè chừng trước tình yêu, cẩn thận xem xét mỗi lần có ai đó gõ cửa nhưng khi đã quyết định mở cửa thì em lại vội vàng mở toang hoác, không ngần ngại gửi trọn niềm tin và đặt vào anh quá nhiều kỳ vọng.

Em mong đợi ở anh sự chung thủy, sự trung thực, sự hiểu biết, sự vững chãi, sự chia sẻ và thấu hiểu. Nhưng khi anh đang cố gắng hoàn thiện mình thì em lại cảm thấy hạnh phúc như đang xa dần...

Công việc và việc học cao lên khiến anh chẳng còn thời gian cho em mặc dù ban đầu chính em đã ủng hộ khi anh quyết định làm thế. Gặp nhau thỉnh thoảng đã đành, điện thoại cũng như không vì anh đã quá mệt sau giờ làm và học, chỉ muốn ngủ mà thôi, còn sức đâu mà nói chuyện với em.

Em không hề nghi ngờ sự chung thủy và trung thực của anh. Nhưng trong khi sự hiểu biết và vững chãi tăng lên thì sự chia sẻ và thấu hiểu lại giảm đi.

Em rất muốn kể cho anh nghe một ngày của em trôi qua như thế nào, từ những chuyện làm em nhức đầu đến những việc linh tinh nhỏ nhặt như mẻ bánh em mới làm.

Em cũng muốn nghe giọng anh hào hứng, say sưa khi anh nói về một vấn đề mà anh quan tâm hay bàn luận về một trận quần vợt. Em cũng muốn chúng mình lại thỉnh thoảng nấu cho nhau ăn...

Anh ơi, sao em nhớ quá ngày xưa - trước khi anh trở nên bận rộn như thế này. Vì vậy, em đã buồn và giận anh. Em tự hỏi tình yêu của anh là thế này đấy ư? Em cảm thấy mình không được quan tâm, cảm thấy có mà như không có người yêu.

Rồi em lại hỏi bản thân mình tình yêu của em là thế này đấy ư? Chỉ biết đòi hỏi, trách móc mà không biết thông cảm cho sự vất vả của anh. Lý trí bảo em phải chấp nhận điều đó và cho anh thời gian để hoàn thành những kế hoạch của mình.

Một ngày chỉ có hai mươi bốn tiếng và có những việc ưu tiên cần được thực hiện. Em buộc mình trở nên bận rộn để quên đi việc mong ngóng một bóng hình, để thôi chờ đợi một cuộc điện thoại nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác nhớ nhung, buồn và chán nản.

Em không biết mình có thể chịu đựng tình trạng này bao lâu nữa. Em không biết liệu tình yêu có thể tồn tại nếu thiếu đi sự chia sẻ và thấu hiểu hay không. Em không biết tương lai của chúng mình sẽ như thế nào. Nhưng anh ơi, em sợ... một ngày nào đó chúng mình sẽ xa nhau...

NHẬT THANH

Nguồn:
Gửi anh-người bận rộn



7 comments:

LU on lúc 23:45 7 tháng 8, 2011 nói...

Em này xứng đáng được cho vào lãnh cung. Xui người ta vươn lên, có danh có vị rùi lại than thở khi người ta bận rộn.
Ở đời, muốn có tiền có sự nghiệp thì phải chịu hi sinh thời gian riêng tư.
Nếu chồng rảnh cả ngày ngồi đếm ra vàng rơi mơ màng, uống nước cầm hơi vài hôm vợ lại ca bài --> tôi đưa anh sang sông ;))

Titi on lúc 04:08 8 tháng 8, 2011 nói...

Ai chả bận, nữ giới bận hơn cả đàn ông í. Nhưng lúc yêu còn son rỗi, còn nhiệt huyết vô tận, còn ham muốn khám phá nhau mà bận rộn đến mức hết cả hơi với người iu thì đáng bị xử lí lắm. Sau này, còn bao điều cùng phải gánh vác trong gia đình thì anh này xoay ra làm sao?

Thời nay, hầu hết con người đều sống chỉ vì cái tôi. Yêu cũng vì cái tôi nên rất dễ gây tổn thương tới người khác (như anh này đang làm tổn thương cô này)...
Các bà hay khuyên chị em chịu khó thờ chồng, nhẫn nhịn chịu cảnh chồng về nhà mệt phờ ròi hong đọng tay động chân vào việc gì nữa. Quên đi nhá! Anh mệt vì lo tiến thân còn tôi thì hong phải cày cuốc kiếm xiền chắc? NGhe rất chi là phũ nhưng phải công bằng trong công việc lao động .

Còn trong tình yêu, cái sự dẫn tới việc ít chia sẻ này chỉ có thể gọi tên là thiếu lửa. Đôi này chán nhau òi :-P Anh chán nói chiện với em, Em cám cảnh chả có ai để nói...
Nếu còn lửa với nhau thì càng bận rộn, người ta càng yêu quí những phút giây hiếm hoi bên người kia, càng tìm cách gần gũi và chia sẻ :-)

Lana on lúc 06:28 8 tháng 8, 2011 nói...

Đọc đến cuối thì thấy cái linh "nguồn" chứ không thì cứ tưởng là 'ẻm' gởi cho VMC giận dỗi vì VMC bận rộn quá từ bữa sang trang ('sáng trăng') :D

Vân Lam on lúc 19:08 8 tháng 8, 2011 nói...

Khổ nhỉ? :D Chị này bi nhiêu tuổi rồi anh? Sao nghe tâm sự như các em gái mới lớn? :) Sự thấu hiểu và chia sẻ của vợ chồng nó khác xa với thời yêu nhau. Đàn bà phải học cách tự vun vén cảm xúc, và học cách chia sẻ với người chung chăn gối. Ở nhà ngồi đợi chồng mang hoa tặng, đêm chúc ngủ ngon, đi làm về hỏi han vợ...thì đợi đến bao giờ? Thay vì đợi chồng hỏi han, sao mình không chủ động hỏi trước, gợi ý để chồng phấn chấn bớt mệt mỏi..Tự khắc he sẽ hỏi "Hôm nay em ở nhà ra sao? Bọn nhóc có quấy không?"...Đại loại thế. Độc lập về cảm xúc, là điều đàn bà phải học trước tiên nếu muốn đời sống gia đình yên ấm và hạnh phúc. Còn nhiều thứ "độc lập" khác nữa. Không thì hỏng...:D

Thuy Dam Minh on lúc 21:23 8 tháng 8, 2011 nói...

Bạn gái của con gái anh lấy chồng cách đây 2,5 năm. Hai vợ chồng vừa chia tay nhau. Lý do là anh chồng bán hàng bia hơi ở chợ Giời. Lấy nhau ngần ấy năm nhưng số buổi tối ăn cơm nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cô vợ biết rõ là anh chồng rất vất vả chứ chẳng chơi bời gì. Cũng biết là chồng đâu có ham vui, lười lao động, thiếu trách nhiệm đâu.
Chỉ là do đặc thù cái loại hình kinh doanh ấy nó làm cho người ta chẳng còn yêu quý mâm cơm ở nhà mỗi tối nữa.
Thế thôi!

Nặc danh nói...

Mình thấu hiểu tâm trạng của người bạn này, vì mình cũng có chồng bận rộn, nói thì dễ, nhưng vào hoàn cảnh đó... mới hiểu hết được các bạn ơi..

Unknown on lúc 23:53 18 tháng 8, 2013 nói...

tình yêu của mình cũng bận ,nhưng mà mình thấy thương a ấy lắm ,giá có thể làm đỡ dc thì tốt

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết