NGÔ MAI PHONG
Anh khoẻ không
Anh sống vui không
Anh đang ốm
Anh sống rất buồn
(Thật ra anh đang rất khoẻ
Rất vui)
Em khoẻ không
Em sống vui không
Em đang ốm
Em sống rất buồn
(Thật ra em đang rất khoẻ
Rất vui)
Anh khôe không
Anh sống vui không?
Anh khoẻ
Anh rất vui
(Thật ra anh đang ốm
Anh sống rất buồn)
Em khoẻ không
Em có vui không
Em khoẻ
Em rất vui
(Thật ra em đang đau ốm
Em sống rất buồn)
Nhiều năm sau
Khi mọi chuyện không còn
Những dòng tin còn lưu
Trong cửa hàng đồ cũ...
Anh khoẻ không
Anh sống vui không
Anh đang ốm
Anh sống rất buồn
(Thật ra anh đang rất khoẻ
Rất vui)
Em khoẻ không
Em sống vui không
Em đang ốm
Em sống rất buồn
(Thật ra em đang rất khoẻ
Rất vui)
Anh khôe không
Anh sống vui không?
Anh khoẻ
Anh rất vui
(Thật ra anh đang ốm
Anh sống rất buồn)
Em khoẻ không
Em có vui không
Em khoẻ
Em rất vui
(Thật ra em đang đau ốm
Em sống rất buồn)
Nhiều năm sau
Khi mọi chuyện không còn
Những dòng tin còn lưu
Trong cửa hàng đồ cũ...
5 comments:
Chưa kịp hiểu thơ của anh Phong nhé nhưng vì thích tác giả quá nhé (dù chưa gặp mặt nhé) nên vào tem và nhấn một quả like cho sướng cái bụng.
Mai đọc lại rồi còm tiếp.
Cái này cho thấy văn hóa ứng xử của ta rất hay nha. Nó cũng cho thấy nói dối không hẳn là xấu nha.
Vui mà nói buồn - đang đóng kịch mong dành sự chú ý.
Buồn mà nói vui - không muốn người khác phải buồn vì mình.
CÁ nhân em chỉ thích lưu những dòng tin của người mình mến, mọi tin hay ho mấy mà không phải của người đáng yêu thì sớm muộn cũng phải xóa thôi :-D
Trong bài này của Ngô Mai Phong, những tia vui nhỏ nhoi trong khi nỗi buồn trùm kín...
Từ ngày em tập làm qụen lại với văn hóa Việt, cũng 4 năm hơn rùi, thì message là cái ko thể nào thiếu được trong kho lưu trử của em. Em cất tứ lung tung hết, có cái ngày tháng đã cũ xì mờ vẫn còn y nguyên, có lẽ cũng mấy ngàn cái rùi không đếm hết nổi. Thêm vài năm nữa, thì em có thể thu gom thành một cuốn sách chuyên về "messages" ;))
Hay lắm!
Đăng nhận xét