5/10/10

CÂU CHUYỆN TÌNH BUỒN


Một câu chuyện trên mạng...

Tôi đã giã từ thế giới được gần 9 năm. Nhưng tôi viết những dòng này không phải để kể về cuộc sống của tôi ở thiên đường, mà kể lại câu chuyện tình của tôi. Một tình yêu lớn lao chỉ có một lần trong đời người. Tôi cũng muốn nói rằng tình yêu không bao giờ chết. Thậm chí khi ta đã sang một thế giới khác. Thậm chí nếu có ai đó định giết chết tình yêu. Thậm chí chính bạn cũng muốn điều đó. Nhưng tình yêu không chết. Không bao giờ.

Chúng tôi gặp nhau ngày 31.12. Tôi đến nhà một người bạn thân để đón năm mới. Cuộc sống của tôi lâu nay chẳng ra sao. Tôi vẫn thường hỏi mình: “Mình sống vì lẽ gì?” Công việc ư? Vâng, tôi có một công việc thú vị, và tôi thích công việc tôi đang làm. Gia đình ư? Tôi đã từng có gia đình. Tôi thích trẻ con, nhưng lại không có con.

Bây giờ tôi mới hiểu, tôi tồn tại vật vờ suốt chừng ấy năm là để cho cuộc gặp gỡ này. Tôi không thể mô tả cuộc gặp gỡ ấy. Đúng hơn, tôi đủ sức mô tả cuộc gặp gỡ đó để bạn đọc có thể hiểu được nàng là người như thế nào. Bởi vì mỗi một chữ, mỗi dòng tôi viết ra đều thấm đẫm tình yêu đối với nàng. Và tôi sẵn sàng trao hết, chỉ vì một cọng lông mi rơi khỏi đôi mắt buồn của nàng, hay một giọt nước mắt lăn trên má nàng.

Tối giao thừa. Tôi lập tức hiểu rằng mình không có cơ may. Nếu nàng đến một mình, tôi đã chẳng ngại ngần gì mà tiến ngay đến bên nàng vào giây phút đầu tiên ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau. Nhưng nàng không đi một mình. Bên cạnh nàng là người bạn thân nhất của tôi.

Họ mới quen nhau được vài tuần. Và tôi đã được nghe từ miệng cậu ta vô số chuyện hay về nàng. Và giờ đây, tôi thấy nàng bằng xương bằng thịt. Nàng cũng nhận ra ánh mắt đầy ẩn ý của tôi.

Khi chuông đồng hồ báo nửa đêm vang lên, chúng tôi nâng cốc và tôi đến bên cửa sổ. Hơi thở của tôi phả lên kính thành một vùng mờ, và tôi viết lên đó dòng chữ: “YÊU EM”. Tôi lùi lại và dòng chữ trên kính từ từ biến mất. Sau đó chúng tôi ngồi vào bàn, ăn uống, trò chuyện. Một giờ sau tôi lại đến bên cửa sổ.Tôi thở lên lớp kính và đột ngột nhìn thấy 4 chữ: “EM LÀ CỦA ANH”. Chân tôi như khuỵu xuống...

Tình yêu chỉ đến với người ta một lần trong đời. Và ta hiểu điều đó ngay lập tức. Tất cả những gì mà tôi có trong đời trước ngày đó chỉ là những thứ hào nhoáng và mê sảng. Cuộc đời tôi chỉ thực sự bắt đầu vào đêm giao thừa đó. Và trong mắt nàng, tôi đọc được rằng đó cũng là ngày đầu tiên trong đời nàng.

Ngày 2 tháng Giêng, tôi và nàng đến một khách sạn. Và ở đó chúng tôi lên kế hoạch mua cho mình một tổ ấm. Chúng tôi có thói quen viết cho nhau những dòng yêu thương trên cửa kính. Tôi viết: “Em là giấc mơ của anh”. Nàng đáp lại: “Thế thì anh đừng bao giờ tỉnh giấc”.

Những nguyện ước sâu kín nhất đã được chúng tôi viết trên cửa sổ, cửa xe hơi. Chúng tôi hạnh phúc bên nhau đúng hai tháng. Và tôi ra đi.

Giờ đây tôi chỉ đến với nàng khi nàng đã ngủ. Tôi ngồi xuống bên giường nàng, hít thở mùi hương của nàng. Tôi không thể khóc. Tôi không biết khóc. Nhưng tôi cảm nhận được nỗi đau. Không phải nỗi đau thể xác, mà là nỗi đau tâm hồn.


8 năm qua, nàng đón Năm mới một mình. Nàng ngồi bên cửa sổ, tự rót cho mình một ly champagne và khóc. Tôi biết nàng vẫn tiếp tục viết cho tôi những lời yêu thương trên cửa kính. Ngày nào cũng viết. Nhưng tôi không thể đọc được những dòng chữ đó, vì hơi thở của tôi không làm được cửa kính mờ đi.


Tết năm ngoái có điều hơi bất thường. Tôi không muốn tiết lộ những bí mật của cuộc sống ở thế giới bên kia, nhưng tôi được phép có một điều ước. Tôi mơ ước đọc được dòng chữ mới nhất của nàng trên cửa kính.


Khi nàng chìm sâu vào giấc ngủ, tôi ngồi rất lâu bên giường nàng, vuốt ve tóc nàng, hôn tay nàng... Sau đó tôi đi đến bên cửa sổ. Tôi biết chắc chắn lần này sẽ đọc được bút tích của nàng. Và tôi đã đọc được. Nàng để lại cho tôi mấy chữ: “HÃY BUÔNG EM RA”.


Năm nay sẽ là cái Tết cuối cùng nàng đón một mình. Để nguyện ước được đọc tin nhắn của nàng trở thành hiện thực, tôi đã đồng ý đánh đổi một lời nguyền - không bao giờ được đến thăm nàng và nhìn thấy nàng nữa. Giao thừa năm nay, khi đồng hồ gióng lên hồi chuông điểm 12 giờ đêm, khi mọi người vui vẻ nâng cốc chúc mừng nhau, khi cả thế gian nín thở chờ đợi giây phút đầu tiên của năm mới, nàng sẽ tự rót cho mình một ly champagne, đến bên cửa sổ và nàng sẽ nhìn thấy dòng chữ tôi viết cho nàng: “ANH BUÔNG EM RA ĐÂY”.


Nguyên bản:
Красивый и печальный рассказ О ЛЮБВИ

Entries liên quan:
NGƯỜI TA NGHĨ GÌ KHI CHẾT?
THIẾP HỒNG OAN TRÁI
CẢM ƠN MẸ
SỨC MẠNH TÌNH YÊU


15 comments:

Huyen Nga on lúc 23:22 5 tháng 10, 2010 nói...

Anh ơi, tình yêu không bao giờ chết, nó chỉ chuyển từ "chú" này sang "chú" khác thoai!
Nói đùa thui chứ câu chuyện của A cảm động lắm, chẳng hỉu sao E đã khóc nhè khi đọc entry này đấy! :D Nó khiến E thấy thật nhẹ nhõm và hạnh phúc vì nó mang lại cho E niềm tin rằng trong cuộc sống này vẫn còn tồn tại thứ tình yêu như thế ^^

MC3 on lúc 23:44 5 tháng 10, 2010 nói...

Một bạn trẻ nhờ nhắn tin bay tới chú VMC: "Chú ơi chú, em yêu chú nắm"

VMC on lúc 23:47 5 tháng 10, 2010 nói...

@Huyền Nga:
Khóc đi cho nhẹ người em ạ.

@MC3:
Các bạn trẻ bây giờ táo bạo lắm, thích gì là họ tự nói thẳng, chứ chẳng cần phải nhờ "chú" Mờ nhắn cho "chú" Cờ đâu.

MC3 on lúc 23:58 5 tháng 10, 2010 nói...

Zạ, zậy mới là "Câu chuyện tình buồn" ạ.

Vhlinh on lúc 08:09 6 tháng 10, 2010 nói...

"JA TEBIA SPUSHU" ...sẽ là ổ khóa to nhất, chắc nhất mà cô gái không bao giờ muốn mở trong suốt quãng đời còn lại mất thôi.
Một câu chuyện tình đầy logic. Sorry vì nhìn cái gì cũng từ góc toán, he he. Từ góc độ lãng mạn thì nó đẹp như một cảnh phim vậy.
-----
À, tớ cũng đi theo Mờ Mờ đây !!!

Đỗ on lúc 08:52 6 tháng 10, 2010 nói...

Chàng trai đã từng có vợ, cô gái gặp chàng khi đi với bạn trai khác. Chỉ cần một ánh mắt nhìn, họ đến với nhau. Một cách tỏ tình rất lạ. Rồi tình yêu "ma" suốt 8 năm sau đó. Chắc là anh ấy ra đi oan ức lắm.
Đúng là "Tình yêu chỉ đến một lần trong đời".
Cám ơn bạn. Một câu chuyện thật hay.

Titi on lúc 09:05 6 tháng 10, 2010 nói...

Hơi liêu trai và thật xúc động :-D

LU on lúc 10:11 6 tháng 10, 2010 nói...

Thông thường trời sinh một cặp, và rải họ đâu đó trên gian. Có duyên tự khắc sẽ tìm về với nhau. Người đàn ông yêu đến chết vẫn còn yêu, người đàn bà vẫn chờ mặc dù biết là chờ một bóng ma. Không biết ai chung thủy hơn ai?

Mấy đứa tim bằng đá như em chỉ bị mẻ trước những chuyện tình đẹp như vầy!

Unknown on lúc 10:31 6 tháng 10, 2010 nói...

D0u1ng là câu chuyện tình buồn, 8 năm, dài quá

Thuy Dam Minh on lúc 11:09 6 tháng 10, 2010 nói...

Nói thật là anh thấy hầu hết những chuyện tình đẹp đều là những chuyện tình buồn. Và hầu hết những chuyện tình buồn đều rất đẹp. Như câu chuyện này chẳng hạn!

VMC on lúc 16:31 6 tháng 10, 2010 nói...

@Vhlinh:
Từ trưa đến giờ nghe nói MờMờ bị đuổi, thở không ra hơi.

@Đỗ:
Không biết có oan ức không, nhưng rõ ràng là không được siêu thoát. Cô gái nói: "Hãy buông em ra", cũng có thể có nghĩa là đừng níu kéo gì ở trần gian nữa...

VMC on lúc 16:43 6 tháng 10, 2010 nói...

@Titi:
Thích cái comment của Titi trả lời TrinhThang bên FB. Thanks.

@LU:
Chắc LU chưa gặp right man thôi. Gặp đúng người thì trái tim bằng đá đã bị mẻ có khi mềm ra như bún.

VMC on lúc 16:45 6 tháng 10, 2010 nói...

@DamHaPhu:
Chuyện tình buồn 8 năm thì dài, còn chuyện tình vui thì 8 năm chỉ là chớp mắt, P nhỉ?

@A Thụy:
Hình như anh toàn chuyện tình vui?

Nặc danh nói...

Anh VMC ơi,hoa tím chỉ là một loài hoa dại màu tím nhạt thích thì khoe sắc tím ở kẻ đá nhưng cơ duyên nào đã khiến hoa tím tương tư blog VMC mất rồi!
Anh VMC ạ nếu em nói em đã yêu aaaaaaaaaa thì...anh nghĩ sao?
Chỉ là một cuộc tình liêu trai thôi có chấp nhận k anh?

Nặc danh nói...

Muoi nam toi yeu don phuong mot nguoi,song trong doi cho va ngu ngoc, ma quen di Anh nguoi chong ben canh toi,nguoi cung chia se nhung luc toi buon vui trong cuoc song .va cuoi cung toi cung hieu . vinh biet moi tinh dau ,moi tinh tuoi hoc tro , vinh biet...

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết