6/8/07

BỮA TRƯA CỦA DÂN LÀM ĂN



Hôm kia tình cờ thấy TV Hà Nội phát sóng về công ty của anh bạn đã lâu không gặp. Nhờ TV mà biết anh vừa được bổ nhiệm làm tổng giám đốc. Mới ngoài 30 một tí mà đã được bổ nhiệm như vậy quả là quá oách.

Liền bốc điện thoại gọi điện chúc mừng. Blah blah một hồi rồi chốt hạ:
- Thu xếp trưa nào đi ăn cơm nhé?
- Thôi! Em không đi ăn trưa! - TGĐ trẻ trả lời.
- Sao thế? Không có thời gian à?
- Không hẳn vậy. Em không đi ăn trưa với bạn bè.
- Thế đi ăn trưa với ai? Hay ăn cơm hộp ở văn phòng?
- Đi với đối tác anh à. Hầu như là hàng ngày. Đấy không còn là bữa ăn đơn thuần mà là working lunch! Khách sáo lắm, chán lắm. Dạ dầy chẳng tiết ra tí dịch vị nào. Sơn hào hải vị mà như là nhai rơm. Cho nên nó thành phản xạ có điều kiện rồi. Muốn enjoy time với bạn bè thì không nên đi vào bữa trưa anh ạ.
- À ra thế. Tôi lại cứ tưởng, doanh nhân suốt ngày quần là áo lượt, lên xe xuống ngựa, toàn đi ăn tiệc, thì phải sướng lắm chứ!
- Người ngoài ai cũng tưởng thế. Nhưng có làm nghề này mới biết đi ăn với đối tác là khổ như thế nào. Của ngon vật lạ ê hề ra đấy, mà có thấy ngon đâu!

Tôi có tư vấn cho anh một cách tạo ra phản xạ có điều kiện. Chẳng hạn nhà báo như tôi, mỗi lần đi công tác phải tập cho mình cách "sống chung" với đồ ăn trên máy bay. Không ăn thì đói, mà ăn thì không ngon. Nhưng nhiều khi xuống máy bay là phải đi làm việc ngay, cho nên vẫn ăn thì tốt hơn. Và tôi đã "rèn luyện" được thói quen ăn tất cả các loại đồ ăn mà hãng hàng không phát. Thậm chí còn thấy ngon nữa. Hè hè.

TGĐ nghe tôi phổ biến kinh nghiệm xong, mới thủng thẳng nói:

- Anh tự ép mình ăn và ngoài ra không còn sức ép nào khác. Còn em thì không tự ép mình được, vì vừa ăn vừa phải tiếp tục đấu trí, không được phép nói năng sơ hở, thất thố. Thế mới mệt anh ạ. Cho nên mang tiếng là toàn đi cỗ bàn sang trọng cả, nhưng thực sự ăn uống tiệc tùng là cực hình đối với em.

Thế này thì không nên đi ăn trưa với nhau nhỉ? Thôi tìm cách khác. Chẳng hạn tối nào rảnh đi ăn cháo quát. TGĐ vui vẻ:

- Đúng đấy. Nghe người ta quát có khi ăn lại ngon. Thế nhé. Khi nào rảnh em sẽ gọi anh.

Blog counters

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết