Hiển thị các bài đăng có nhãn trẻ em. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn trẻ em. Hiển thị tất cả bài đăng

30/3/11

MẸ ĐI BỘ VÌ CON



Vì sao lại đi bộ ư? Khi mà mọi người đã ra về hết cả? Mẹ có thể nghĩ ra hàng nghìn câu trả lời. Là bởi người mẹ cần bước ra khỏi những tự ti và xấu hổ. Bởi người mẹ cần bước đi để thoát ra khỏi cái vỏ ốc đã âm thầm bao bọc lấy mẹ từ ngày con được chẩn đoán. Vì người mẹ cần bước đi để được cảm nhận mình không lẻ loi, không cô độc. Và trên hết, bởi đi bộ vì con!

Thấm thoắt lại sắp đến tháng 4, sắp tròn một năm kể từ ngày tổ chức buổi Đi bộ vì Con lần thứ nhất.

Mẹ vẫn nhớ đã khóc khi đọc tâm sự của mẹ Dưa trước ngày đi bộ: Xưa mẹ yêu tháng tư vì có hoa loa kèn. Giờ đây, mẹ thêm yêu tháng tư vì có ngày thế giới nhận biết về chứng tự kỷ 2/4, có ngày Đi bộ Vì Con…

Ngày hôm đó, đông lắm. Từ sớm, đã đông lắm rồi. Ai cũng tâm sự là tối qua hầu như thức trắng, ờ, cái cảm giác có khi giống như … đêm trước khi cưới ấy nhỉ. Các bố mẹ đến sớm tờ mờ để bày biện, rà lại công việc, các nhóm tình nguyện viên “ưu tú” đến hỗ trợ hậu cần, nhóm dựng sân khấu của nhà thầu… Một màu da cam tràn đầy không gian dưới tượng đài Vua Lý Thái Tổ, phông màu da cam, áo đồng phục ban tổ chức màu da cam, áo và mũ đồng phục diễu hành cũng đậm màu da cam trên nền trắng… Một mẹ nhanh chân được giao ngay nhiệm vụ mua đồ ăn sáng cho cả nhóm khi trời bắt đầu sáng rõ, rõ đến mức nhìn thấy được những cái dạ dày trống rỗng đang hò la…

Rồi mọi thứ cũng xong xuôi, khai mạc, giao lưu, văn nghệ… Khi đoàn người bắt đầu diễu hành, từng đoàn, từng tốp nối tiếp nhau trải dài trên phố, nhóm mẹ vẫn còn tíu tít với những việc được giao và cả những việc phát sinh. Chỉ cho đến khi tuyên bố bế mạc, đoàn người các tốp người dãn xa dần, cả bọn mới bần thần rồi tự nhiên ôm nhau khóc. Ôi, thành công, sao mà nó thật giản đơn và ngọt ngào!

Rồi có một mẹ dắt tay một bé trai đi tới, ngơ ngác nhìn quanh. Khổ thân, sao mẹ con đến muộn thế, mọi người đã đi bộ và đã về rồi. Ngần ngừ một giây, người mẹ quả quyết mở túi lấy cái áo đồng phục đi bộ ra mặc vào cho hai mẹ con. “Chị chụp giúp em mấy kiểu ảnh nhé!” “Tất nhiên rồi, hai mẹ con cười nào!” Dĩ nhiên, mẹ sẽ cười toét, còn con thì vô tư nhìn đi hướng khác, con … vốn là thế mà, có thể gọi là kém giao tiếp mắt. Cầm lại máy ảnh, người mẹ ngoắc tay con và hai mẹ con bắt đầu đi bộ!

Vì sao lại đi bộ ư? Khi mà mọi người đã ra về hết cả? Mẹ có thể nghĩ ra hàng nghìn câu trả lời. Là bởi người mẹ cần bước ra khỏi những tự ti và xấu hổ. Bởi người mẹ cần bước đi để thoát ra khỏi cái vỏ ốc đã âm thầm bao bọc lấy mẹ từ ngày con được chẩn đoán. Vì người mẹ cần bước đi để được cảm nhận mình không lẻ loi, không cô độc. Và trên hết, bởi đi bộ vì con!

Cũng chẳng dễ dàng lần đầu tiên đưa con đi công khai để tuyên truyền hai chữ tự kỷ. Sự thực con mắc tự kỷ là mười mươi, nhưng lòng người mẹ sao thật nhói đau, lần đầu đưa con đi là thế, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ “n” sẽ vẫn cứ thế thôi.

Đầu giờ chiều, cậu Cường gọi điện: vẫn thấy bóng áo mũ da cam trên phố đấy! Cả trên xe buýt cũng nhiều. Cứ mươi mét lại gặp màu da cam. Nhiều thật!

Mẹ con cùng xuống đường.
Hình ảnh từ cuộc đi bộ năm 2010.

Năm nay, mọi việc cũng suôn sẻ hơn phần nào, nhưng cũng luôn chứa đựng sự bất ngờ của nó. Có giây phút chỉ muốn nhảy cẫng lên, lao đến cơ quan hoặc nhà mẹ nào đấy để ôm nhau thật chặt; cũng có lúc thấy lâng lâng; và có những tiếng thở phào… Cuối cùng, mọi thủ tục xin phép và phân công nhân lực các nhóm việc cũng đã xong..

Bố Hiệp vẽ một cái phông thật đẹp, bóng một thằng bé lẻ loi, một tay giơ lên cao, nửa chới với nửa như ngần ngừ, thì các con nhiều khi vẫn thế. Xa xa, con đường uốn cong, hẹp dần, hẹp dần, chạy đi xa mãi. Thằng bé đó thật giống con, về thể chất, con vẫn cứ lớn lên theo năm tháng, trong khi những lựa chọn dần dần nhỏ hơn, nhỏ hơn nữa… Con đường vẫn xa, vẫn uốn lượn, vẫn nửa trong tầm tay và nửa ngoài tầm tay.

Nhưng quan trọng hơn, thằng bé đó đang giơ tay và hướng về phía ánh sáng. Cũng thật giống như con, vẫn ngày ngày học thêm từng điều bé tí teo trong cuộc sống, vẫn cố gắng nhích từng centimetre để hòa nhập với cuộc đời.

Những đứa trẻ tự kỷ trong sáng hơn bao giờ hết, vì các con suy nghĩ thật ngây thơ không chút dối lừa. Những đứa trẻ có thể được ví von là “người ngoài hành tinh” khép kín và cô độc, nhưng mẹ hiểu rằng, có lẽ nhìn bên ngoài con bất đắc dĩ phải tỏ ra như vậy vì con có khác biệt về xử lý thông tin của não ảnh hưởng đến cách hành xử ra ngoài, đơn giản như con khó có thể nhìn vào mắt ai đó muốn bắt chuyện với con vì có lẽ nhìn vào mặt người khác với vô vàn thể hiện cảm xúc thay đổi có thể làm con rối trí, không thể tập trung…

Nhưng sâu thẳm trong lòng, con rất muốn được yêu thương và khát khao được giống mọi người. Có thể nhìn từ ngoài vào, con đúng là “người ngoài hành tinh”, nhưng chắc chắn con là một người ngoài hành tinh rất cố gắng hòa nhập với thế giới này. Con đã và đang cố gắng rất nhiều, cho dù khoảng cách so với mốc chuẩn có tăng lên theo năm tháng. Mẹ con mình đều hướng về ánh sáng, về những hy vọng tốt đẹp nhất cho con.

Năm nay, gam màu chủ đạo đã chuyển sang màu xanh lục và xanh cửu long. Ban tổ chức cũng cố gắng dành một khoản trong ngân sách khiêm tốn để in thật nhiều mũ, đủ cho mỗi người tham gia diễu hành. Màu xanh cũng là màu của hy vọng. Là màu con yêu thích, dù cũng chỉ ngọng ngịu: “màu xenh!”

Mỗi lần nghĩ đến đi bộ, mẹ lại nhớ đến câu này: “Hãy đến và cùng chúng tôi dắt những cánh tay bé nhỏ bước đi trên đường phố. Chúng tôi không đủ sức tạo ra một thế giới thân thiện cho đứa con khuyết tật của mình, nhưng nếu các bạn giúp đỡ và đồng hành, thì điều đó sẽ trở thành có thể.”

Vâng, hãy đến cùng chúng tôi ngày 2/4/2011 tại Quảng trường SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội!


Hà Dương
CLB Gia đình trẻ tự kỷ Hà Nội


Entry liên quan
ÂM THANH VÀ CUỒNG NỘ
24 GIỜ THAY ĐỔI NHẬN THỨC
THƯ CỦA CÔ GIÁO DẠY TRẺ TỰ KỶ
MÁI TRƯỜNG NÀO CHO TRẺ TỰ KỶ?

Tham khảo:
CLB GIA ĐÌNH CÓ TRẺ TỰ KỶ HÀ NỘI
TỰ KỶ CŨNG BÌNH THƯỜNG THÔI, NẾU...
ĐI BỘ VÌ TRẺ TỰ KỶ 2/4/2011



17/3/11

CẬU BÉ NHẬT 9 TUỔI VÀ BÀI HỌC VỀ SỰ HY SINH


Một bé trai tại thành phố Sendai, tỉnh Miyagy, chờ lấy nước sôi để ăn mỳ

HÀ MINH THÀNH (*)


Có một câu chuyện cảm động ngày hôm qua một đứa bé Nhật đã dạy cho một người lớn như tôi một bài học làm người.

Tối hôm qua tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó để phân phát thực phẩm cho các người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng tôi chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc ao thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà nó lại xếp hàng cuối cùng, tôi sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn. Nên mới lại hỏi thăm.

Nó kể nó đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến, cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường nó nhiìn thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi, 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ nó đâu, nó nói nhà nó nằm ngay bờ biển, mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe tôi hỏi đến thân nhân.

Nhìn thấy nó lạnh tôi mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài, tôi nhặt lên đưa cho nó và nói: "Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói".

Thằng bé nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn. Tôi tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng.

Ngạc nhiên vô cùng, tôi hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nỏ trả lời: "Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ".

Tôi nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác để khóc để mọi người không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy tôi một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh.

Một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu.

Nghĩ lại câu nói của ông già Fuwa - nguyên chủ tịch Đảng CS Nhật giáo sư dạy tôi về Tư bản luận đã nói rằng: "Nếu Mac sống lại, ông ta sẽ thêm một câu vào trong cuốn Tư bản luận đó là "Chủ nghĩa CS chỉ thành công trên đất Nhật".

***

Hiện tại tôi đang được tăng phái công tác hỗ trợ cho cảnh sát tỉnh Fukushima, chỗ tui đang làm cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 khoảng 25 km. Gọi là lên đây hỗ trợ giữ an ninh chứ mấy ngày nay chỉ đi nhặt xác người không thôi. Dân địa phương họ tự động thành lập các đội tự quản, tương trợ lẫn nhau. Giả sử có ai muốn ăn cắp ăn trộm cũng khó. Vấn đề an ninh không lo lắm.

Người chết nhiều quá, tụi tôi chỉ còn lấy dấu tay, chụp hình và trùm mền lại rồi giao người đem đi thiêu. Ngày đầu còn mặc niệm, có cảnh sát tăng phái còn khóc nhưng bây giờ thì không còn thời gian để mà mặc niệm và khóc nữa. Hôm qua còn không có chỗ để mà thiêu họ nữa đó anh. Khủng khiếp.

Ký giả của Hoàn Cầu Thời Báo Trung Quốc Vương Hy Văn hôm qua theo tôi một ngày để lấy tin khi đi ngang qua một ngôi nhà bị sập mà tiền giấy có lẽ từ ngôi nhà đó trôi ướt nằm tứ tán cả bãi đất chắc cũng vài chục triệu yen nhưng mà chẳng ai thèm nhặt đã phải thốt lên: "50 năm nữa , kinh tế Trung Quốc chắc chắn sẽ đứng đầu thế giới, nhưng vĩnh viễn Trung Quốc không thể được gọi là cường quốc vì 50 năm nữa người Trung Quốc cũng chưa thể có trình độ dân trí và ý thức đạo đức công dân cao như người Nhật hiện tại. Tôi hổ thẹn mình là con cháu của Khổng Tử nhưng không hiểu cái đạo Nhân Nghĩa làm người bằng họ".

Người Trung Quốc 50 năm nữa không bằng họ còn người Việt mình không biết bao nhiêu năm nữa mới có dân trí như vậy.


(*) Hà Minh Thành, 56 tuổi, có bằng Tiến sĩ công học ở Đại học Đông Bắc (Tohoku Dai). Ông hiện là cảnh sát đang tham gia tìm kiếm nạn nhân tại khu vực bị động đất - sóng thần ở đông bắc Nhật Bản.


Entries liên quan:
TANG THƯƠNG NHẬT BẢN
KIÊN CƯỜNG NHẬT BẢN
NHÌN NGƯỜI NHẬT, NGHĨ VỀ TA
CẦU NGUYỆN CHO NHẬT BẢN



6/1/11

CON CHỈ MONG ĐƯỢC THỞ BÌNH THƯỜNG


THANH HẢI

Thêm một lần nữa, cả thế giới lại có dịp biết đến những di hại tàn khốc của cuộc chiến tranh Việt Nam, khi bức ảnh chụp nạn nhân chất độc da cam - dioxin tại Đà Nẵng của nhiếp ảnh gia Ed Kashi (Hoa Kỳ) được Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) công bố là “bức ảnh của năm 2010”.

Hơn 3 triệu nạn nhân chất độc da cam của VN hiện nay là hơn 3 triệu thân phận hẩm hiu, có cuộc sống luôn bị đày đoạ bởi nỗi đau thân thể lẫn tâm hồn từng giờ, là gánh nặng của người thân, xã hội... Nhân vật trong “bức ảnh của năm 2010” - cháu Nguyễn Thị Ly - không chỉ đại diện về sự bất hạnh của những nạn nhân da cam-dioxin, mà còn mang theo những khát vọng cháy bỏng về cuộc sống, tương lai...

Nửa tối...

Mới 8 giờ sáng, nhà bà Lê Thị Thu đã im ỉm cửa đóng then cài. Cô cán bộ Hội Chữ thập Đỏ phường Hoà Quý, (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) chép miệng: “Thôi rồi, mình không hẹn trước, chắc anh chị đi ra đồng hết”. Nhưng hoá ra, bà Thu nằm tho ló trong chiếc giường ọp ẹp sau nhà. “Hôm nay chuyển trời, tôi đau nhức cả đầu, người ê ẩm nên sợ tiếng ồn” - bà Thu giải thích. Gần bốn mươi năm nay, nỗi đau thân xác do di hại chất độc da cam đã theo hành hạ cơ thể bà. Khuôn mặt nhàu nát, dị dạng khiến người lạ không thể đoán được tuổi của bà Thu.

Nhưng đấy là bằng chứng, là lời giải thích vì sao cháu Nguyễn Thị Ly - con bà Thu - nhân vật trong “bức ảnh của năm 2010” bị nhiễm chất độc da cam. Bà Thu như biết trước mục đích của chúng tôi: Bé Ly giờ thành người nổi tiếng rồi các cô chú à. Bây giờ nó không có nhà. Cô giáo mới điện về, báo Ly thở không được nhưng không chịu bỏ học, cô giáo phải đưa Ly vào phòng y tế để tạm nghỉ...

Bé Ly ốm nheo như con mèo con ở cái tuổi lên 9. Mà không gầy đét sao được, khi mới 6 tháng tuổi đã rời bụng mẹ, chào đời. Hơn 2 tháng nằm lồng kính không làm cơ thể 1,7kg của nó khá thêm. Ngoài khuôn mặt bị dị dạng, mũi tẹt, mắt lồi..., lồng ngực của Ly cũng bị bó hẹp. Xương sườn cong quắp vào trong, chèn ép quả tim bé bỏng của nó. Ly phải khó nhọc, cố tìm cho mình từng hơi thở. Những hôm trái gió trở trời, ngực nó đau nhói, vật vã, thoi thóp.

Bà Thu kể, nó nằm bất động và phải uống thuốc triền miên 5 năm, đến 6 tuổi mới biết nói, 7 tuổi mới chập chững những bước đi đầu tiên. Tôi lam lũ với ruộng vườn, heo quéo, chồng làm nghề phụ hồ nên quanh năm rong ruổi theo các công trình xây dựng để kiếm tiền thuốc thang cho cháu. Nó mới biết đi là chúng tôi gửi trẻ. Nhưng Ly rất cố gắng. Chỉ thời gian ngắn đã biết đọc, viết chữ đẹp nên cô giáo xin cho vào lớp 1.

Đến bé Ly, gia đình bà Thu đã 3 đời bị nhiễm, truyền chất độc da cam-dioxin. Từng mảng tối cuộc đời trong câu chuyện kể mệt nhoà được bà chắp nối. Khi anh trai của bà Thu - ông Lê Duy Tình - sinh ra, cả nhà bà mới phát hiện người bố - ông Lê Duy Tính - bị nhiễm chất độc da cam. Ông Tính là người lính, đi qua cả 2 cuộc kháng chiến, từng đóng quân nhiều năm tại chiến trường Quảng Trị hồi chống Mỹ. Người con cả - Lê Duy Tình đã mất sớm sau khi nằm liệt tại chỗ, chống chọi với nỗi bất hạnh da cam 8 năm. Người thứ hai Lê Duy Hậu “thoát”. Nhưng bây giờ, đứa con gái của anh - Lê Thị Hiền đã thay cha, gánh nỗi đau da cam truyền kiếp. Hiền bị sứt môi, khiếm thính, dị dạng mặt...

Riêng bà Thu thì không có khoảng cách thế hệ. Bà cũng sinh ra giống tình cảnh cháu Ly. Dị thường, dị dạng, 6 tuổi mới biết nói biết cười... rồi dặt dẹo cả một đời. Năm 20 tuổi, bà rời quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, vào Đà Nẵng phụ bán “cơm bụi”, rồi se duyên cùng anh phụ hồ Nguyễn Quang Dương. Kinh tế gia đình chỉ dựa vào những ngày công lao động rẻ mạt của anh, lại gánh thêm 2 nạn nhân da cam nên tả tơi nghèo. Nó giống như cái mảng tối trong bức ảnh mà nhiếp ảnh gia Ed Kashi chụp bé Ly. Đó cũng chính là thân phận, cuộc sống bi thương của hơn 5 ngàn nạn nhân chất độc da cam-dioxin ở Đà Nẵng và hơn 3 triệu nạn nhân khác của toàn quốc.

Vợ chồng nhiếp ảnh gia Ed Kashi và bé Ly.
Ảnh: Ed Kashi

...và nửa sáng trong “bức ảnh của năm 2010”

Bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam-dioxin Đà Nẵng cho biết, vợ chồng nhiếp ảnh gia Ed Kashi (Hoa Kỳ) đã sang VN, chụp ảnh nạn nhân chất độc da cam-dioxin theo chương trình của Tổ chức “Vì trẻ em VN” trong tháng 7.2010. Họ đã ở lại, ăn ngủ và đi theo từng bước sinh hoạt của Ly trong 4 ngày để thực hiện những bức ảnh của mình.

Thực ra, với bất cứ một góc ảnh, một khoảnh khắc nào chụp nạn nhân da cam đều có thể gây sốc đối với mọi người. Đời sống của các nạn nhân qua ảnh có thể làm nhói đau, gây phẫn nộ người xem... và có tác dụng mạnh mẽ cho việc lên án chiến tranh, tố cáo tội ác. Những bức ảnh như thế không ai có can đảm để ngắm nhìn lâu. Nhưng bức ảnh chụp bé Ly không giống vậy. Tất cả sự khốc liệt của nỗi đau da cam như đã dồn nén, giấu vào sau mảng nửa tối của bức ảnh. Nỗi buồn như lắng sâu, nhưng da diết hơn. Không rõ, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) đã dựa vào tiêu chí nào để chấm chọn bức ảnh này để nó vượt lên gần 1.300 bức ảnh khác toàn thế giới, thành “bức ảnh của năm 2010”, nhưng riêng cảm nhận của tôi, có lẽ vì nửa mảng sáng kia trong bức ảnh.

Nửa mảng sáng ấy là những phút giây nhảy nhót, vui đùa cùng bạn bè, say sưa học tập của Ly thường ngày. Nửa mảng sáng ấy, là những cố gắng bản thân Ly, vượt qua bệnh tật, ốm đau để đến trường, để luôn đạt danh hiệu học sinh tiên tiến 3 năm liền... Ly còn tỏ ra có năng khiếu hơn chúng bạn trang lứa ở môn tiếng Anh. Tôi nhìn những bức ảnh mà vợ chồng nhiếp ảnh gia Ed Kashi lưu tặng gia đình bà Thu, thấy Ly ngây thơ chơi với mấy con gà con, đùa vui cùng mấy đứa trẻ nhà quê bên bờ ruộng... rõ ràng nó không khác gì những đứa trẻ bình thường. Nhưng lại nghẹn lòng khi biết được, đó là những phút giây khoẻ mạnh hiếm hoi mỗi ngày của cháu. Ly phải luôn đối mặt với những cơn đau thắt toàn thân.

Đặc biệt là đứt quãng từng hơi thở. Ly phải luôn tự chiến đấu, giành từng hơi thở để sinh tồn. Cố nén nỗi đau để hít thở được như các bạn, để không bị bỏ dù 1 tiết học. Rồi từng đêm về, nó vật vã ôm ngực. Nửa mảng sáng ấy cũng chính là những nỗ lực của gia đình bà Thu, của cả triệu gia đình nạn nhân da cam khác ở VN đang cố gắng vượt qua đau thương, khó nhọc từng ngày để sống, hy vọng vào tương lai... Mọi sinh linh sống đều phải hít thở. Sự cần thiết tất yếu đến mức... bình thường, chẳng mấy ai để ý đến hơi thở từng giây của mình trong suốt cuộc đời. Nhưng với Ly: “Cháu chỉ ước được thở bình thường như các bạn”.

Thời gian gần đây, thiền sư Thích Nhất Hạnh ở Đạo tràng làng Mai (Pháp) đã đi khắp thế giới, mở những khoá tu ngắn hạn về cười và thở. Dạy cho môn sinh, phật tử biết cách điều chỉnh những ái, ố, hỉ, nộ... qua từng hơi thở, biết tìm an lạc ngay chính từng nụ cười, hơi thở thường ngày của mình... Nhưng không biết, thầy có phương cách màu nhiệm nào để giúp bé Ly tìm được hơi thở rất đỗi bình thường cho cháu. Mẹ cháu - bà Thu - không giấu được nỗi buồn khi gia đình đã một lần đánh mất cơ hội phẫu thuật dị thường lồng ngực cho Ly. Lần ấy cũng nhờ nhà hảo tâm người Anh tài trợ, nhưng sức khoẻ của Ly không đảm bảo cho ca mổ kéo dài. Tuy vậy, niềm hy vọng của gia đình bà vẫn còn đấy, theo sự cố gắng, lớn lên từng ngày của cháu Nguyễn Thị Ly.

Nguồn:
Con chỉ mong được thở bình thường


21/12/10

CON MÌNH CÓ PHẢI "GÀ CÔNG NGHIỆP" KHÔNG?



NGUYỄN THỊ LOAN

Tôi có một vấn đề xin phép được trình bày. Năm con gái đầu vào lớp 1, tôi sinh đứa thứ hai. Từ khi có em, con gái tôi bắt đầu... tự lập, từ việc học hành, ăn uống, cho đến cả việc tự túc đi học (nhà gần trường, cháu đi bộ). Dường như cháu biết thân, biết phận nhường mọi sự quan tâm, chăm sóc của ba mẹ cho em.

Thậm chí, năm lớp 1, cháu đã biết ra chợ mua giúp mẹ một món gì đó, lau nhà, đưa võng cho em, chơi với em... Năm lớp 6, cháu đi xe đạp đến trường và đi học thêm. Kể từ đó, gần như vợ chồng tôi... buông tay!

Cứ thế, hết cấp II rồi đến cấp III, cháu đều tự một mình học chính khóa, học thêm, luyện thi... Cháu còn biết nấu nhiều món ăn cho cả nhà. Thấy cháu tự túc được, mọi sự chăm sóc vợ chồng tôi dành hết cho con trai, thậm chí, đôi lúc còn bắt cháu chăm em nữa.

Tính cháu như thế nên khi cháu đi học xa nhà, tôi gần như chẳng lo lắng gì. Cháu tự nấu ăn, di chuyển chỗ trọ (đến mấy lần), làm thêm... mà không cần đến sự hỗ trợ của cha mẹ. Giờ cháu sắp ra trường, chúng tôi cũng không lo lắng lắm đến việc cháu sẽ làm gì. Thậm chí cháu còn trấn an ba mẹ: "Tốt nghiệp xong, con sẽ kiếm việc làm và học tiếp".

Con trai sau của tôi trái ngược hoàn toàn với chị. Ngay từ nhỏ, chồng tôi đã chủ trương "úm" cháu với quan điểm: con trai không quản sợ hư! Chồng tôi không cho cháu đi chơi đâu hết, tập đi xe đạp anh cũng không cho, sợ ra đường xe tông! Đi làm về là anh dắt cháu đi rửa chân, tay, lấy khăn ướt lau mặt cho con...

Mãi đến năm lớp 8 thấy con trai cao gần bằng mình, anh mới thôi. Tối nào anh cũng nhắc cháu đánh răng, mắc mùng, treo quần áo... Giờ cháu học lớp 9, học thêm nhiều môn, nhưng lúc nào tôi cũng phải đưa đi, đón về. Nếu không ai đưa đón, cháu chấp nhận đi bộ dù đến 2, 3km, chứ không dám đi xe về chung với bạn...

Hôm vừa rồi, bạn cháu đến nhà rủ đi chơi. Tôi khuyến khích cháu đi, nhưng chồng tôi lại do dự. Cuối cùng, khi cháu đi rồi, anh quay sang cự tôi, tại sao cho con đi như vậy, đường đông đúc xe cộ, đi lớ ngớ dễ gặp tai nạn. Anh khiến tôi cũng không còn tự tin khi quyết định thả con ra đường. Đến khi cháu về nhà, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Tóm lại, không hiểu do "úm" con kỹ quá hay là do không tập cho con biết tự lập mà những thiếu sót của cháu giờ đây có thể liệt kê một danh sách dài (hoàn toàn trái ngược với chị cháu) như: rất sợ gián và nhiều loại côn trùng khác; đi xe đạp không vững, đi một đoạn nếu không đụng vào người khác thì người khác cũng đụng mình; không biết tự giặt quần áo, những việc lặt vặt trong gia đình làm rất vụng về, lúc nào cũng lóng ngóng, đụng đâu hư đó...

Tôi đang rất lo lắng về kỹ năng sống của con trai. Hôm sơ kết lớp cháu, tôi có tham dự và thấy nhiều bạn bè của cháu rất... tài năng. Một bạn lên biểu diễn võ thuật, một bạn lên hát (rất hay), một bạn biểu diễn beat box (một loại hình nghệ thuật dùng miệng mô phỏng âm thanh), một bạn nhảy hip hop, mấy bạn lên biểu diễn thời trang... Nhìn lại con mình, dù là học sinh giỏi, được cô giáo khen là siêu toán của lớp, tôi vẫn thấy cháu thua sút các bạn. Nếu các bạn kia trông rất nam tính, mạnh mẽ thì con tôi lại... "thư sinh" quá mức.

Giờ đây chồng tôi mới biết sợ vì đã "úm" con quá kỹ. Tuy nhiên, giải pháp anh đưa ra chỉ là bắt cháu tập xà và hít đất buổi sáng, còn việc cho cháu đi xe đạp anh vẫn do dự. Tôi cũng lo, vì sang năm cháu vào lớp 10, các trường cấp III đều cách xa nhà. Còn học thêm nữa. Lỡ cả hai vợ chồng đều đi công tác làm sao cháu xoay xở?

Một điều nữa là cháu rất ít bạn bè. Thời gian rảnh, thay vì đến nhà bạn chơi, cháu lại ngồi vào máy vi tính, coi phim, chơi điện tử, nghe nhạc... một cách đơn độc. Tôi không hiểu có phải do "úm" con mà giờ đây con mình đã thành "gà công nghiệp" chính hiệu hay không?. Tôi mong được các chuyên gia tâm lý cho tôi lời khuyên: vợ chồng tôi cần làm gì để con trai tôi bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn. Xin cảm ơn.

Nguồn:
Con mình có phải “gà công nghiệp” không?
Entry liên quan:
HÃY ĐỂ NÓ LÀM ĐÀN ÔNG


12/8/10

TUỔI THƠ ƠI...


Những đứa trẻ này mới chỉ ở trong độ tuổi từ 3 đến 7. Thay vì được tung tăng và thoải mái nô đùa, chúng được đưa vào các trường năng khiếu thể thao để đào tạo thành những nhà vô địch cho thể thao Trung Quốc trong tương lai.

Mới tí tuổi đầu, nhưng những bé trai này đã được rèn luyện
trong môi trường kỷ luật thép.


Đau đớn, chấn thương là chuyện khó tránh khỏi đối với các vận động viên nhí.

Khả năng để trở thành ngôi sao tỏa sáng trên đấu trường quốc tế không nhiều, nếu như không nói là chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay...

...Nhưng các bé vẫn phải cắn răng tập luyện. Đối với nhiều em, thì đó là con đường duy nhất để vươn lên.

May mắn không mỉm cười với tất cả. Một chút sơ sểnh cũng đủ để các em mang thương tật có thể ảnh hưởng xấu đến cuộc sống sau này.


Tôi nhớ cách đây mười mấy năm, một đoàn xiếc thiếu nhi Trung Quốc sang Việt Nam biểu diễn. Anh bạn tôi đưa con đi xem. Thằng bé con anh đi xem về cứ thắc mắc: "Sao các bạn ấy biểu diễn mà không cười"?

Anh đem câu hỏi của con ra hỏi lại trong mọi người trong cữ cà phêsáng: "Đố các cậu biết tại sao các diễn viên nhí không cười?".

Mỗi người phỏng đoán một nguyên nhân. Anh cười buồn bã: "Biểu diễn những động tác khó như thế, chắc chúng nó bị đau quá, không cười được nữa".

Ảnh: Reuters
Nguồn:Китайские гимнасты на тренировке

Entries liên quan:
VÒNG TAY MỞ, TRÁI TIM KHÉP
BÉ GÁI THÔNG MINH



9/6/10

MỘT TUỔI RƯỠI HÚT THUỐC NHƯ ỐNG BỄ



Một bé trai mới 18 tháng tuổi đã biết hút thuốc rất điệu nghệ và số thuốc mà nó rít mỗi ngày khiến ai nghe thấy cũng phải giật mình: 40 điếu. Tức là 2 bao thuốc. Thằng bé tên là Ardi Rizal, người Indonesia. Người đưa cho nó điếu thuốc đầu tiên và dạy nó cách hút chính là cha nó.

Anh Mohammed Rizal, 30 tuổi, cho hay, anh hút thuốc vì khói thuốc làm cho anh thoải mái và bớt căng thẳng. Chắc anh nghĩ, thuốc lá cũng giúp con anh như vậy. Cả anh lẫn vợ anh đều khẳng định rằng con trai họ khỏe mạnh, chẳng có vấn đề gì.



Tuy nhiên, nhìn thằng bé, người ta có thể thấy ngay là nó bị béo phì. Tất nhiên, nguyên nhân đầu tiên là do nó ăn quá nhiều. Nhưng điều gì sẽ xảy ra với một đứa bé nghiện thuốc lá từ năm lên 2? Nếu như cha mẹ đứa bé không sợ con trai họ có thể bị ung thư vì khói thuốc, thì cũng nên lo ngại thằng bé có thể gây ra hỏa hoạn chứ?


Video đứa bé hút thuốc

Hiện nay Ardi bắt đầu gặp khó khăn trong di chuyển. Thằng bé không đủ sức để nô đùa với bạn bè. Sức khỏe của nó có dấu hiệu bị suy giảm. Mặc dù giới chức địa phương đề xuất mua cho gia đình Rizal một chiếc xe hơi, nếu như hai vợ chồng cai thuốc được cho đứa bé, nhưng ông bố bà mẹ trẻ này không dám làm vì thằng bé luôn nổi cơn thịnh nộ khi không được chiều.



Video người mẹ đưa con đi điều trị

Chị Diana, 26 tuổi, mẹ của Ardi cho hay: “Nó đã bị nghiện hoàn toàn. Nếu không có thuốc là, nó giận giữ, la hét, đập đầu vào tường. Nó nói bị chóng mặt, bị ốm”. Anh Mohammad nói: “Thằng bé trông cũng khỏe đấy chứ, tôi có thấy vấn đề gì đâu?”. Ardi chỉ hút một loại thuốc và mỗi ngày tiêu tốn của bố mẹ 3,78 bảng Anh (khoảng 100 nghìn đồng).


Ardi không phải là trường hợp ngoại lệ ở Indonesia. Số liệu của Cơ quan Thống kê Trung ương nước này cho hay: 25% trẻ em Indonesia trong độ tuổi từ 3-15 đã thử hút thuốc, trong đó 3,2% bị nghiện.




31/5/10

MÁI TRƯỜNG NÀO CHO TRẺ TỰ KỶ?



Vinh Hạnh
(Phụ huynh CLB Gia đình Trẻ tự kỷ Hà Nội)

Tôi xin bắt đầu bằng chính câu chuyện của tôi, và về địa phương của tôi: Thủ đô Hà Nội.

Có thể nói tôi là người khá may mắn hơn các phụ huynh có con tự kỷ khác khi có được một công việc tốt và cơ quan tôi rất thông cảm khi con tôi được chẩn đoán tự kỷ: cơ quan tôi là một dự án của Mỹ - một trong các quốc gia có bề dày kinh nghiệm về tự kỷ, và con tôi không phải là trường hợp tự kỷ đầu tiên, trước đó, đã có một trường hợp của một anh chuyên gia người Mỹ.

Mọi người luôn an ủi tôi là cháu đang tiến bộ, cháu bắt đầu nói rồi, thì sẽ nói tốt dần, sẽ đi học được lớp 1, v.v Có lẽ, mọi người chỉ nghĩ (và thực lòng mong muốn cho mẹ con tôi) rằng … rồi cháu sẽ đi học được. Xin nói thêm là cũng có 1 cháu ở cơ quan tôi bị khiếm thính, phải đeo máy trợ thính, có xuất phát điểm lúc 2-3 tuổi tương đối giống như con tôi, và sau một vài năm mẫu giáo vất vả, hiện cháu đã sắp lên lớp 5 tại trường Xã Đàn. (Và con tôi hiện cũng đang theo học chính tại trường hòa nhập Xã Đàn, và các cô giáo hay đùa là: một trẻ tự kỷ khó bằng mười trẻ khiếm thính).

Và có lẽ, mọi người đều nghĩ đứa con tự kỷ của tôi cũng như em bé khiếm thính nọ. Chỉ khi tôi lặng lẽ lau những giọt nước mắt, chúc mừng những bé bằng tuổi ở văn phòng tôi xúng xính chuẩn bị cho khai giảng năm học đầu tiên của tiểu học, và con tôi vẫn học lại mẫu giáo, thì có lẽ các đồng nghiệp của tôi mới chật vật đi đến kết luận: tự kỷ đâu chỉ đơn giản như vậy!

Hãy cùng tôi phân tích tại sao trẻ tự kỷ khó được đến trường và tìm ra giải pháp.

I. TẠI SAO TRẺ TỰ KỶ PHẢI ĐI HỌC?

Khi có đứa con khuyết tật, có lẽ vấn đề đưa ra là “nuôi thả” hay “nuôi nhốt” – tôi rất xin lỗi vì cách dùng từ này, tôi là một phụ huynh trẻ khuyết tật, nên không có ý tổn hại các con. Đây chỉ là một cách ví về không gian xã hội cho trẻ.

“Nuôi nhốt” được hiểu như một đứa trẻ rất ít được ra ngoài, chỉ quanh quẩn trong nhà, vì việc đưa trẻ ra ngoài quá phức tạp, mất công sức, gia đình có thể thuê gia sư về dạy con trong nhà v.v. Người ngoài rất ít về sự tồn tại hay cuộc sống của đứa bé đó.

“Nuôi thả” nghĩa là cho trẻ ra xã hội để hòa nhập, thích nghi, mà quan trọng nhất là đi học.

Tự kỷ tuy không có thuốc chữa, nhưng lại có nhiều tiến bộ khi được dạy dỗ, tiếp xúc, va chạm xã hội. Mặt khác, đa phần trẻ tự kỷ không chấp nhận một cuộc sống nhàm chán quanh quẩn góc nhà, hay sinh ra cáu gắt, hành vi tệ hại, v.v.. Như vậy, vì sự tiến bộ của trẻ, cũng như đem lại hạnh phúc cho trẻ, trẻ tự kỷ phải được đi học.

II. KHÔNG PHẢI TRẺ TỰ KỶ NÀO MUỐN ĐI HỌC CŨNG ĐƯỢC ĐẾN TRƯỜNG!

1. Tiêu chí nào để được nhận học: Để xét có được nhận học hay không, tôi xin đưa ra 2 tiêu chí chủ yếu nhất là: 1. Có nhận thức được hay không và 2. Hành vi có ảnh hưởng đến lớp hay không?

2. Các loại trường cho trẻ tự kỷ: Trường gồm trường bình thường, trường (hoặc lớp) chuyên biệt và trường hòa nhập nơi trẻ bình thường và trẻ khuyết tật học chung. Hà Nội có 3 trường công lập cho trẻ khuyết tật khiếm thị, khiếm thính và chậm phát triển trí tuệ là Nguyễn Đình Chiểu, Xã Đàn và Bình Minh, tuy nhiên, do là trường của thành phố nên cũng hay quá tải, khả năng xin học là rất thấp.

3. Cơ hội đi học mầm non của trẻ tự kỷ: Ở lứa tuổi 2-3, theo tôi nghĩ, trẻ tự kỷ vẫn còn có cơ hội đi học và đây là thời điểm cơ hội đi học cao nhất, tại các trường mầm non bình thường hoặc các trường chuyên biệt mà hiện có khá nhiều. Hơn nữa, đặc thù học mẫu giáo là phụ thuộc vào việc có hành vi ảnh hưởng đến lớp hay không, chứ không phải là có tiếp thu được hết chương trình học hay không.

Những dấu hiệu tự kỷ ban đầu (tầm 15 tháng trở lên) không hẳn đủ nghiêm trọng để tước đi cơ hội đi học lớp bình thường, tuy nhiên có một số cha mẹ chỉ cho con đi học hòa nhập nửa ngày, nửa ngày còn lại dành cho can thiệp, hoặc gửi con đi học chuyên biệt với hy vọng trang bị cấp tốc cho con những kỹ năng, hiểu biết để sau này đi hòa nhập. Tuy nhiên, ở tầm 4-6 tuổi, cơ hội học hòa nhập của một số trẻ tự kỷ đã giảm đi nhiều, chủ yếu là do hành vi trẻ không phù hợp, chứ không phải do cháu không theo kịp chương trình mẫu giáo.


4. Cơ hội đi học ở cấp Tiểu học: Tiểu học là cấp học có thể coi là một bước nhảy lớn, khác biệt rất nhiều so với mẫu giáo. Từ tiểu học trở lên, hành vi và nhận thức đều được coi trọng.

Ở cấp tiểu học, chỉ có trường bình thường công lập và tư thục, và 3 trường cho khuyết tật của nhà nước. Chưa có trường tiểu học đặc biệt, mặc dù một số trung tâm tư nhân có dạy văn hóa, nhưng tôi không rõ như vậy có được coi là học tiểu học đặc biệt hay không, hay đơn thuần chỉ là dạy văn hóa.

Tôi xin chia nhỏ hai tiêu chí như trong bảng trộn sau (ghép cặp nhận thức-hành vi):

Hai tiêu chí của trẻ tự kỷ
1. Nhận thức tốt hơn trung bình (4 điểm)*
2. Nhận thức trung bình (3 điểm)
3. Nhận thức hơi chậm
(2 điểm)
4. Nhận thức rất chậm
(1 điểm)

A. Hành vi tương đối bình thường, không ảnh hưởng đến lớp -3 điểm ** 7 6 5 4
B. Hành vi ảnh hưởng đến lớp một chút – 2 điểm 6 5 4 3
C. Hành vi rất ảnh hưởng đến lớp – 1điểm 5 4 3 2

Tôi không phải là một nhà nghiên cứu và cũng chỉ có một quỹ thời gian eo hẹp để viết bài này, nên cách chia bảng như trên có thể rất sơ sài. Tuy nhiên, tôi hy vọng nó vẫn phản ánh được tương đối về cục diện tình hình.

Chú giải

* Có tài liệu nói 10% trẻ tự kỷ có biệt tài nào đó. Đúng là một số trẻ có những khả năng đặc biệt, ví dụ tự biết đọc (đọc trơn, không đánh vần), xếp hình giỏi, tính nhẩm siêu nhanh, v.v… Tuy nhiên, các khả năng này đa phần không liên quan đến nội dung chương trình học tiểu học, và có những biệt tài mãi sau này mới được hình thành. Rất nhiều trẻ tự kỷ đi kèm chậm phát triển trí tuệ.

Điểm cao nhất cho nhận thức của trẻ tự kỷ là 4 điểm, bằng với trẻ bình thường.

** Trẻ tự kỷ có nhiều khó khăn trong giao tiếp, liên lạc, v.v. Do vậy, hành vi xử xử của trẻ tự kỷ luôn là điểm yếu chứ không phải điểm mạnh. Thậm chí, trẻ có thể rất ngoan, nhưng lại có những hành vi giống như một trẻ hư. Do đó, mức độ hành vi tốt nhất có lẽ chỉ ở mức trung bình, được 3 điểm, ít hơn trẻ bình thường 1 điểm.

Kết quả như sau

Nếu lấy trẻ bình thường làm mốc, thì một trẻ sẽ được nhận học nếu hiểu biết ở mức khoảng trung bình và hành vi ở mức tương đối bình thường – áp vào bảng trên, nghĩa là mức của ô A2 – 6 điểm.

Tức là, số trẻ có thể đi học chỉ có thể rơi vào các ô có ít nhất 6 điểm, hay chỉ có 3 ô A1, A2 và B1. Trên thực tế, số trẻ này tương đối hiếm.

Trẻ rơi vào các ô 5 điểm (A3, B2 và C1) sẽ khó khăn khi theo học, có thể được nhận học, nhưng khả năng bám lớp thấp, nếu có thể đi học thì chỉ học được một vài năm. Độ tuổi đi học của trẻ tự kỷ có thể cao hơn trẻ bình thường, đa phần vì cần thêm một vài năm để trang bị những kiến thức cần thiết trước khi học tiểu học.

Tổng cộng nhóm trẻ có thể đi học tiểu học (đạt 5 điểm trở lên) chỉ chiếm khoảng 30%.

Trẻ ở các ô 4 điểm (B3, C2) hầu như không có khả năng đến trường.

Với 2 điểm, trẻ ở ô C3 chỉ có thể đến trường chuyên biệt, hoặc ở nhà.

Vậy, tỷ lệ có thể đi học tiểu học là 30%, nghĩa là cứ 100 trẻ tự kỷ, thì có khoảng 70 trẻ không được học tiểu học. Thậm chí, nhiều phụ huynh cho rằng con số này quá cao so với thực tế. Ai có thể không xót xa khi nghĩ đến 70 đứa trẻ này?

5. Cơ hội đi học ở cấp PHCS, PHTH và các bậc học cao hơn: Chương trình khó hơn nhiều, yêu cầu độc lập cao hơn nhiều. Hơn nữa, tâm sinh lý ở độ tuổi này cũng phức tạp hơn rất nhiều, tính cạnh tranh, chủ nghĩa cái “tôi” đậm nét hơn, làm cho khả năng đến trường của trẻ tự kỷ càng thấp.

III. KIẾN NGHỊ

Với tư cách là phụ huynh Hà Nội, tôi xin tóm tắt một số kiến nghị sau dành riêng cho Hà Nội (vì mỗi địa phương có thể có đặc thù khác nhau):

1. Ở cấp tiểu học trở lên: Mở các lớp học hòa nhập tại các trường sẵn có. Có thể mỗi quận/huyện sẽ chỉ định một hoặc một vài trường có lớp hòa nhập. Lớp hòa nhập sẽ có sỹ số thấp hơn và có thêm cô giáo đặc biệt để hỗ trợ các con học tập và hòa nhập.

2. Nhìn chung, nên tăng cường tập huấn giáo viên về giáo dục đặc biệt và hòa nhập cho trẻ khuyết tật. Có chính sách ưu ái cho các giáo viên đặc biệt.

3. Tạo điều kiện cho các trường tư nhận trẻ khuyết tật, ví dụ ưu đãi về thuế, chính sách, v.v

4. Kêu gọi học sinh yêu thương, giúp đỡ trẻ khuyết tật. Có thể thông qua việc tuyên dương, đưa ra danh hiệu “Người bạn thân thiện của trẻ khuyết tật”, khen thưởng, cộng điểm, v.v

5. Xây mới một trường công lập cho trẻ tự kỷ tại Hà Nội, đáp ứng nhu cầu của phần đông trẻ tự kỷ tại Thủ đô. Tại Hà Nội, đã có trường Nguyễn Đình Chiểu cho trẻ khiếm thị, trường Bình Minh cho trẻ chậm phát triển trí tuệ và trường Xã Đàn cho trẻ khiếm thính. Với sự phức tạp của tự kỷ, chúng tôi thiết tha mong Đảng và chính phủ xây dựng thêm một ngôi trường công lập cho trẻ tự kỷ.

Theo kinh nghiệm của cá nhân tôi, mô hình của trường câm điếc Xã Đàn là rất thành công và phù hợp. Bước đầu, trường sẽ được tổ chức như sau:

Là trường Công lập và Liên thông từ Mẫu giáo đến Tiểu học (sau này là THCS).

5.1 Mẫu giáo: Hòa nhập 100%, trẻ bình thường học cùng trẻ tự kỷ.
5.2 Tiền tiểu học: Là bước đệm giúp trẻ vững vàng trước khi vào lớp 1
5.3 Tiểu học hòa nhập: thiết kế lớp nhỏ, có giáo viên đặc biệt, học theo chương trình chung của Bộ
5.4 Tiểu học chuyên biệt: cho trẻ không theo được chương trình chung của Bộ.

Nhân văn là điểm nhấn của mô hình trường cho trẻ khuyết tật này, nơi trẻ tự kỷ là đối tương ưu tiên và được chăm sóc, giúp đỡ, che chở. Mô hình này có thể đón nhận tất cả các cháu tự kỷ ở mọi mức độ, tạo cho các con một môi trường vừa sức và ít căng thẳng tâm lý. Cha mẹ trẻ khuyết tật cũng được nhẹ nhõm, yên tâm khi gửi con vào mô hình này.

Hơn nữa, tự kỷ hiện là một vấn đề nóng trên toàn thế giới và có lẽ, cũng không lâu nữa ở Việt Nam, nên trường cũng sẽ nhận được rất nhiều ưu ái và hỗ trợ của các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trong ngoài nước.

Entry liên quan
ÂM THANH VÀ CUỒNG NỘ
24 GIỜ THAY ĐỔI NHẬN THỨC
THƯ CỦA CÔ GIÁO DẠY TRẺ TỰ KỶ



25/5/10

THƯ CỦA CÔ GIÁO DẠY TRẺ TỰ KỶ



Em chào anh.

Em là Dung, giáo viên trường Mầm non Tuổi Ngọc ở Sài Gòn. Sắp tới, ngày 05/06/2010, trường em kết hợp với DRD (Chương trình Khuyết tật và phát triển) có tổ chức hội thảo "Trường học nào cho trẻ tự kỷ".

Em được biết anh làm bên ngành báo chí. Em rất mong muốn được anh tư vấn giúp đỡ cho chúng em trong lúc này.Thật may là em được biết bolg này của anh để có thể nói lên tiếng nói của mình.

Trường chúng em là trường dạy trẻ khuyết tật và chậm phát triển. Tuy nhiên, trẻ của chúng em và cả phụ huynh có con tự kỷ nữa, khi đi ra ngoài thường được đối xử không công bằng. Khi chúng em đưa con em mình ra ngoài, mọi người nhìn các bé bằng con mắt kỳ thị, cho rằng các bé bị "điên", "thần kinh",... và xa lánh các bé. Thực ra không phải như vậy. Các bé của chúng em chỉ khác những trẻ bình thường thôi. Hơn ai hết, các bé rất cần sự quan tâm, gần gũi và yêu thương của cả cộng đồng.

Tuy nhiên, xã hội chưa có nhiều người hiểu về hội chứng tự kỷ này, thậm chí có nhiều người còn có kiến thức sai lệch nữa. Như vậy, bằng một cách nào đó, họ đã đẩy các bé tự kỷ ra xa xã hội hơn, đã nhấn chìm sâu hơn những niềm hy vọng của các phụ huynh có con tự kỷ. Cả trẻ và cha mẹ đều cần sự đón nhận trong yêu thương và chia sẻ của cả cộng đồng.


Hội thảo mà chúng em tổ chức cũng nhằm vào mục đích hướng tới cộng đồng, nhằm nâng cao hơn nhận thức của cộng đồng về trẻ tự kỷ, nhằm giúp cho nhiều người hiểu hơn về trẻ. Cuối cùng, khi họ gặp một em bé nào có hành vi khác thường một chút, họ sẽ dễ chấp nhận hơn, sẽ bước gần lại với em hơn và có cách giải quyết phù hợp hơn giúp bé có thể hiểu và chấp nhận các quy tắc của cộng đồng.


Do đó, đối tượng tham gia hội thảo là tất cả mọi người, cả những quan chức có trách nhiệm trong ngành giáo dục đến những người dân thường lao động, cả những thanh niên tri thức cho đến công nhân,… Bởi một lẽ đơn giản, tự kỷ không hẹn trước với ai, ai đang là cha là mẹ hay sắp là cha là mẹ cũng đều phải có thêm một nỗi băn khoăn “liệu con mình có tự kỷ?”.

Vậy thì, ngay từ bây giờ đi, mọi người hãy học cách chấp nhận trẻ tự kỷ cũng như những cách thức tiếp cận giáo dục những trẻ tự kỷ là như thế nào. Một điều rất quan trọng mà mọi người cần biết nữa là, nếu mình giải quyết, tác động ngay từ khi còn trong trứng nước thì mọi hậu quả sau này cũng sẽ dễ giải quyết hơn. Đó lại là con em mình thì trách nhiệm lại càng cao hơn nữa.


Tự kỷ đã trở thành vấn nạn của toàn thế giới, không riêng chỉ Việt Nam. Tự kỷ không chỉ con người giàu mới mắc mà nó gõ cửa nhà ai thì nhà đó chịu.

Em xin phép được gửi thư mời ở dưới đây ạ. Thêm một người biết về tự kỷ, hiểu về tự kỷ tức là chúng ta đã có thêm một đồng minh trong cuộc chiến trường kỳ này.

THƯ MỜI

Kính mời toàn thể bác sĩ, nhà chuyên môn, giáo viên, sinh viên, phụ huynh trẻ tự kỷ và những người có quan tâm … đến tham dự Hội thảo chuyên đề “TRƯỜNG HỌC NÀO CHO TRẺ TỰ KỶ?” được DRD (Chương trình khuyết tật và phát triển) kết hợp với các Nhóm phụ huynh trẻ tự kỷ trên cả nước tổ chức tại Khách sạn Hoàng Đế, 117 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP.HCM, ngày 5/6/2010, từ 8g00 đến 11g30.

Trân trọng.


Để công tác tổ chức được chu đáo, xin vui lòng xác nhận sự tham dự của quý vị :

- Cô Loan (DRD), số điện thoại: 08-38682770, 0918235375
- Hoặc cô Dung, số điện thoại 08-35561952, 08-35561951

- Hoặc email : tamsgn@yahoo.com


Mọi người hãy tham gia càng đông càng tốt. Buổi sáng ngày hội thảo, trên bầu trời Hà Nội sẽ có nhiều bóng bay được thả cũng sẽ có các nội dung về trường cho trẻ tự kỷ, ước mơ của mọi người dành cho trẻ tự kỷ. Ở TP. Hồ Chí Minh hội thảo được tổ chức trước đông đảo sự tham gia của mọi người. Như vậy, trẻ tự kỷ không chỉ giới hạn ở Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh không chỉ là miền Nam hay miền Bắc, trẻ tự kỷ có ở mọi nơi, mọi miền và vì thế, trẻ tự kỷ cần sự giúp sức của tất cả mọi người, là "chuyện không của riêng ai" nữa.

Kính mong mọi người hãy đồng tâm hiệp lực, vì sự phát triển lành mạnh hơn của cộng đồng, vì sự tiến bộ hơn của xã hội.

Các bậc phụ huynh có con tự kỷ, các bạn làm trong ngành truyền thông
tư vấn giúp cô giáo Dung trong comment nhé.

THAY MẶT NHỮNG NGƯỜI QUAN TÂM TỚI TRẺ TỰ KỶ,

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÔ GIÁO DUNG



20/11/09

CHUYỆN TRONG NGÀY (3)



1. Bóng đá

Các siêu sao vang bóng một thời của Manchester United và Liverpool như Andy Cole, Steve Mcmanaman... đến Hà Nội thi đấu tại Master Cup với các cựu tuyển thủ Việt Nam.

Đón họ tại sân bay Nội Bài là một rừng cổ động viên với bandroll, biểu ngữ, hoa (ảnh)... Họ hò hét, chụp ảnh, nhoài người ra bắt tay, xin chữ ký và làm nhiều chuyện nữa, khiến cho các cựu danh thủ thế giới phải ngạc nhiên: Sao cổ động viên Việt Nam lại nồng nhiệt như thế?


Thậm chí có danh thủ còn hồ hởi phát biểu trước ống kính truyền hình: Cổ động viên VN là số 1 thế giới.

Nhưng sự nồng nhiệt đó đột ngột biến mất như khi xuất hiện và cũng khiến các cựu danh thủ ngỡ ngàng không kém. Trận đấu của họ trên sân Mỹ Đình chỉ có khoảng 3000 khán giả tới xem. Thật là một tỉ lệ quá ít ỏi nếu đem so với sức chứa của sân là 40 nghìn chỗ ngồi.

Đâu là nguyên nhân cho sự lạnh nhạt như vậy?

Một số ý kiến cho rằng giá vé quá cao. Xem các ngôi sao một thời mà giá vé tới 600 nghìn đồng thì ai chịu cho thấu? Đã thế trận đấu cũng chỉ là đấu chơi, chẳng có ý nghĩa gì.

Một số người lại bảo: Tại thời tiết ở Hà Nội lạnh quá. Mười mấy độ, tội gì ra ngoài, nằm trong chăn xem tivi không sướng hơn à?

Nhưng giải thích thế nào về cảnh các cổ động viên huyên náo tại sân bay Nội Bài?

Theo quan điểm của tôi (không biết có đúng không), thì sự huyên náo ấy rất có thể chỉ là màn kịch của công ty tổ chức sự kiện. Không loại trừ trong số đám đông chờ đón các cựu danh thủ Anh ở sân bay có cả những CĐV thực sự mong muốn nhìn thấy thần tượng. Nhưng để tổ chức một đám đông với cờ phướn, hò hét thì chẳng khó khăn gì.

Vấn đề là dựng màn kịch để tạo cảm tưởng về sự hot của CĐV VN để làm gì?

2. Trẻ em

Chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày mà đã xảy ra hai vụ bạo hành trẻ em với mức độ dã man mà người bình thường không thể hình dung nổi.

Mấy năm trước dư luận ngỡ ngàng khi người mẹ kế trẻ đem ném con chồng xuống sông Hồng. Năm ngoái, cô bảo mẫu ở Bình Dương bị bắt quả tang vừa đánh vừa bắt các cháu ăn cơm. Khi đó thì dư luận đã rất bức xúc. Nhưng nếu các vụ ấy diễn ra sau hai vụ mới đây thì có thể đã không khiến dư luận xôn xao và bất bình đến như thế.

Vụ thứ nhất: Đâm kim khâu lốp vào đầu con rơi của chồng

Không hiểu vì lý do gì mà Đỗ Thị Kim Duân, một phụ nữ đã 40 tuổi đã từng sinh nở và nuôi con, lại có thể mù quáng vì ghen tuông mà đâm một chiếc kim khâu lốp vào thóp của đứa trẻ mới được 40 ngày tuổi? Điều gì khiến chị ta làm được điều đó mà không hề run tay, trong khi tuyệt đại đa số chúng ta mới chỉ thoáng nghĩ qua đã cảm thấy rùng mình?


Vụ thứ hai: Đem con đẻ ném xuống giếng

4 giờ sáng, trời miền Bắc lúc này đang rất rét, phải có công có việc lắm người ta mới có thể chui ra khỏi chăn ấm vào lúc đó. Nhưng người phụ nữ mới ngoài 20 tuổi, tên Nụ (ảnh), đã lặng lẽ trở dậy, ôm đứa con trai 3 tháng tuổi, vứt xuống giếng ngay trong sân nhà.

Sau đó, cô ta lẳng lặng trở lại giường, thực hiện màn kịch "con bị bắt cóc"...

Đứa bé chết một cách oan nghiệt trong chiếc giếng sâu dưới làn nước giá lạnh!

Ngay cả cầm thú cũng biết bảo vệ con, vậy thì tại sao một người phụ nữ lại dám thực hiện tội ác man rợ như vậy với chính con đẻ của mình?

Cưới mà không yêu, nghi ngờ chồng có bồ... Tất cả những điều đó đều không thể biện minh được cho tội ác.


4/10/09

THÈM BÁNH NƯỚNG MẬU DỊCH



Trên trang Face Book của mình, Mailan Moore - một cô gái Hà Nội định cư tại Mỹ, đúng vào ngày Trung thu đã viết thế này: "Thèm bánh nướng mậu dịch".

Đọc câu ấy, tôi không chỉ thấy ở đó một nỗi buồn tha hương. Đối với tôi, thì nó là tiếng thở dài của những người đã trải qua tuổi thơ trong thời bao cấp thập niên 1970 - 1980.

Thú thực, tôi không còn nhớ rõ mùi vị cái bánh Trung thu thời bao cấp như thế nào. Chỉ biết rằng đó có lẽ là món bánh ngon nhất đối với những đứa trẻ thời ấy. Bánh bao giờ cũng được phân phối qua cơ quan mẹ. Mẹ nào có hai đứa con trở lên thì may ra mới được nguyên một chiếc. Thời đó tôi là con một, nên chỉ được nửa chiếc.

Nhưng nửa chiếc bánh nướng mậu dịch đủ làm cho một đứa trẻ hạnh phúc, được thấy mình đúng là "búp trên cành". Mẹ tôi thường gói nửa chiếc bánh vào một cái đơn thuốc bằng giấy pơ-luy, mang về đưa cho tôi với lời tuyên bố rất thân thương mà cũng rất trịnh trọng: "Các bác các cô các chú trong ban chấp hành công đoàn gửi quà Trung thu cho con. Con là "cháu ngoan Bác Hồ" nên được nhiều hơn các bạn khác".

Tôi sung sướng lắm. Mãi sau mới biết rằng, cái vế đằng sau là mẹ tôi thêm vào. Mọi đứa trẻ đều bình đẳng được 1/2 cái bánh nướng, 1/2 cái bánh dẻo, không dựa trên thành tích học tập và danh hiệu mà nó đạt được ở trường.

Mẹ thường trìu mến nhìn tôi ăn món quà tuyệt diệu của trẻ con và nói: "Con ăn đi, ăn hết đi. Mẹ đã ăn lúc chia bánh rồi". Nhưng thực ra, bánh được phân phối bao giờ cũng vừa khít với số trẻ con là con cái thành viên trong mỗi tổ công đoàn. Lấy đâu ra bánh thừa mà các mẹ được ăn khi chia bánh?

Mẹ tôi làm ở bệnh viện, là cán bộ công nhân viên nhà nước, nên có bánh Trung thu mang về cho con. Khi đó còn quá bé, nên tôi không bao giờ đặt ra câu hỏi: Vậy con cái của những người không làm trong nhà nước thì lấy đâu ra bánh Trung thu để ăn? Có lẽ, bố mẹ chúng đã phải bỏ ra những đồng tiền tằn tiện để mua cho chúng một miếng bánh.

Bánh Trung thu bây giờ thì ê hề. Chúng khác xa những chiếc bánh dẻo, bánh nướng mậu dịch. Ngon hơn rất nhiều, vị cũng khác xưa rất nhiều. Những chiếc bánh nướng có nhân đủ loại và rất đắt tiền như nhân sâm, vây cá mập, thậm chí cả vàng...

Nhưng tôi thề là chúng thua xa những chiếc bánh nướng, bánh dẻo mậu dịch mà thế hệ 6x, 7x chúng tôi đã ăn khi xưa...

Thế nên, tôi đã viết trả lời Mailan Moore một câu như thế này: "Lấy đâu ra thứ đồ xa xỉ đó bây giờ?"


THAM KHẢO:
Entry viết cách đây 3 năm:TRUNG THU THỜI BAO CẤP



5/9/09

KHAI GIẢNG TRƯỜNG CON NHÀ GIẦU



Sáng nay có việc phải đi qua một khu chung cư cao cấp. Khu đó có cái trường tiểu học dành cho con nhà giàu. Ngôi trường này đẹp thật, tên Tây nghe sáng choang. Nghe nói học phí mỗi tháng đã lên đến cả nghìn đô.

Trường không cần tiếp thị, PR gì, xây xong, trương biển chiêu sinh đã thấy phụ huynh đến nộp đơn ầm ầm, gạt đi không hết. Bây giờ có cái mốt trường càng xịn, giá học phí càng đắt thì càng dễ chiêu sinh. Ai cũng muốn khoe con tôi học cái trường ấy đấy, học tiếng Anh cùng với tiếng Việt, sang cấp 2 cấp 3 là đã liên thông đi du học tiếp ở nước ngoài rồi.

Học sinh được đưa đến trường bằng ôtô. Không phải là xe buýt, mà là bằng xe hơi. Mỗi chiếc chở một cháu. Bét ra thì cũng là Toyota Vios, cấm có thấy cái Kia Morning, hay Hyundai Gets nào.

Lái xe là những quý ông quý bà tầm 30-40, ăn mặc bóng lộn. Trẻ con thì không khác gì hoàng tử, công chúa. Con trai mặc vest thắt nơ hoặc cravate, tóc vuốt keo; con gái mặc đầm xanh đỏ tím vàng đủ mầu, có vài ba cháu mặc áo dài, mặc dù chưa đủ lớn để có thể mặc đẹp loại trang phục này, son phấn rực rỡ. Các cháu trai cầm hoa, các cháu gái cầm bóng bay (chẳng hiểu sao lại phân biệt như thế)...

Bố mẹ các cháu lái xe vô cùng mất trật tự, xe ở trong không ra được, xe ở ngoài vào cũng không xong. Đoạn đường trước cổng trường tắc nghẽn cả cây số.

Thế rồi có tiếng xe cảnh sát hú còi. Chắc là bác nào đó đến dự lễ khai giảng của các cháu. Bố mẹ những cháu còn chưa vào được trường cuống quýt tít mù, mở cửa xe, dẫn các cậu ấm cô chiêu phục phịch chạy về phía cổng trường.

Có chị đi guốc cao gót không đi nhanh được, có cháu phụng phịu kêu mỏi chân không chịu đi. Tóm lại là một dòng người quen ngồi trong không gian máy lạnh, nay mồ hôi mồ kê nhễ nhại lếch thếch kéo nhau đi vào trường.

Trông cái lễ khai giảng của con nhà giàu mà tự dưng lại đâm ra suy nghĩ. Đầu tư cho một đứa trẻ thế này đi học chắc bằng đầu tư cho 5-7 đứa khác. Để rồi được gì? Có phải đứa nào rồi cũng đi Harvard, Oxford... rồi trở nên thành đạt không? Hay lại ra một lô một lốc em Chã, gà công nghiệp, mê đánh games và mắc bệnh béo phì?

Chở chúng nó đến trường về nhà bằng xe hơi riêng, nhồi chúng nó ăn, làm hết mọi việc chỉ để chúng chơi và học trong cái môi trường vô trùng với thế giới bên ngoài. Kết cục là đại bộ phận "cục cưng" chẳng biết làm gì (thậm chí cả tắm và mặc quần áo), không biết những điều tồn tại ngoài cuộc sống của chúng.

Và đến khi đó, cha mẹ chúng lại tất tả bỏ ra hàng nghìn đô đưa con mình đến những trại hè quân đội để chúng hành xác và học được vài ba kỹ năng sống (ảnh).

Phải chăng đó là bi kịch của người giàu?



4/8/09

TẠI SAO TRẺ CON NÉM ĐÁ LÊN TẦU?



Hôm nay đi dự một cuộc họp, tại đó vị quan chức đau khổ thông báo rằng nạn ném đá lên tầu hoả lại gia tăng. Rất nhiều chiến dịch, rất nhiều phong trào, rất nhiều biện pháp đã được áp dụng, nhưng cái tệ nạn man rợ này không giảm, mà ngược lại còn gia tăng.

"Có lẽ chỉ có Việt Nam mới có chuyện này xảy ra" - vị quan chức kết luận vẻ cay đắng.

Vài năm trước, khi nói chuyện này, một người bạn của tôi đã khẳng định như đinh đóng cột: "Chỉ có trẻ con miền Bắc thiếu giáo dục mới ném đá lên tầu, chuyện này ở miền Nam không có". Đến hôm nay, tôi mới biết bạn tôi lầm. Cái nạn này diễn ra từ Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình... cho đến Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai.

Nhiều du khách, trong đó không ít người nước ngoài đã phải ăn củ đậu bay, bị vỡ đầu, mù mắt vì những hành động tưởng như vô ý thức này của trẻ con. Ngành đường sắt thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể vì hầu như không có chuyến tầu nào không bị vỡ vài ba tấm kính.

Tầu hoả Việt Nam trông đã không mấy hiện đại, lại còn bị bọc lưới thép ở các ô cửa sổ trông chẳng khác nào những nhà tù di động. Mà bọc lưới thép, thì bọn trẻ con không ném đá nữa, chúng ném thứ khác có thể lọt qua lớp lưới, như bùn, nước bẩn, thậm chí cả phân người.

Các phong trào của Đội Thiếu niên như "Em yêu đường sắt quê em", "Đoạn đường sắt em chăm"... đều không có hiệu quả. Phong trào càng phát động mạnh, thì số vụ ném đá lên tầu càng tăng. Thủ phạm gây ra các hành vi côn đồ này đều là trẻ em, chưa đủ tuổi để có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự.

Một số tỉnh còn áp dụng biện pháp mạnh như địa phương nào để xảy ra nạn ném đá lên tầu thì chủ tịch huyện, chủ tịch xã của địa phương đó sẽ bị mất chức. Nghe thì có vẻ là biện pháp này sẽ kéo được chính quyền các cấp vào cuộc, nhưng trên thực tế, nó lại có những tác dụng phụ thật tréo nghoe. Chẳng hạn, nếu tôi ghét ông chủ tịch huyện nào đó, thì tôi chỉ việc thuê vài đứa trẻ con ném đá lên tầu ở khu vực ông quản, là tôi dễ dàng loại ông khỏi chiếc ghế quyền lực.

Thực là chiêu loại đối thủ quá rẻ, quá nhanh, quá hiệu quả.

Qua khảo sát, người ta vỡ lẽ ra rằng nạn ném đá lên tầu không phải là trò đùa vô bổ của đám trẻ con vô ý thức. Đó là những hành động có ý thức, trả đũa việc tầu hoả gây ra tai nạn làm thiệt hại về người và của, trả đũa những hành động khách đi tầu vứt rác và chất thải xuống hai bên đường, trả đũa việc tầu hoả gây ra tiếng ồn và làm ô nhiễm môi trường. Do vậy, muốn giảm thiểu tệ nạn ném đá lên tầu, ngành đường sắt cũng phải thiết thực làm giảm nguy cơ xuất phát từ nhà tầu đối với người dân.

Không thể cứ mãi chỉ áp dụng những biện pháp tuyên truyền, vận động, hô khẩu hiệu không có tác dụng như trong suốt những năm qua. Có lẽ phải làm một cái gì đó mạnh tay hơn. Chẳng hạn, nếu cha mẹ nào có con ném đá lên tầu, thì phải chịu trách nhiệm hình sự và bồi thường thay cho con. Có như thế họ mới tích cực giáo dục, bảo ban con em mình. Và trẻ con khi đó mới biết sợ.

Ai có cao kiến gì, xin mời đóng góp trong comment.

Ảnh: Thay tấm kính cửa sổ tầu bị ném đá.

9/2/09

TEST CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHUẨN TRẺ 5 TUỔI



Dư luận mấy hôm nay xôn xao về dự thảo 125 chỉ số đánh giá chuẩn phát triển ở trẻ 5 tuổi. Các ông bố bà mẹ trong cơ quan cũng bàn tán sôi nổi về chuyện này. Không ít người thử test xem các hoàng tử công chúa của họ có đúng là trẻ 5 tuổi thật không và đã xảy ra không ít chuyện nực cười.

Sau đây là một số chuyện mà bố mẹ các cháu kể:

1. Nhảy xuống từ độ cao 40 cm và tiếp đất an toàn
- Con thử nhảy xuống đất xem nào?
- Con ứ nhảy đâu, mẹ bảo không được làm bẩn quần áo.
- Nhưng bố cho phép con nhảy mà.
- Ứ đâu, cái hố này toàn cát bẩn. Bố cho con nhảy từ bàn xuống nền nhà còn sạch hơn.

2. Trèo lên và xuống được ít nhất 5 bậc thang luân phiên từng chân
- Con đi lên gác với bố nhé.
- Lên làm gì hả bố? Có được ăn gì không?
- À, đi với bố lên gác, bê mâm ngũ quả xuống. Con thích ăn gì thì bố cho.
- Không đâu, trên đấy có ma, con lên sợ lắm.

3. Nói được họ và tên, địa chỉ nhà hoặc số điện thoại, tên bố, mẹ của mình
- Nào, nói cho bố mẹ biết con tên là gì?
- Con tên là Nê Hoàng Nâm ạ.
- Lê Hoàng Lâm chứ?
- Không phải, bác Tươi (oshin) bảo là Nê Hoàng Nâm thì mới đúng.
- Thế bố mẹ tên là gì?
- Bố tên Chí mẹ tên Lở ạ.
- Ơ, sao lại nói thế?
- Bác Tươi toàn gọi bố là anh Chí, mẹ là chị Lở.
- Hmm. Thế số điện thoại nhà mình như thế nào?
- 1080 ạ.

4. Biết đề xuất những trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của cá nhân
- Con yêu, con thử nói cho mẹ biết con thích trò chơi nào nhất?
- Xờ ti ạ.

5. Biết mình là trai hay gái và có ứng xử phù hợp
- Nào, con là trai hay gái í nhỉ?
- Con trai là có chim, còn con gái là không có chim hả mẹ?
- Đúng rồi.
- Thế thì con là con trai nạc!
- Sao lại con trai nạc?
- Vì chim con toàn thịt nạc.
- Chim toàn thịt nạc là thế nào?
- Bác Tươi mỗi lần tắm cho con toàn bảo: Gớm, chim thằng này toàn thịt nạc.

6. Nhận biết và không tự ý sử dụng những đồ vật gây nguy hiểm
- Con có biết những đồ vật gây nguy hiểm không?
- Có ạ. Không được leo thang này, không được cho tay vào ổ cắm điện này, không được đứng cạnh bếp này...
- Còn gì nữa?
- Không được mở máy tính này.
- Sao máy tính lại nguy hiểm?
- Con không biết, bố bảo là cái máy tính nguy hiểm. Hôm nọ con đứng gần bố đang xem Internet, bố bảo là đi chỗ khác chơi, vì đứng gần máy tính là nguy hiểm.

7. Hát đúng giai điệu những bài hát đơn giản
- Ở trường cô có dạy con bài hát nào mới không?
- Không, toàn bài cũ bố ạ.
- Thế con biết bài nào hát cho bố nghe.
- Con hát bài "Cô gái xấu xí" nhé:
"...Tôi và em kết đôi bạn thân
Thì yêu thế nào, thì yêu làm sao?
Bạn thân thế thôi
Người thân thế thôi
Em xinh hay xấu không cần
Tôi nhìn em vẫn thật gần
Em và tôi thành đôi bạn thân không rời
Em và tôi một đôi..."

Ai còn chuyện gì vui xung quanh vụ này thì đóng góp trong comment.

THAM KHẢO
TRẺ 5 TUỔI PHẢI BIẾT MÌNH LÀ TRAI HAY GÁI - LAO ĐỘNG

4/4/08

CHÁU TÊN LÀ THIỆN NHÂN!



Một số phận đau đớn kỳ lạ
Cuối tháng 7.2006, báo chí đã đưa tin về cháu bé đáng thương này và những thông tin đó đã gây ra sự phẫn nộ và thương xót. Xin trích thông tin trên một số báo:

..."Sau hơn 2 giờ cấp cứu, phẫu thuật, đến 16 giờ ngày 17.7.2006, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã cứu sống một trẻ sơ sinh nam khoảng 72 giờ tuổi, bị bỏ rơi trong tình trạng bị mất chân phải và bộ phận sinh dục... Đứa trẻ này được những người dân thôn 3, xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành - Quảng Nam phát hiện sáng 16.7 tại khu vườn của ông Hồ L(...). Ngành giám định pháp y tỉnh đã có kết luận thương tích trên người cháu bé là do súc vật cắn xé. Chiều cùng ngày, Công an huyện Núi Thành - Quảng Nam cũng đã xác định người mẹ bỏ rơi cháu bé... ".

Tôi không muốn nói gì hơn về sự tàn khốc mà cháu bé bị mẹ bỏ rơi đã phải trải qua, cũng không muốn bình luận về người mẹ còn quá trẻ. Khi người ta tìm thấy, người cháu be bét máu và đầy kiến bu, da tím ngắt không còn một chút sự sống. Dường như tôi nghe văng vẳng đâu đó tiếng nói của sinh linh bé bỏng: "Mẹ ơi, sao mẹ nỡ như vậy với con!". Vô cùng cảm ơn những người phát hiện ra cháu bé, những người đã đưa cháu đi cấp cứu ở bệnh viện, vô cùng cảm ơn các thầy thuốc ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã hết lòng cứu cháu bé. Khi bị mẹ bỏ rơi, khi bị súc vật cắn xé với nỗi đau đớn khủng khiếp như vậy, bên cạnh tình thương yêu của đồng loại đã cứu cháu, có lẽ còn có nghị lực và niềm khao khát sống rất bản năng đã giúp cháu bé sống sót. Một số phận đau đớn kỳ lạ!

Nhà chùa khi đến thăm cháu tại bệnh viện, đã đặt tên cho cháu là Hồ Thiện Nhân với ước muốn ghi nhận lòng Thiện, điều Nhân của con người mãi mãi đi theo cháu suốt cuộc đời. Cuối năm 2007, được sự giúp đỡ của nhiều "mẹ" và một vài tổ chức trong và ngoài nước, bé Hồ Thiện Nhân được đưa đến khám tại Da Nang Family Medical Practice. Bệnh án của Nhân được bác sĩ Jocelyn P.Nava ghi như sau:

"Bệnh nhân Hồ Thiện Nhân. Sinh ngày 15.7.2006.
... Phần chân phải bị cụt còn lại dài 12cm và chuyển động khá tốt. Trẻ được khuyên rằng cần được thay chân giả hàng năm cho đến khi 7 tuổi, cứ 2 năm thay 1 lần cho đến khi 12-13 tuổi, cứ 3 năm 1 lần cho đến khi 21 tuổi (độ tuổi hoàn thiện khung xương), trong thời gian đó bé có thể được thay chân lần cuối cùng.

... Cơ quan sinh dục của bé phải luôn luôn được giữ sạch sẽ kể từ khi bộ phận sinh dục của bé phát triển 1 lỗ nhỏ, điều này cũng dễ dẫn đến sự tắc nghẽn và nhiễm trùng. Do đó, tôi đề nghị siêu âm bụng dưới và vùng háng để xác định phạm vi cắt cụt. Việc tái tạo cơ quan sinh dục và tinh hoàn rất có thể thực hiện được khi bé đến tuổi dậy thì. Tôi không có đủ chuyên môn để tư vấn về điều trị căn bệnh do hormone gây ra. Về mặt sức khỏe sinh dục và tiết niệu, bé cần phải được khám bởi các chuyên gia trong lĩnh vực này".

Tổ ấm mới
Khi báo chí đưa tin, trên diễn đàn những tấm lòng nhân ái của trang web Trẻ Thơ đã liên tục nhận được sự chia sẻ thương cảm của các bà mẹ cả nước. Những mẹ Meminhmin, MuaThu, Blue Cloud, Hạnh Nguyễn, memapcon, Manly, Conhuighe, Mesaurom, Mẹ Sóc xinh, Meyeuminh, Sonmum,... thường xuyên liên lạc thông báo tình hình sức khoẻ, sự chăm sóc đối với Hồ Thiện Nhân. Các mẹ đã "bầu" mẹ Nguyễn Thị Lý - đang làm việc tại Trung tâm Tin học Bưu điện Đà Nẵng, làm trung tâm kết nối, tiếp nhận những đóng góp tiền, sữa, quần áo, thuốc men cho Nhân. Những tấm lòng, những niềm thương yêu của các bà mẹ đã đến với cháu Nhân kịp thời.

Tình thương yêu đó đã đã được " đền đáp", Nhân càng lớn càng thông minh, nhanh nhẹn và đặc biệt là rất nhạy cảm về sự khiếm khuyết của thân thể. Những chuyến đi của các mẹ về nhà của Nhân (nhà bà ngoại nằm trên mảnh vườn nơi Nhân đã bị bỏ rơi) thấm đẫm nước mắt. Bà con, chính quyền xã đều rất thương Nhân. Nhưng để tính lâu dài cho tương lai của Nhân thì ông bà ngoại và mẹ đẻ của Nhân không thể làm được bởi quá nghèo.

Và rồi sự thương yêu một số phận đau đớn đã khiến nhiều bà mẹ quyết định: Phải tìm cho bé Nhân bố mẹ nuôi có điều kiện quan hệ, điều kiện kinh tế, điều kiện môi trường để chạy chữa, chăm lo lâu dài cho cháu nên người, bởi việc đó rất phức tạp và lâu dài. Mặc dù vậy, một cá nhân cũng khó có thể chăm lo cho cháu lâu dài như vậy. Vì vậy, cần cả sự giúp đỡ của cộng đồng và các tổ chức từ thiện. Nhưng ai sẽ là bố mẹ nuôi của cháu đây?

...Mai Anh kể:
"Tháng 7.2006, em đọc báo, rất xúc động về trường hợp của cháu. Nhưng sau đó báo chí không có thông tin gì thêm, nên em vào trang web Trẻ Thơ tham gia diễn đàn và được làm quen với rất nhiều người thương cháu. Em liên lạc với chị Lý và cùng các chị liên lạc email với các tổ chức nước ngoài, hỏi về việc chữa trị cho cháu.

Cuối năm 2007, em cùng một số bạn lên nhà Nhân thăm cháu. Khi gặp cháu, chúng em không cầm được nước mắt. Một cháu bé thông minh, nhạy cảm và phải chịu thiệt thòi như vậy nhưng không được chăm sóc y tế, chăm sóc nhiều mặt như những đưa trẻ khác. Tương lai của cháu đã khác biệt, sẽ cần khác biệt hơn so với các cháu bé đồng lứa nếu cháu sinh sống trong môi trường hiện tại. Lúc đó, em khát khao được làm mẹ để chăm sóc cho cháu.

Tình thương lớn hơn những khó khăn mà em đã lường trước sẽ diễn ra sau này, nên em đã quyết định sẽ xin cháu về làm con của mình. Và rồi sự thôi thúc phải chăm sóc, chạy chữa cho cháu càng nhanh càng tốt giúp em quyết định rất nhanh. Chồng em sau khi nghe về quyết định của em đã phân tích về trách nhiệm nhân lên rất nhiều (hiện vợ chồng em đã có 2 cháu trai) và thống nhất sẽ làm... bố của Nhân. Sau nhiều ngày phải hoàn thành các thủ tục pháp lý, chúng em về nhà bà ngoại của Nhân để đón cháu.

Trong ngày đến nhận cháu về, chúng em đã đến mảnh vườn nơi cháu bị vứt bỏ. Lúc đó, chúng em càng quyết tâm đón cháu. Thương lắm anh ạ. Nhà ông bà ngoại quá nghèo, nên cháu sống như con gà trong nhà, lê la khắp nơi bằng... 3 chi của mình. Cháu thấy gì ăn nấy, nhưng ăn nhiều nhất là chuối và... cơm nguội. Khi bọn em bế cháu rời nhà bà ngoại, cháu cứ quay lại giơ tay về ngôi nhà và khóc"...

Suốt đêm đầu tiên về nhà bố mẹ nuôi ở Hà Nội, Nhân không dám nằm ngủ. Cháu ngồi trên giường mà ngủ ngồi, mỗi khi gục xuống giường thì giật mình và như có sức mạnh nào đó khiến cháu bừng tỉnh để tiếp tục ngồi dậy. Dù bố mẹ dỗ mọi cách, cháu vẫn không chịu nằm. Trong thẳm sâu, cháu bé vẫn lo sợ điều gì đó bất ổn. Chính vì thế mà bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ của Mai Anh càng thương cháu, dành tình thương cho cháu nhiều hơn. Sau hơn nửa tháng về gia đình mới, đến nay Hồ Thiện Nhân đã "hoà nhập" trong tình thương yêu của tất cả các thành viên.

Chặng đường còn gian khổ

Khi tôi đến thăm, Nhân đang đứng một chân và sau đó được bố nuôi cho ăn chuối. Tôi muốn xem vết thương cũ của cháu, nhưng Nhân lấy tay giữ chặt quần, kiên quyết không cho cởi ra và khóc thét lên. Mai Anh giải thích: "Lâu nay cháu không muốn cho ai xem tình trạng cơ thể của cháu". Mắt tôi cay sè. Mới 18 tháng tuổi mà cháu đã nhạy cảm đến thế là cùng.

Một bác sĩ nói với Mai Anh khi được tin cô nhận nuôi Hồ Thiện Nhân: "Bạn đã làm một việc cao cả và không có kết thúc". Còn mẹ của Mai Anh nhắn tin: "Con đã bước một bước thì hãy bước tiếp".

Vợ chồng Mai Anh đã đưa cháu đến Bệnh viện Việt - Pháp Hà Nội khám cho cháu để có lộ trình chữa chạy lâu dài. Các bác sĩ phải cố gắng lắm mới có thể "tiếp cận" thân thể của Nhân. Khi tận mắt chứng kiến, ai cũng choáng. Các bác sĩ đưa ra các khả năng: Sẽ phải làm chân giả, nhưng vì cháu còn phát triển nên hàng năm phải điều chỉnh chân giả cho cháu cho đến khi cơ thể không phát triển nữa; về bộ phận sinh dục, trước mắt phải phẫu thuật để cháu đi tiểu được dễ dàng, sau đó nếu chuyển đổi giới tính thì phải phẫu thuật và phải tiêm thuốc cả đời, nếu để nguyên giới tính nam thì phải phẫu thuật làm dương vật giả... Mai Anh quyết định không đổi giới tính cho cháu. Điều Mai Anh mong muốn cháu lớn lên sẽ nói thật mọi chuyện để cháu cùng cha mẹ nuôi phải đối diện với hoàn cảnh, "chiến đấu" để vượt lên, trở thành người đàn ông mạnh mẽ, tự tin và có ích cho xã hội.

Nhưng cả quá trình đó là vô cùng tốn kém và lâu dài, chắc rằng vợ chồng Mai Anh không thể đủ sức. Tôi nhìn vợ chồng Mai Anh mà ái ngại. Sự mảnh dẻ kia có chịu nổi cực nhọc cả đời không? Mai Anh đỏ mắt: "Vợ chồng em thương Nhân lắm. Tội con nó anh ạ". Lòng thương yêu là vậy, nhưng chặng đường gian khó của vợ chồng Mai Anh và cháu Thiện Nhân còn dài. Nhân danh tình thương yêu, tôi xin kêu gọi cộng đồng xã hội, những người nhân ái sẽ xúm tay vào giúp cháu Hồ Thiện Nhân nên người.

Địa chỉ của Mai Anh: 118 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội; email: hanoiguppy@gmail.com hoặc elkeray@yahoo.com

Khi tôi viết gần xong bài này thì nhận được điện thoại của Mai Anh: Hồ Thiện Nhân vừa được cha mẹ nuôi đưa đi lắp chân giả và hiện tại cháu đang được mọi người giúp đỡ đi. Mong cháu sẽ được cả cộng đồng xúm tay chăm lo, để cháu vững bước đi trên đường đời vốn chông gai từ khi lọt lòng mẹ!
Tô Phán

Sau khi Lao Động đăng tải bài viết "Nhân lên lòng thiện, điều nhân", đã có hàng trăm lá thư của bạn đọc ở trong và ngoài nước chia sẻ với cháu Nhân. Hàng chục đoàn đã tới thăm hỏi, tặng quà và động viên gia đình vợ chồng anh Quang Nghinh - Mai Anh và bé Nhân. Vợ chồng anh chị Quang Nghinh - Mai Anh hết sức xúc động về sự động viên chia sẻ của cộng đồng và bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến sự đến bạn đọc. Với cháu Nhân, việc chăm sóc, nuôi nấng, tạo điều kiện cho cháu học hành là điều vợ chồng anh chị Quang Nghinh - Mai Anh hoàn toàn có khả năng làm tốt. Tuy nhiên, việc chữa trị lâu dài cho cháu Nhân quả thực là một khó khăn. Đã có nhiều sáng kiến được nêu ra như các tổ chức độc lập tạo mở một Quỹ để chữa trị cho cháu Nhân hay mở riêng một tài khoản để các tổ chức cá nhân đóng góp và chỉ dùng cho việc chữa trị bệnh cho cháu Nhân... Rất mong bạn đọc phản hồi, góp ý về cách chăm sóc, chữa trị cho bé Nhân. Bấm vào đây để gửi ý kiến.

Theo đề nghị của nhiều bạn đọc, sau khi bàn bạc, vợ chồng anh chị Quang Nghinh - Mai Anh đã quyết định dùng tài khoản của chị Mai Anh để nhận sự trợ giúp của cộng đồng giúp cháu Nhân. Những đóng góp hảo tâm của cộng đồng đến tài khoản này sẽ chỉ được sử dụng phục vụ việc chăm sóc và chữa trị cho bé Nhân.

Tên chủ tài khoản: Trần Mai Anh, số 0011000474142 Vietcombank HO. Điện thoại liên lạc: 0936166588.
Lao Động
 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết