17/05/2010

24 GIỜ THAY ĐỔI NHẬN THỨC



Trước đây, tôi lờ mờ biết về chứng tự kỷ (autism). Biết là có những người mắc chứng tự kỷ, nhưng không biết cụ thể như thế nào và liệu những người đó có hòa nhập được vào cuộc sống hay không?

Sau khi xem tình cờ xem clip "Âm thanh và cuồng nộ" trên blog "Một góc nhỏ và khuất", tôi cứ bị ám ảnh mãi bởi những vần thơ gan ruột, những tiếng kêu tưởng như vô vọng của một người mẹ có con tự kỷ trước sự nghiệt ngã của số phận.

Tôi nhờ Like2Chat, chủ của blog xin tác giả cho phép đăng lại bài thơ trên blog của tôi. Like2Chat đã bỏ nhiều thời gian thuyết phục và cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý. Cô phải ngồi gõ lại từng dòng của bài thơ dài gần 280 câu này. Rồi không yên tâm, vì bài thơ chứa khá nhiều những điều mà chỉ những người trong cuộc mới biết, nên Like2Chat phải thận trọng chú thích từng điểm một. Cô mong mỗi câu thơ phải được người đọc hiểu đúng.

Vài giờ sau khi được post, bài thơ đã nhận được rất nhiều comments. Những phụ huynh có con tự kỷ đóng góp thêm những đường link hữu dụng để những người chưa có chút hiểu biết nào về tự kỷ như tôi có thể tìm hiểu thật nhanh những vấn đề về lý thuyết. Họ cũng không ngần ngại bày tỏ những ý nghĩ, cảm xúc riêng...

Các blogger khác như Đàm Hà Phú, Vân Lam cũng đã rất nhanh tay đưa "Âm thanh và cuồng nộ" về blog của họ để có thêm nhiều người đọc và biết. Đã có những người bày tỏ sự quan tâm tới hội thảo về trẻ tự kỷ. Đã có những người lên tiếng sẵn sàng đóng góp vật chất (dù còn ở mức khiêm tốn) cho các hoạt động hướng tới nâng cao nhận thức về chứng tự kỷ.

Có thể nói "tảng băng thờ ơ" đã bắt đầu khe khẽ cựa mình.

Các bạn có con tự kỷ ơi, đừng quá buồn và thất vọng khi xã hội còn chưa hiểu biết gì và có thái độ thờ ơ về vấn đề mà con bạn mắc phải. Bao nhiêu năm qua xã hội chúng ta đã bao giờ nói đến tự kỷ đâu, các trường đại học y chắc cũng không có chuyên khoa nghiên cứu tự kỷ và cách điều trị. Cho nên, các bạn phải là những người đầu tiên giúp xã hội nhận thức rõ vấn đề mà gia đình các bạn đang phải đối đầu.

Bạn Vinh Hạnh, một bà mẹ có con tự kỷ cho hay: "Khi duyệt phương án tổ chức Đi bộ, có nhiều phụ huynh tự kỷ đã băn khoăn liệu có được 20 nhà tham gia không, vì ai cũng đôi chút tự ti và xấu hổ, nhiều bố mẹ vẫn chưa biết/đủ dũng cảm để chấp nhận và giải thích/thông báo với bạn bè, nên tham gia Đi bộ, nhỡ đâu, đùng một cái, cả nhà lên báo-TV thì sao?????"

Cuộc Đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm đã tổ chức xong và số lượng các gia đình có con tự kỷ tham gia khá đông (400 gia đình). Họ đã vượt qua được "đôi chút tự ti và xấu hổ"... Cá nhân tôi nghĩ rằng, hơn ai hết các ông bố bà mẹ có con tự kỷ phải đi đầu trong các chiến dịch truyền thông về tự kỷ cho cộng đồng. Đừng e ngại gì cả. Nếu vẫn còn ai đó trong số các bạn tự ti và xấu hổ, thì tức là sẽ vẫn còn những phân biệt đối xử, những hiểu lầm và những dửng dưng trong cộng đồng đối với những em bé - thiên thần của các bạn.

Và cũng sẽ vẫn còn chỗ cho những lưỡi dao vô tư gây tổn thương cho tâm hồn của chính các bạn.

Có những người có khả năng thay đổi nhận thức rất nhanh, trong vòng 24 giờ, như các blogger đọc và comment ở đây. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có khả năng như vậy. Hy vọng, những ông bố bà mẹ có con tự kỷ hãy tiếp tục những nỗ lực bền bỉ của mình nhằm giúp cộng đồng hiểu đúng vấn đề tự kỷ và có thái độ đúng đối với những người tự kỷ.

Đừng bao giờ ngã lòng, các bạn nhé!

Ảnh: Danh hài Đức Hải và bé Hiếu, một em nhỏ mắc chứng tự kỷ. Hiếu có những tài năng đặc biệt như vẽ tranh và chơi đàn và cảm thụ âm nhạc.

BONUS:


Thanh Bùi, ca sĩ gốc Việt tham gia Australian Idol hát bài "Through My Eyes"

Lyrics: Valerie Foley
Music: Fiona Johnson

See the world through my eyes
It changes shape and it changes size
It's not quite the world you see.
If you could find a way
To look around inside my mind
Maybe you would understand me

(Chorus)
'Coz I'm not blind, but I can't always see
I'm not deaf, but things just sound strange to me
I'm not trapped but it's hard to feel free
Imagine what it's like to be me
Imagine what it's like to be me

It's hard for me to try
To think things through or talk like you
Everything can be a blur sometimes
But if you walk along beside me
Hold my hand and guide me
Together, any mountain we can climb

'Coz I'm not blind, but I can't always see
I'm not deaf, but things can sound strange to me
I'm not trapped but it's hard to feel free
Imagine what it's like to be me
Imagine what it's like to be me

I'm dreaming of my future
And it's brighter than you know
I'll get there on a different road
When I am ready to go

I don't need pitty
I don't need tears
I just need someone to help me understand my fears
Show me you believe in me
Let me know that I'm ok
Help me feel safe in the world and I will find my way

'Coz I'm not blind, but I can't always see
I'm not deaf, but things just sound strange to me
I'm not trapped but it's hard to feel free
Imagine what it's like to be me
Imagine what it's like...

Imagine seeing the world through my eyes.

Lời Việt tạm dịch (Vinh Hạnh)

Qua đôi mắt tôi

Lời Valerie Foley
Nhạc Fiona Johnson

Hãy nhìn thế giới qua đôi mắt tôi
hình dạng đổi thay, kích cỡ đổi thay
Không giống nhiều với thế giới bạn nhìn thấy
Giá có cách nào đó
để bạn nhìn được vào trong trí óc của tôi


Tôi không mù, nhưng không phải lúc nào tôi cũng nhìn thấy
Tôi không điếc, nhưng mọi âm thanh tôi nghe thấy thật khác xa
Tôi không bị nhốt, nhưng khó thấy tự do
Hãy tưởng tượng xem nếu bạn là tôi, bạn sẽ thấy thế nào


Thật khó cho tôi
khi cố tư duy và nói chuyện được như bạn
Mọi thứ đôi khi có thể lờ mờ
Nhưng nếu bạn đi cạnh tôi
nắm tay tôi và chỉ dẫn cho tôi
thì ngọn núi nào mà ta không thể cùng vượt qua

Tôi không mù, nhưng không phải lúc nào tôi cũng nhìn thấy
Tôi không điếc, nhưng mọi âm thanh tôi nghe thấy lại khác
Tôi không bị nhốt, nhưng khó có thể cảm thấy tự do
Hãy tưởng tượng xem nếu bạn là tôi, bạn sẽ thấy thế nào
Hãy tưởng tượng xem nếu bạn là tôi, bạn sẽ thấy thế nào

Tôi đang mơ về tương lai của tôi- tươi sáng hơn bạn nghĩ
Tôi đi một con đường khác mà nay tôi đã sẵn sàng bước

Tôi đâu cần sự thương hại
Tôi đâu cần nước mắt
Tôi chỉ cần ai đó giúp tôi
Bằng cách hiểu những nỗi sợ hãi của tôi
Cho tôi biết rằng bạn tin ở tôi
Cho tôi biết rằng chẳng có vấn đề nào với tôi
Giúp tôi thấy an toàn trong thế giới
Và tôi sẽ tìm ra con đường cho riêng mình

Tôi không mù, nhưng không phải lúc nào tôi cũng nhìn thấy
Tôi không điếc, nhưng mọi âm thanh tôi nghe thấy lại khác
Tôi không bị nhốt, nhưng khó có thể cảm thấy tự do
Hãy tưởng tượng xem nếu bạn là tôi, bạn sẽ thấy thế nào
Hãy tưởng tượng xem bạn sẽ thấy thế nào
nếu bạn nhìn thế giới qua đôi mắt của tôi


Mời tất cả những ai có khả năng âm nhạc đặt lời Việt cho ca khúc này .
Đó là sự đóng góp thiết thực của chúng ta giúp cộng đồng hiểu thêm về tự kỷ.


Tham khảo:
WEBSITE TRẺ TỰ KỶ


49 comments:

Lana on 18:35 17 tháng 5, 2010 nói...

Cảm ơn VMC, Đàm Hà Phú, Vân Lam - là những Blogs có số lượng truy cập lớn, sức ảnh hưởng lớn nên những entry như thế này góp phần không nhỏ đưa thông tin về TK đến cộng đồng.
Lana và những Bloggers nhỏ lẻ khác cũng sẽ không thờ ơ. Like2chat và các mẹ hãy chia sẻ thông tin với nhóm bloggers nhé.
Có câu này của chị Thanh Chung rất trùng với điều Lana nghĩ "Không kỳ vọng vào những điều lớn lao, nhưng vẫn tin mỗi blogger có tâm đều có thể góp phần cải tạo cuộc sống khi chúng ta cùng cổ vũ cho những điều tốt đẹp"

NLVD nói...

Anh thật đúng là thủ lĩnh tinh thần của cộng đồng mạng.

HY on 21:03 17 tháng 5, 2010 nói...

Cảm ơn anh VMC và các bạn đã làm một việc rất ý nghĩa. Hy vọng những cố gắng của các bloggers nhằm mang hiểu biết về trẻ tự kỷ đến với cộng đồng sẽ được tiếp nối bởi truyền thông để mọi người có thêm thông tin hữu ích về bệnh và có thêm sự cảm thông, bớt đi những sự nhẫn tâm, vô tình vì thiếu hiểu biết.

Titi on 21:14 17 tháng 5, 2010 nói...

email của mình danghuongvtv@yahoo.com.vn

Các mẹ gửi cho mình những bản dịch khác nhau để mình tham khảo ròi thử chuyển thành lời ca bài hát trên. Dù giai điệu bài hát không dễ nhớ, lại đều đều, rất khó cho tiếng Việt có 6 dấu, nhưng mình sẽ cố gắng làm thử. Sẽ mất thời gian khá khá. Các mẹ đừng sốt ruột nhé :-)

LU on 21:19 17 tháng 5, 2010 nói...

Điều gì mới bắt đầu cũng đều có khó khăn, nhưng nếu không bắt đầu thì sẽ không bao giờ có điều gì xảy ra cả. Các bà mẹ cố gắng và kiên trì thì khó khăn có cao như núi cũng sẽ vượt qua.

Mẹ Khoai nói...

Tôi và con trai - thiên thần tự kỷ của tôi chân thành cám ơn các bạn

Gauxx on 22:00 17 tháng 5, 2010 nói...

- bài này khó thật, em từng đặt lời Việt cho Heal the world, ngon lành lắm :-), mà thử mấy câu bản này không nổi :-( Để em ráng đua với chị Ti thêm, rồi ráp lại xem sao.

- tôi muốn viết một bài báo về câu chuyện của các bé, vì báo của tôi ở Úc, nên nếu được, mong các chị chỉ giùm và cho thông tin liên lạc một số bà mẹ có thiên thần tự kỷ đang sống ở Úc, hiện tôi mới chỉ biết blog của chị Lan Nguyễn. Rất cảm ơn.

email của tôi là: doanh.syd@gmail.com

like2chat on 22:28 17 tháng 5, 2010 nói...

Đề nghị các mẹ đừng thấy bác VMC dễ tính mà liên tục bảo bác ấy đăng bài. Hai số liên tiếp là ưu tiên quá rồi, nữa là bạn đọc của bác ấy chạy hết đấy.

May có thêm các mẹ vào cảm ơn đỡ, một mình mẹ cháu sợ không xuể.

Mẹ Khoai cung cấp thông tin cho chú Gauxx để chú viết bài nhé.

Lana on 22:42 17 tháng 5, 2010 nói...

Like2chat ơi, em đừng lo 'bạn đọc chạy hết'. Em nhìn số lượng truy cập VMC blog hôm nay xem, hiện tại đã là 696 visitors và 1276 page views.

Hơn nữa, VMC blog là một trong số ít blog mà ngay cả khi VMC đi vắng vẫn có một số lượng độc giả lớn ra vô để đọc (trong 'kho' luôn có rất nhiều entry hay để đọc).

Với lại, đọc về một căn bệnh cụ thể quả thật không dễ, nhưng đó là những thông tin hữu ích và cộng đồng cần biết. Chị cũng hiểu hơn nhiều về TK rồi đấy, trước chị chỉ hiểu sơ thôi, ko rõ.

Hạnh Phúc Lang Thang on 22:50 17 tháng 5, 2010 nói...

@anh VMC
Em xem clip bài hát bên nhà mẹ Titi, vì màn hình bên ấy nhỏ, không thấy rõ tên người trình bày, ban đầu cứ ngỡ là blogger Gauxx hát.....ban sau nhận ra bạn TB. Dạo này em mắt kém, tay run.

@chị Lana
.... lo mọi người chạy hết sang nhà chị :-))

VMC on 23:00 17 tháng 5, 2010 nói...

@Lana:
Không có blog lớn hay nhỏ đâu Lana. Cứ có được tấm lòng lớn như Lana là tuyệt vời rồi.

@NLVĐ:
Cám ơn em đã phong tặng danh hiệu cho anh. Anh chỉ làm những việc trong khả năng của mình thôi, không có gì ghê gớm cả.

VMC on 23:03 17 tháng 5, 2010 nói...

@HY:
Đó là mục đích mà những người góp tiếng nói ở đây (trong đó có em) theo đuổi, em ạ.

@Titi:
Hy vọng Titi sẽ thành công trong việc làm vô cùng hữu ích này.

VMC on 23:05 17 tháng 5, 2010 nói...

@LU:
You are right.

@MeKhoai:
Mong thiên thần của bạn sẽ có thêm đôi cánh mới để bay trên bầu trời tuyệt đẹp của tình yêu thương con người.

VMC on 23:06 17 tháng 5, 2010 nói...

@Gauxx:
Tin là Gấu sẽ có bài báo rất hay.

@Like2Chat:
Em đừng lo, blog là khoảng không gian vô tận mà.

VMC on 23:08 17 tháng 5, 2010 nói...

@Lana:
Lana đếm visitor và pageview ở chỗ nào đấy?

@HPLT:
Thấy Titi phải thay thần tượng GXX bằng TB thì đủ thấy sự hy sinh của Titi dành cho các cháu TK như thế nào.

like2chat on 23:10 17 tháng 5, 2010 nói...

Nhẽ ra phải bảo mẹ Trang, tác giả bài thơ, viết blog.

Em mà không đăng bài của mẹ Trang thì không biết bao giờ mới hân hạnh được như hôm nay, hihi.

VMC on 23:21 17 tháng 5, 2010 nói...

@Like2Chat:
Em nói với Trang là viết blog sẽ mở ra những cánh cửa mà Trang không bao giờ ngờ tới.

Bí Ngô NZ on 23:45 17 tháng 5, 2010 nói...

Hôm qua em đọc rất kỹ các link về bài báo của phóng viên TV và các phản hồi của độc giả. Lúc đó em vô cùng tiếc là mình đã không học ngành Giáo dục đặc biệt anh ạ. Hồi em vào Sưu phạm thì ngành đó ở mình chưa có. Khi em bắt đầu sang Úc học tiếp cao học thì có thấy ngành đó nhưng em lại chẳng có khái niệm gì về nó hic hic. Chuyên ngành của em là nghiên cứu về phát triển ngôn ngữ của trẻ em học ngôn ngữ hai, gần đây em bắt đầu quan tâm đến vấn đề phát triển ngôn ngữ của trẻ em học tiếng mẹ đẻ. Em thấy có khá nhiều nghiên cứu trên thế giới về phát triển ngôn ngữ của trẻ em bị tự kỷ và các dạng tổn thương não khác. Và em thấy vô cùng tiếc là mình không được đào tạo để nghiên cứu về lĩnh vực này để giúp ích cho các em bé bị thiệt thòi :((. Giá mà có thể quay ngược lại thời gian, em sẽ lựa chọn khác.

Titi on 00:05 18 tháng 5, 2010 nói...

@Mẹ Linh: Đúng ròi. Mẹ Linh nhắn mẹ Trang mở và viết blog đi. Mẹ Tí cũng thấy blog có ích cho cuộc sống và nghề nghiệp lắm lắm :-)

Titi on 00:20 18 tháng 5, 2010 nói...

@Bí ngô: đằng ấy thấy ai lăm le sang đó học thì cho họ thông tin về việc rất thiếu người làm ngành phát triển ngôn ngữ cho TTK ở VN. Bit đâu sẽ có nhiều TS giỏi có thể giúp cho các bé về sau :-)

like2chat on 00:34 18 tháng 5, 2010 nói...

Ôi trời, mẹ cháu hý hửng tìm thấy hội tự kỷ trên FB, định tham gia, ai dè toàn các teen tự sướng http://www.facebook.com/pages/Hoi-tu-ky-Viet-Nam/324684276326

Vân Lam nói...

Em rất là vui khi thấy chính mình đang làm được một điều gì đó có ý nghĩa (dù là rất nhỏ) cho cộng đồng. Cảm ơn các anh chị. Các ông bố bà mẹ cố gắng nào! :X

Mai nói...

Căn bệnh với gia đình người bệnh đã là một gánh nặng đau khổ. Sự ghẻ lạnh đến ác nghiệt của môi trường xã hội còn là gánh nặng khó gánh hơn. Nhà mình cũng có người bệnh tương tự, nhiều cái khó, nhưng phải bền lòng thôi...

Nặc danh nói...

(From Vinh Hạnh!)

Cám ơn anh VMC!

Cám ơn chị Ti. L2C ơi, chị gửi cả bản lời của bác DThinh cho chi Ti nhé. Hình như phần nhạc của bản bác DT làm cũng phải thay đổi 1 chút để khớp với bằng-sắc-hỏi-ngã-nặng của tiếng Việt ạ.

Cám ơn Gauxx, em mở bài đó suốt 1 tháng ở cquan, mà vẫn ko nhập nổi lời Việt vào đầu đấy ạ

Cám ơn tất cả mọi người đã lên tiếng vì trẻ tự kỷ.

Xin tặng bài thơ cổ động này (khi em gửi cho cả CLB, vì em dịch song song cả bản tiếng Anh, nên các mẹ đã tưởng là NHIỀU CÂU KHẨU HIỆU riêng biệt, hu hu!!!): Nội dung tóm tắt là Trẻ TK không phải bị thần kinh, hấp dở. TK chỉ là vỏ bên ngoài, còn bên trong, vẫn là đứa con của tôi, một đứa con bằng da bằng thịt và đáng được hưởng những gì mà một con người bt được trao tặng. Và chính bạn - mỗi cá nhân trong cộng đồng - đều có thể giúp con tôi xích lại gần hơn với cuộc đời.

HÃY MỞ LÒNG VÀ LÊN TIẾNG CHO TÔI
TÔI KHÔNG BỆNH, TÔI CHỈ KHÁC BẠN THÔI
VỎ TỰ KỶ - HÃY GIÚP TÔI PHÁ VỠ
CON NGƯỜI TRONG TÔI MUỐN HÒA NHẬP CUỘC ĐỜI!

Lana on 07:56 18 tháng 5, 2010 nói...

@VMC: visitors và page view - Lana tìm chỗ đếm mà :)
Là do mẹ L2C băn khoăn lo 2 entry liên tiếp về căn bệnh của các con sẽ làm bạn đọc VMC blog 'sợ', nên Lana đếm cho L2C đấy.
(chuyện đọc, cũng suy từ bản thân nữa)

@HPLT: Một số người đọc đi dzòng dzòng cả xóm blog HPLT ơi. 'Nhà' Lana khiêm tốn nhưng luôn welcome. Chị biết nhiều bạn qua các 'mối nối lớn' (hub) VMC, ĐMT, ĐHP... nên luôn thầm cảm ơn các Blog ấy. (cảm ơn còm của HPLT để có cơ hội nói to hơn một chút :))

like2chat on 08:25 18 tháng 5, 2010 nói...

Mẹ Dê ơi, cái khẩu hiệu này rộn kèn trống, chắc đi với diễu hành thì sẽ hợp.

Trong blogsphere này, cứ Âm thanh và Cuồng nộ là đủ cay mắt lắm rồi.

Thuy Dam Minh on 08:46 18 tháng 5, 2010 nói...

Hay mình nghiên cứu, làm một cái gì đó thiết thực cho đám con trẻ mắc bệnh này nhỉ? Từ hôm biết chuyện này, anh cứ bị ám ảnh mãi.

T.Nga nói...

VMC là ai đấy, ngưỡng mộ quá. Giá ai cũng thấu hiểu tình cảnh các con như VMC

like2chat on 09:17 18 tháng 5, 2010 nói...

@Bác Thụy: em có một vài ý tưởng rồi, em sẽ email riêng cho bác trình bày.

Nặc danh nói...

Minh cung la mot nguoi me co con bi tu ky duoc doc nhung chia se cua cac ban minh cam dong qua minh hy vong sap toi day nho su giup do cua cac ban cong dong se hieu va giang rong vong tay giup do tre tu ky - nhung thien than dang yeu
Cam on cac ban nhieu lam

Lan on 10:17 18 tháng 5, 2010 nói...

@Like2chat: chị ơi, chị cứ tạo trên FB đi, để thay đổi nhận thức của cộng đồng teen vì các teen ấy cũng như phần đông mọi người 24h trước cũng chưa hiểu đúng về TK mà chị,

Đàm Hà Phú on 11:23 18 tháng 5, 2010 nói...

CÔng động blogspot cũng khá đông rồi, hay là chung tay làm một việc gì đó, thiết thực và ý nghĩa cho các trẻ em TK và gia đình. Bác Cường và bác Thụy chỉ đạo cái

♪mèo♥điệu® on 12:31 18 tháng 5, 2010 nói...

Nghe những câu hát đó, ai có thể không rưng rưng? đọc bài thơ của người mẹ ấy, ai có thể không rơi nước mắt ? :)
Người ta cũng thờ ơ với nhiều số phận trẻ em khác nữa, đâu riêng gì trẻ TK đâu anh...

Vân Lam on 20:27 18 tháng 5, 2010 nói...

Em đã không thể vào được blog chị Like2chat nữa rồi. :(

LU on 20:40 18 tháng 5, 2010 nói...

uhm, đúng rồi. Thấy bài mà click vào thì ko vào được, L2C set blog public đi.

Con Mèo on 20:45 18 tháng 5, 2010 nói...

Em xin phép anh VMC, blogger Một góc nhỏ và khuất đăng bài "Âm thanh và cuồng nộ" trên FB của em. Mong rằng những dự tính, kế hoạch và cố gắng của mọi người có kết quả thật tốt! :X

L2C on 20:51 18 tháng 5, 2010 nói...

Tình hình là bác VMC lăng xê hộ em nên em tiếp nhiều khách hơn thường lệ, em lăn quay ra ốm. Nhưng đến sáng mai là em khỏi và mở cửa nhà thôi.

Cảm ơn cả nhà định ghé thăm.

VMC on 21:12 18 tháng 5, 2010 nói...

@Bí Ngô:
Nghe em nói mà thấy tiếc quá. Lẽ ra chúng ta đã có một chuyên gia được đào tạo ở nước ngoài về giáo dục đặc biệt. Nhưng không lẽ mọi chuyện đã muộn?

@Vân Lam:
Ai cũng có thể làm được một điều gì đó cho cộng đồng. Việc em làm dẫu nhỏ, nhưng chắc chắn rất có ý nghĩa.

VMC on 21:15 18 tháng 5, 2010 nói...

@Vinh Hạnh:
Em có rất nhiều điều hay, sao không mở blog nhỉ?

@A Thụy:
Em đồng ý hoàn toàn với bác. ĐHPhú đã giao nhiệm vụ cho anh rồi kia kìa.

VMC on 21:17 18 tháng 5, 2010 nói...

@T.Nga:
VMC là chủ của blog này, bạn ạ.

@ND:
Hãy là một trong những người đi đầu bạn nhé. Chúng tôi sẽ đi cùng các bạn.

VMC on 21:19 18 tháng 5, 2010 nói...

@Lan & L2C:
Lan nói rất đúng. L2C mở thêm một account tron FB rồi đưa RSS của blogspot sang, FB sẽ tự động cập nhật những nội dung post trên blogspot.

@ĐHPhú:
Nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi của Phú. Anh sẽ cậy nhờ bác Thụy làm người đứng đầu.

Con Mèo on 21:21 18 tháng 5, 2010 nói...

Ở Tp.HCM theo em biết thì vẫn chưa có Câu lạc bộ gia đình trẻ tự kỷ và những gia đình có trẻ tự kỷ ở HCM không phải là ít.

làm sao để có thể cùng nhau có những hành động hữu ích như ở Hà Nội để giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau đây ạ?!! :((

VMC on 21:23 18 tháng 5, 2010 nói...

@Mèo Điệu:
Sáng nay ra đường thấy một cái khẩu hiệu đỏ chói chăng ngang đường: "Tất cả vì trẻ em thân yêu - chủ nhân tương lai của đất nước". Nếu không làm điều gì đó thì những thứ tốt đẹp mãi mãi ở trên khẩu hiệu.

@VanLam và Lu:
L2C tiếp nhiều khách quá nên ốm.

VMC on 21:25 18 tháng 5, 2010 nói...

@Con Mèo:
"Âm thanh và cuồng nộ" không phải của anh, nhưng anh nghĩ em có thể đăng lại trên FB, nhớ ghi nguồn từ blog Like2Chat là được. Cảm ơn em.

thynguyen81 nói...

Bài thơ hay quá. Nghiêng chiều nào cũng sâu sắc,ý nghĩa.Cảm ơn gia chủ và cả nhà đã cho em hiểu thêm về chứng TK này.

Không có gì lớn bằng bể học,sở kiến học...

Nặc danh nói...

(Fr Vinh Hanh!)

Em có account FB ạ, nhưng mà ở cq bị chặn, ở nhà thì toàn phải "canh chừng" và chơi với anh con giai, nên trắng trơn ạ.

Để em thử xoay xở lại xem sao.

Em cũng đang ấp ủ ước mơ xin nhà nước mở trường cho các cháu TK, trước là can thiệp sớm, học văn hóa, sau là dạy nghề, hướng nghiệp sớm, ... Mà theo đúng thời đại này thì chắc phải dùng mạng xã hội thôi.

Có lẽ em sẽ mở cái FB mới nhỉ. Sẽ dùng Net Danh là Vinh Hạnh! nhé

Cám ơn anh đã ủng hộ và khuyến khích!

My Lăng on 09:02 21 tháng 5, 2010 nói...

.."Tôi đang mơ về tương lai của tôi- tươi sáng hơn bạn nghĩ
Tôi đi một con đường khác mà nay tôi đã sẵn sàng bước"..
Tôi đang mơ về tương lai của con tôi sẽ tốt hơn những gì tôi nghĩ, vì hôm nay đã có nhiều người đồng hành và chia sẽ cùng chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả !

MC3 on 01:45 28 tháng 5, 2010 nói...

Chương trình biểu diễn âm nhạc truyền thống Ireland Irish Song & Dance là hoạt động của Đại sứ quán Ireland nhằm gây quỹ ủng hộ trẻ tự kỷ tại Hà Nội tại TP HCM.

Đêm gây quỹ ở TP HCM đã diễn ra vào tối chủ nhật 23/5 tại ĐH KHXH&NV còn buổi diễn ở thủ đô Hà Nội vào tối qua, 25/5 tại Nhà hát Tuổi trẻ.

Đêm diễn ở Hà Nội đã quyên góp được 1000 USD dành tặng các bé tự kỷ và bố mẹ các em ở Câu lạc bộ Gia đình Trẻ tự kỷ Hà Nội.

VNUNI on 19:24 23 tháng 7, 2010 nói...

Chào các ông bố bà mẹ,

Các bạn hãy giúp cháu Hải Anh con tôi được đi học.

Link tại đây:
http://www.webtretho.com/forum/f385/truong-ha-anh-nguyen-viet-xuan-310365/index9.html#post12744490

Xin cảm ơn các bố mẹ

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết