14/5/10

KHÔNG ĐI GIỜ DẦN



Anh bị ung thư cả năm nay. Di căn vào xương. Xương cốt mục ra hết cả.

Đau đớn, nhưng vẫn tỉnh táo cho đến tận phút cuối.

Gia đình anh: vợ và hai cậu con trai đã được chuẩn bị sẵn tinh thần rằng người đàn ông thân yêu nhất của họ sắp ra đi.


Hôm kia, lúc gần nửa đêm, anh gọi cậu con trai cả đang học năm thứ nhất đại học đến bên giường. Bảo cậu mang thêm tờ giấy, cây bút. Anh đọc cho cậu nghe những lời dặn dò cuối cùng.


Anh đọc cho cậu nghe số PIN của thẻ ATM.


Dặn dò xong xuôi, anh nói: “Ba phải ngủ chút đã. Chắc hai giờ mới đi chơi con à”.


Nói xong, anh chợp mắt.


Cả nhà anh không ai dám ngủ. Sợ rằng anh có thể bất ngờ ra đi.


Hai giờ, anh tỉnh dậy. Anh nói ông nội (tức ba anh) và Nguyễn Khánh Hưng, người đồng đội cùng anh chiến đấu tại Campuchia và hy sinh bên đó, đang đứng đợi anh trước hiên nhà.


Nhưng anh nói: “Giờ Dần không tốt, đợi qua giờ Dần ba sẽ đi chơi”.

Anh tuổi Tị. Tị kỵ với Dần.


Vợ anh vội vã thắp nén nhang lên bàn thờ cha chồng: “Cha ơi, cha sống khôn thác thiêng, cha chịu khó đợi thêm chút, khi nào nhà con đi được thì anh ấy sẽ đi nghen ba.”


Đồng hồ điểm 5 tiếng, hết giờ Dần.


3 phút sau, anh trút hơi thở cuối cùng.


Có những điều mà ta không bao giờ tin, nếu như không được tận mắt chứng kiến, hoặc nghe chính những người trong cuộc thuật lại.


Người mới ra đi đó là một đồng nghiệp trong cơ quan tôi. Anh ra đi khi còn quá trẻ, mới 46 tuổi.


Tôi sẽ còn nhớ anh mãi, nhớ chuyến xe xuyên miền Trung chỉ có anh và tôi trên một chiếc xe qua vùng bão lũ.


Yên nghỉ nhé Kỳ Công.


Xem thêm
VĨNH BIỆT KỲ CÔNG - LAO ĐỘNG



19 comments:

MHTL on lúc 00:55 15 tháng 5, 2010 nói...

Nam, Nữ sinh 1965 năm nay đều là năm hạn nặng, không quá mê tín, nhưng không tin không được.

Mẹ Cua và Bống on lúc 01:01 15 tháng 5, 2010 nói...

Chia buồn với gia đình anh ấy. Đúng là có những điều khó tin anh ạ. Ngày bà ngoại em mất, lúc đọc điếu văn, trời mưa như trút nước, mưa tới nỗi không nghe được lời đọc điếu văn nữa. Mẹ em chỉ biết khóc gào "Ông trời ơi, mẹ tôi sống hiền sống hậu mà sao ông trời không thương mẹ tôi với" - Vậy mà khi quan tài vừa cất lên, thì trời tạnh như chưa từng có trận mưa trước đó.
Đọc bài này của anh, em lại nghĩ tới chuyện đó, và thấy rùng mình :(

Unknown on lúc 06:44 15 tháng 5, 2010 nói...

Xin chia buồn với gia đình anh ấy, mong anh KC sớm siêu thoát.

doanh on lúc 07:52 15 tháng 5, 2010 nói...

"Có những điều mà ta không bao giờ tin, nếu như không được tận mắt chứng kiến, hoặc nghe chính những người trong cuộc thuật lại."

Đúng thế đấy bác ạ. Người sống tốt thì mới chọn được giờ đi như thế, để phước lại cho vợ con. Chia buồn.

Thuy Dam Minh on lúc 07:56 15 tháng 5, 2010 nói...

Một tấm gương về lòng quả cảm. Nhìn thấy trước cái chết và dũng cảm đương đầu với nó. Thật là đáng khâm phục.

Titi on lúc 09:17 15 tháng 5, 2010 nói...

Hôm qua giỗ bố em. Bố em cũng nhất quyết hogn đi chơi ngày cuối tháng. Ông đợi sang ngày mùng một mới từ từ rời cả nhà đó anh. Hic...

Unknown on lúc 09:20 15 tháng 5, 2010 nói...

Xin chia buồn cùng gia đình anh ấy. Một con người rất lạ

LU on lúc 09:22 15 tháng 5, 2010 nói...

Bạn anh mất ở tuổi trẻ quá. Chia buồn với gia đình bạn anh. Ngày càng nghe nhiều người mất về bệnh ung thư, thấy sợ. Ba em cũng mất vì ung thư, tưởng yên được 3 năm thì qua khỏi rồi, thế mà chỉ trở bệnh di căn ăn lan thì ko qua được trong 2 tháng.
Nhắc lại thì em thấy em đúng là con trời đánh. Ông già mất cứ chờ gặp em nên ko chịu đi, chỉ đến khi nghe được tiếng em kêu "ba ráng lên nha" thì ông già em mới đi đêm đó, vậy mà...cả một tháng ba em mất em sợ ma không ngủ được. Đi làm về em mở đèn trong nhà sáng choang lên, rồi em cũng mở TV tiếng to lên như trong nhà có thêm người.
Đã thế ngày mở cửa mã em mất ngủ cả đêm, còn vái là "ba đừng về nhìn con nha, con sợ lắm à"...biết tính em sợ ma từ bé đến giờ nên ông già ko về thật, ông chỉ về thăm gia đình bên VN thôi. Nghĩ lại em thấy em thật là trời đánh, ko hiểu do ba em biết em sợ ma rồi ko về luôn? hay là giận rồi?

Vhlinh on lúc 09:52 15 tháng 5, 2010 nói...

Chia buồn cùng gia đình anh Công.
Cầu cho linh hồn anh Công được bình an siêu thoát.

Đồng ý với MC3, năm nay hạn nặng của những người sinh năm 1965 thì phải.

Lana on lúc 17:58 15 tháng 5, 2010 nói...

Lana bỗng nhớ câu "Khi ta sinh ra, mọi người cười còn ta thì khóc.Hãy sống sao cho khi ta chết đi rồi, mọi người khóc còn ta thì cười".
Anh ấy hẳn đã cố gắng chiến đấu đến phút cuối cùng để 'tốt' cho người thân ở lại.
Tin là anh siêu thoát nhẹ nhàng...

VMC on lúc 23:19 15 tháng 5, 2010 nói...

@MC3:
Đúng là năm nay là năm hạn nặng với tuổi Tỵ 1965. Hy vọng đối với MC3, mọi chuyện sẽ trôi qua nhẹ nhàng.

@MCVB:
Luôn có những chuyện khó tin như vậy xảy ra.

VMC on lúc 23:20 15 tháng 5, 2010 nói...

@Dứa, Gấuxx:
Anh KC là người đặc biệt, rất tốt, rất dễ thương. Hôm nay suốt 20 km từ nhà ra nghĩa trang rồi từ nghĩa trang trở về TP, mọi người nhớ lại những kỷ niệm rất vui (thực sự là rất vui) về con người này.

VMC on lúc 23:21 15 tháng 5, 2010 nói...

@A Thụy:
Trước khi ra đi, anh ấy lo chu toàn mọi chuyện cho vợ con, để khi không còn anh ấy, mọi người vẫn có thể sống một cách bình an.
Rất đáng khâm phục.

VMC on lúc 23:24 15 tháng 5, 2010 nói...

@Titi:
Phải là người ăn ở phúc đức mới chọn được lúc ra đi như bố em, hay như anh Kỳ Công...

@Phú:
Anh ấy giản dị lắm. Luôn giúp đỡ mọi người. Đúng là một trường hợp rất lạ.

VMC on lúc 23:25 15 tháng 5, 2010 nói...

@LU:
Ba về thì có sao. Phải thương con lắm, ba mới về chứ. Có gì mà sợ, vì ba chắc chắn là người thương em nhất và không bao giờ mong muốn gây tổn thương cho em.

@Vhlinh:
Hạn của Bí qua rồi...

VMC on lúc 23:26 15 tháng 5, 2010 nói...

@Lana:
Trong đám tang hôm nay, bạn bè anh cũng nhắc tới những lời mà em trích dẫn.

Vân Lam on lúc 02:49 16 tháng 5, 2010 nói...

Thành kính phân ưu cùng gia đình anh Công bạn anh.

(hix..em hơi giật mình...Công nhà em tuổi Thân, cũng kị với Dần!)

Cao Thành Long on lúc 09:12 20 tháng 5, 2010 nói...

Hơn hai tuần nay phải đi học nên không biết thông tin này. Tôi đã gặp anh Công 4 lần, trong những chuyến anh đi công tác ở miền tây. Dễ mến, đúng mực và cảm nhận sâu sắc nhất về anh ở tôi là đa tài. Anh chụp ảnh tốt, chuyện trò cùng tôi về tin học khá hợp gu. Thật bất ngờ khi anh ra đi. Thành thật chia buồn cùng gia đình anh.

hanhnguyenq7@yahoo.com.vn nói...

Chào anh VMC!
Hom nay, vô tình em đã đọc được trang tường thuật này, mà em cứ tưởng anh Công vừa mới ra đi hôm qua thôi, mặc dù gia đình vừa tổ chức lễ xả tang cho anh trong tuần rồi, sau khi anh ra đi đã 2 năm. Vâng mọi việc đã diễn ra như thế đó.
Em tên Hạnh, là em gái lớn của anh Công. Cho phép em thay GĐ chân thành cảm các anh chị đã chia buồn cùng GD và đã có cảm tình với anh Công.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết