18/05/2010

NGƯỜI DO THÁI ''MÔ PHẠM"



“Người đàn ông đầu hói, râu bạc, đôi mắt mệt mỏi, ngồi trong phòng làm việc quá rộng ở Washington D.C. và nói về kinh tế. Ông không có bộ dạng chỉ huy. Ông không phải là nhà hùng biện có tài thôi miên. Ông không phải là kẻ vênh váo ta đây, cũng không phải là người có duyên khiến ai cũng phải nghe giống như những người đàn ông có văn phòng quá rộng ở Washington. Lý lẽ của ông không thiên vị hay có màu sắc ý thức hệ, mà dựa trên số liệu và tài liệu học thuật mới nhất. Khi ông không biết điều gì, ông không quát tháo và tháu cáy. Ông mô phạm và đó là điều có ý nghĩa, bởi vì phần lớn sự nghiệp của mình ông là giáo sư”.

Đó là phần mở đầu trong bài giới thiệu về Ben Bernanke, Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang (FED hay Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ), người được tạp chí danh tiếng Time bình chọn là “Nhân vật trong năm” của năm 2009. Theo ban biên tập của tạp chí này, cuộc khủng hoảng kinh tế “có thể sẽ còn tồi tệ hơn nếu không có sự chèo lái của vị học giả ôn hòa này”.

“Chúng ta hiếm khi có được sự xem xét lại một cách hoàn hảo suy nghĩ dập khuôn rằng ai không học bài học lịch sử sẽ phải chịu số phận bi đát” - Richard Stengel, trưởng ban biên tập Time, bình luận. Ông còn cho hay Bernanke đã từng viết rằng có thể tránh được đại suy thoái nếu như FED không thực hiện một số hành động mà Quỹ đã từng làm trong cuộc Đại suy thoái thập niên 1930. “Bernanke chẳng những không học được từ lịch sử, mà còn tự viết ra lịch sử: sẽ là bi kịch nếu như ông lặp lại điều đó” – Stengel viết.

Bernanke không giống với hình mẫu của những người nắm giữ quyền lực ở Washington. Ông có vẻ nhút nhát. Không thích những bữa tiệc ồn ào, ông thường trở về nhà ăn cơm với vợ - một người phụ nữ vẫn còn tự nấu ăn cho chồng và đi đổ rác. Sau đó họ chơi ô chữ, đọc sách báo... Ông là tuýp người “mọt sách”. Chỉ có điều đó là “con mọt sách” quyền lực nhất thế giới.

Thời còn giảng dạy tại Đại học Princeton, Bernanke là học giả hàng đầu về Đại suy thoái. Ông biết rõ tại sao FED thụ động của thập niên 1930 lại góp phần tạo ra tai họa – vì đã cương quyết từ chối mở rộng tiếp tế tiền, vì sự nghèo nàn trong sáng tạo và thử nghiệm. Chủ tịch Bernanke quyết tâm không trở thành một vị Chủ tịch FED chỉ huy để vượt qua Đại suy thoái lần thứ hai.


Khi sự hỗn loạn trên thị trường địa ốc Mỹ di căn thành cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, ông đã huy động hàng nghìn tỉ USD và ném chúng vào nền kinh tế; tạo nên những cuộc giải cứu trên diện rộng đối với các công ty tư nhân làm ăn thua lỗ; giảm lãi suất xuống còn 0%; cấp tín dụng cho các quỹ ủy thác, các ngân hàng nước ngoài, ngân hàng thương mại, các nhà sản xuất, các công ty bảo hiểm và hàng loạt đối tượng đi vay khác – những người chưa bao giờ dám mơ đến việc được nhận được của FED; khởi động thị trường tín dụng bị đình trệ ở tất cả các lĩnh vực; thực hiện cuộc cách mạng trong tài chính địa ốc với làn sóng ngoạn mục mua bán những văn bản cầm cố; tăng cán cân của FED lên 3 lần so với quy mô trước đây; và nhìn chung đã biến chuyển vũ đài yên ả của ngân hàng trung ương thành sân khấu của khúc tùy hứng liều lĩnh.

Vị Chủ tịch tiền nhiệm của FED – ông Alan Greenspan, đã tạo nên sự sùng bái cá nhân một cách kỳ cục. Bernanke hy vọng đưa FED trở lại là nơi được càng ít người biết đến càng tốt. Nhưng những bước đi xông xáo của ông nhằm tránh ngày tận thế, cũng như mối quan hệ mật thiết một cách bất thường với hai vị bộ trưởng tài chính của Bush và Obama là Henry Paulson và Timothy Geither đã khiến ông và cơ quan của ông bị chỉ trích từ tất cả mọi phía.

Ông được gọi bằng những biệt danh như Bailout Ben (ông Ben Giải cứu), thần hộ mệnh của lũ ô trọc ở Wall Street (thị trường chứng khoán New York), hay Vua Ben – sa hoàng không ngai của nhánh thứ tư trong chính phủ. Ông giữ quan điểm từ tốn về lạm phát, đem tiền rải khắp đất nước, nói năng nhẹ nhàng về nạn thất nghiệp, phớt lờ những lời kêu khóc của Main Street đòi phải có hành động quyết liệt hơn. Điều đó khiến những người theo chủ nghĩa tự do quyết tâm phong tỏa việc bổ nhiệm ông thêm một nhiệm kỳ kéo dài 4 năm nữa. Nghị sĩ Đảng Tự do Ron Paul lớn tiếng quảng bá cuốn sách “Kết liễu FED”, kêu gọi Quốc hội Mỹ xem xét lại các điều luật cắt một số quyền và sự độc lập của FED.


Một ngày trước khi Quốc hội Mỹ xem xét quyết định này, tạp chí Time đã tung ra quả tạ khổng lồ - bầu chọn Ben Bernanke nhận danh hiệu cao quý nhất của báo chí Mỹ “Nhân vật trong năm”. Với 16 phiếu thuận và 7 phiếu chống, Ủy ban Ngân hàng Thượng viện đã thông qua việc bổ nhiệm người đàn ông 56 tuổi này làm Chủ tịch FED nhiệm kỳ thứ 2. Tuy nhiên, ông cũng phải đối mặt với sự phản đối gay gắt và áp lực phải đưa FED vào khuôn khổ. Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Chris Dodd - Chủ tịch Ủy ban cho hay, ông vẫn ủng hộ Bernanke, mặc dù FED đã thất bại trong việc thực hiện chức năng giám sát và bảo vệ người tiêu dùng.

TNS Bernie Sanders – một người theo đường lối tự do, thừa nhận: “Wall Streer rất quyền lực. Bernanke là người của họ và họ muốn người của họ vẫn ở lại nhiệm sở”. Ai cũng biết thế lực tài chính mạnh nhất nước Mỹ đều do người Do Thái nắm giữ. Và Ben Bernanke không xa lạ với cộng đồng này. Ông là người Do Thái.

Ben Bernanke - WIKIPEDIA



26 comments:

Thuy Dam Minh on 00:23 19 tháng 5, 2010 nói...

Doc xong, chit lien tuong, gia ma Vietnam minh co mot lanh tu kitet xuat ve kinh te nhu the nay nhi? Trong boi can hen nay, dung la nuoc minh dang thieu mot nhan vat xuat chung.

Hạnh Phúc Lang Thang on 08:52 19 tháng 5, 2010 nói...

@Anh VMC
´´Ai cũng biết thế lực tài chính mạnh nhất nước Mỹ đều do người Do Thái nắm giữ. Và Ben Bernanke không xa lạ với cộng đồng này. Ông là người Do Thái.´´

Theo như em biết, hiện nay công dân Do Thái sống ở các nước Châu Âu và Mỹ họ có một số đặc quyền mà công dân của nước khác mơ hoài chưa có. Một cô bạn người Nga của em kết hôn với một anh chàng người Do Thái cho biết với tấm hộ chiếu mang quốc tịch Do Thái, chồng của cô này được xét duyệt nhập cư vô Đức rất dễ dàng, được giải quyết công ăn việc làm sớm, được bảo lãnh vợ con sang học hành sinh sống và họ có khá nhiều quyền lợi ưu tiên hơn hẳn các công dân mang quốc tịch khác. Em nghĩ nguyên nhân sâu xa có thể do trước đây chú Adolf Hitler tàn sát người Do Thái khủng khiếp quá nên sau này một số qui định nhập cư, an sinh xã hội liên quan đến người Do Thái đều mang tính ưu tiên và có tính ´´đền bù´´ thì phải. Em không chắc lắm. Comt này chỉ nói chung chung về người Do Thái sống ở nước ngoài thôi.

LU on 09:36 19 tháng 5, 2010 nói...

Sau này anh viết mấy bài hay quá, bài Nano rồi đến bài này.
Khi Mỹ đang bị lặt lè vì khủng hoảng nhà đất, dư luận phê phán việc Otabama và nhóm cố vấn tài chính của ông dùng quỹ liên bang để cứu tài phiệt banking, nhưng nếu ko làm thế thì bi giờ kinh tế Mỹ sẽ thê thảm hơn. Ấn tượng nhất là việc tập đoàn AIG (American International Group), lúc đó gần như tuyên bố phá sản, stock của AIG từ gần $100/share rớt xuống hấp hối chỉ còn vài đồng bạc. Em nhớ lúc đó thị trường chứng khóan của Nhật và Châu Âu đã bị ảnh hưởng rung rinh rồi. Đặc biệt là Nhật, thời gian Mỹ sắp chết đó họ cũng báo động khẩn, vì Mỹ tuyên bố ngưng nhập hàng của Nhật vào nếu có khủng hoảng trầm trọng xảy ra.
Thời gian đó, có nhà 7 người đi làm thì trong tháng bị thất nghiệp hết 6 người. Chưa bao giờ sở thất nghiệp đắt khách đến như thế. Chính phủ phải gia tăng thêm thời gian cho ăn tiền thất nghiệp, từ 6 tháng được nâng lên 1 năm. Nhà cửa bị nhà bank kéo bỏ không như nhà hoang, kêu rẻ cũng chẳng ma nào dám mua. Dân cò nhà người Việt và Mễ đi tù từng chùm vì làm giấy tờ gian lận gây thất thoát cho nhà bank. Thế mà chỉ vài tháng thoi thóp thì thị trường chứng khoán có dấu hiệu sống lại, tuy chưa đủ mạnh, nhưng có lẽ đã vượt qua cơn hấp hối rồi. Stock của AIG từ mấy đồng bạc lẽ chỉ một tí xíu nữa là đi nhị tì...đã vượt lên lại con số chao đảo từ $40-$50/share. Dân Mỹ như coi game ấy, ai từng mua AIG với giá gần 100 dollars, thì muốn nhảy lầu khi nó rớt xuống. Cũng có người lợi dụng nó rớt xuống còn vài đồng thì lại thử thời vận bằng cách mua vào chơi. Bi giờ nó nằm ở con số bạc chục, và rock and roll rất là điệu nghệ, đó là chiến thắng của sự vượt qua cơn hấp hối.
Mỹ có quy luật là 5 năm up và 5 năm down. Mỗi lần kinh tế down thì nó chỉ cần 9 tháng là vực lại, lần vừa rồi nó bị bệnh hơi lâu một chút. Tới nay thì đở rồi, nó đang điều trị bệnh tình. Lúc đầu năm, công ti của em layoff cả trăm người hơn ấy chứ, nhưng 2 quý sau này có hợp đồng và có lời nên đã mướn lại rất nhiều.

Titi on 09:49 19 tháng 5, 2010 nói...

NHân vật này hay thật. Nhìn mặt ông thì thấy rõ chất tinh quái. EM thích mấy bức vẽ biếm họa về ông ấy quá :-D
Đúng là người Do Thái có những phẩm chất đặc biệt. Em chỉ mới nghe nhiều người bạn nước ngoài ca ngợi họ chứ chưa trực tiếp biết ai :-)

Titi on 12:36 19 tháng 5, 2010 nói...

Oài, bài hay mừ ít còm thế! Nhưng anh đừng nản nhé. Vẫn dịch thêm bài cho các fans mở mang đầu óc anh nhé :-D

Hạnh Phúc Lang Thang on 13:19 19 tháng 5, 2010 nói...

@chị Titi
nói nhỏ với chị là hôm nay anh Thụy mở hàng :-))

L2C on 13:30 19 tháng 5, 2010 nói...

Bài này cũng mô phạm quá, bác VMC ơi.

"Bernanke hy vọng đưa FED trở lại là nơi được càng ít người biết đến càng tốt" nghĩa là sao ạ? mà nó liên quan gì đến sùng bái cá nhân ạ? ôi em không phải là người Do Thái, em không hiểu gì cả.

Bác này điều hành FED mà cứ như chỉ huy dàn nhạc ấy nhỉ, ngẫu hứng một cách mô phạm.

Lan on 13:41 19 tháng 5, 2010 nói...

Eu giờ đây đang rối tung lên giải cứu Hy Lạp như Mỹ cách đây 2 năm giải cứu các thể chế tài chính. Giá 2 năm đó, Eu chung tay cùng Mỹ thì Hy Lạp cũng đỡ bi đát hơn hiện tại.

Đỗ on 14:41 19 tháng 5, 2010 nói...

Đúng là người Do Thái luôn thông minh hơn người và có phẩm chất đặc biệt.

Titi on 15:50 19 tháng 5, 2010 nói...

@HPLT: hé hé... em làm chị liên hệ đến bài ở nhà chị cũng anh ấy mở hàng :-P

VMC on 16:15 19 tháng 5, 2010 nói...

@A Thụy:
Một cái máy cái về kinh tế thế này thì cần được học hành rất bài bản, phải biết ngẫu hứng một cách đúng quy luật trong những lúc kinh tế gặp hiểm nguy. Nền kinh tế nước mình còn rất non trẻ, nên chắc phải một thời gian nữa mới có nhân vật xuất chúng về kinh tế.

VMC on 16:30 19 tháng 5, 2010 nói...

@HPLT & Đỗ:
Người Do Thái quyền lực lắm. Ở Mỹ họ nắm thị trường tài chính, chính trường (các Ngoại trưởng như M. Allbright, H. Kissinger), nghệ thuật (Spielberg)... Thời học ở LX, tôi nghe kể một chuyện vui thế này: Ngoại trưởng Liên Xô và Mỹ gặp nhau tại một diễn đàn trong thời chiến tranh lạnh. Ngoại trưởng Mỹ chìa tay giới thiệu: "I'm American", Ngoại trưởng Liên Xô bắt tay và nói: "I'm Soviet". Cả hai ông đều bỏ chữ "Jew" (Do Thái) ở phía sau.

VMC on 16:31 19 tháng 5, 2010 nói...

@LU:
Kinh tế Mỹ phục hồi thì LU tha hồ có việc làm, khỏi sợ bị lay-off. Có tiền thì đi chu du thiên hạ post ảnh cho anh em coi nhé.

VMC on 16:32 19 tháng 5, 2010 nói...

@Titi:
Yên tâm. Lần trước mọi người đã nói rồi, ít còm không có nghĩa là bài không hay.

@HPLT:
Suỵt, nói nhỏ thôi, kẻo bác Thụy nghe thấy lại buồn.

VMC on 16:35 19 tháng 5, 2010 nói...

@L2C:
Nôm na là như thế này: Thời của Greenspan, ông ấy hô mây gọi gió và biến FED trở thành một cơ quan rất khủng. Uy tín của ông do vậy mà cũng tăng lên. Giờ ông Bernanke "mô phạm" và khiêm tốn hơn, nên muốn đưa FED về giai đoạn lặng lẽ như trước thời Greenspan.

VMC on 16:46 19 tháng 5, 2010 nói...

@Lan:
Đồng euro đang mất giá. Các bậc phụ huynh có con du học ở Châu Âu cũng thấy thoải mái hơn nhỉ.

Gauxx on 17:39 19 tháng 5, 2010 nói...

không chỉ chính trị, tài chính mà các bạn Do Thái còn cầm đầu media nữa. Mấy bữa tới em post 1 cái clip lên :-)

Lana on 19:00 19 tháng 5, 2010 nói...

Cảm ơn VMC vì entry súc tích về vị chủ tịch FED người Do Thái.
Về sự thông minh của người Do Thái thì người ta truyền 'nổi', còn có một điều truyền ngầm là không hiểu sao, ở nước Nga trước đây, người Do Thái bị một sự kì thị bí ẩn. Họ gần như không thể tiến thân được về chính trị, vì thế rất nhiều người đi theo con đường khoa học.

Rất nhiều người Do Thái là các giáo sư nổi tiếng trong các trường ĐH, các biện nghiên cứu. Sau biến cố năm 1991, nước Mỹ đã 'mời' được rất nhiều trong số họ - lấy được khối chất xám vô cùng quý giá từ các nước Liên Xô cũ.

Giáo sư hướng dẫn của Lana cũng người Do Thái. Rất giỏi. Rất yêu quý SV Việt Nam vì trong giảng đường dường như chỉ có họ hiểu được những câu đùa quái của ông :). Trong khi học trò của ông lên hiệu phó hiệu trưởng, ông mãi gần tuổi hưu mới bảo vệ được doctor :((

Lana on 19:08 19 tháng 5, 2010 nói...

Có thể trong thời buổi rối ren khủng hoảng, 'những người theo chủ nghĩa tự do' phải chịu thua ngài Bernanke - thần hộ mệnh của Wall Street. Không biết trong nhiệm kỳ hai của ông, câu chuyện sẽ thế nào nhỉ?

VMC on 19:17 19 tháng 5, 2010 nói...

@Lana:
Mấy người bạn Nga trêu rằng: "Người Việt chúng mày là Do Thái phương Đông". Đúng không nhỉ?

Titi on 20:40 19 tháng 5, 2010 nói...

@Gấu: Oạch! thế khác nào họ đã nắm cả thế giới :-D
@VMC: úi, lần đầu em nghe câu đó. Thoạt nghe có vẻ hay. Nhưng em nghĩ người Nga trêu như thế là tỏ ý người Việt cũng tinh quái và khôn lỏi, một kiểu nói khích bác cả dân V lẫn dân DT. HIc... chứ em thấy, về trí tuệ và nghị lực còn lâu mình mới bằng người Nhật :-(

LU on 21:42 19 tháng 5, 2010 nói...

Việt Nam ko thua Nhật nùn đâu, và cũng ko thua bất cứ một dân tộc nào khác cả. Dân Việt tại Mỹ đã có nhiều người thành danh rồi, như tỉ phú Chỉnh Chu ở Wall Street, Luật sư Cao Quang Ánh đã trở thành dân biểu trong quốc hội Hoa Kỳ, nghệ thực có họa sĩ Long Nguyễn, nhiếp ảnh có Bình Tài Danh, cả hai được bảo tàng Mỹ trưng bày nhiều tác phẫm độc đáo...và còn nhiều người Việt nữa mà Lu chưa nói hết. Bi giờ, dân Việt lại bắt đầu hi vọng một thế hệ thứ 4 có thể trở thành một Obama tương lai. Mỹ đã chấp nhận tổng thống da đen thì các sắc dân khác nếu có tài sẽ vẫn có cơ hội. :)

VMC on 22:25 19 tháng 5, 2010 nói...

@Titi:
Thực ra thì người Việt cũng có nhiều phẩm chất giống người Do Thái, Titi ạ.

@LU:
Người Việt làm Tổng thống Mỹ thì khó đấy, nhưng có thể sẽ làm Chủ tịch FED...

Lana on 23:12 19 tháng 5, 2010 nói...

@VMC: câu này "Người Việt chúng mày là Do Thái phương Đông", với bọn Nga thì đúng đấy VMC.
(thông minh nhưng tinh quái :))

Titi on 23:22 19 tháng 5, 2010 nói...

Hi hi... em hong đi nhiều bằng cả anh C và bạn L nên có lẽ nhìn thiển cận những người trong nước chỉ thấy được như vậy thoai :-D Nhưng 2 người nói như thế thì chẳng lẽ những người Nhật và Trung Quốc ở nước ngoài hong thành công bằng người Việt ở bển :-D
Người mình chẳng thua ai nếu cùng điều kiện giáo dục và phát triển. EM nhất trí. Nhưng không thua ai không có nghĩa là nổi trội đặc biệt như người Do Thái. Ý em chỉ là như thế chứ không tự bài xích dân tộc mình đâu nhé. Hú hú...

anh lee on 16:20 28 tháng 2, 2011 nói...

Họ trồng rau rất giỏi

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết