Hiển thị các bài đăng có nhãn sức khỏe. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn sức khỏe. Hiển thị tất cả bài đăng

3/7/11

MỘT NỀN Y KHOA ĐỔ VỠ


Trước việc đau lòng vừa xảy ra tại bệnh viện Năm Căn (Cà Mau), thật khó thể tìm lời biện minh nào có thể xoa dịu được sự giận dữ của dư luận. Tuy nhiên cần phải báo động bạo lực nay lan đến cả bệnh viện, thật là điều “xưa nay hiếm”.

Tuy chẳng liên can, nhưng sự bạc bẽo của nghề cầu thủ và nghề thầy thuốc lại thật giống nhau. Chỉ sau một đêm khi chẳng may đá hỏng bàn thắng chung cuộc, người cầu thủ tội nghiệp nào đó sẽ là mục tiêu của một trận mưa công kích của dư luận. Danh tiếng, sự ngưỡng mộ của công chúng lập tức tiêu tan, như thể người cầu thủ đó chưa hề là người nổi tiếng.

Nghề thầy thuốc cũng thế! Thoắt một cái, từ vị trí đang được kính trọng, yêu mến, một người thầy thuốc sẽ nhanh chóng trở thành kẻ tội đồ. Những người đã từng yêu mến, hàm ơn cũng lập tức đổi ngay thái độ. Bao danh tiếng, uy tín xây dựng trong bao năm, chỉ sau một đêm là sụp đổ tiêu tan. Tệ hơn thế, người thầy thuốc không có cơ hội để sửa chữa sai lầm (chết người) của mình, như người cầu thủ “lấy công chuộc tội” bằng những bàn thắng ở trận đấu sau.

Con người y khoa, cũng như mọi con người khác là hữu hạn và không thể nào tránh khỏi sai lầm. Nên từ ngàn xưa, phương châm số một của y học là “trước hết, không làm tổn hại” (Primum non nocere). Hiểu một cách khác, nhiệm vụ tiên quyết của mọi nền y học là hạn chế sai lầm, trước khi nói đến chuyện cứu nhân độ thế.

Những thầy thuốc lâu năm trong nghề, thấu hiểu lẽ bạc bẽo của y nghiệp, sẽ rất thận trọng khi phê phán những sai lầm chuyên môn của đồng nghiệp mình. Vì có bậc “thần y” nào dám đoan chắc cả đời mình sẽ không bao giờ mắc phải những sai lầm tương tự, thậm chí nghiêm trọng và tủi hổ hơn nhiều. Mà lên án một sai lầm của thầy thuốc thì rất dễ dàng được sự đồng thuận của công chúng, một công chúng không am tường về chuyên môn và đầy ác cảm với y giới.

Thế nên mới cần có y sĩ đoàn để phán quyết. Một cách lý tưởng, họ phải là những thầy thuốc giỏi giang, đức độ, công minh để minh định công tội của một con người cùng chuyên môn với họ. Phán quyết của họ, được kỳ vọng là sẽ công bằng và khách quan hơn những lời bình luận phiến diện của những người ngoài giới chuyên môn.

Thế nên mới cần một quĩ bảo hiểm nghề nghiệp cho nghề thầy thuốc, một nghề đầy bất trắc và nhiều yếu tố rủi ro hơn bất cứ nghề nghiệp nào khác.

Thành thật mà nói, các điều kiện lý tưởng như trên, chúng ta chưa có!

Nhưng chưa cần đến công luận, chưa cần đến phán quyết chung cuộc của y sĩ đoàn, bất cứ người thầy thuốc có lương tâm nào sẽ bị ám ảnh rất lâu bởi những sai lầm của mình. Sự ám ảnh đó sẽ là sự trừng phạt rất dai dẳng của tòa án lương tâm, nhiều khi còn nặng nề hơn sự mạt sát của dư luận. Khi tóc ngày càng bạc, mọi người thầy thuốc đều không hẹn với lòng mà chiêm nghiệm rõ hơn về tính chất hư ảo và đầy bạc bẽo của y nghiệp. Lấy đó mà răn mình, thay vì vênh vang với những chức tước học vị hào nhoáng.

Thách đố trong y học thì vô hạn trong khi con người thì hữu hạn. Nên việc lên án chuyên môn của một người thầy thuốc phải dựa trên một sự am hiểu nhất định về y khoa, để thấu hiểu những khó khăn nghề nghiệp của họ trước khi phán quyết một cách công bằng và khách quan.

Sự tắc trách thì khác và không thể biện minh dưới bất cứ lý do nào! Chểnh mảng, cẩu thả làm thiệt mạng bệnh nhân rõ ràng là mồi lửa tốt nhất châm ngòi cho sự nổi giận của công luận.

Trước việc đau lòng vừa xảy ra tại bệnh viện Năm Căn (Cà Mau), người ta sẽ dễ dàng gật gù thông cảm với những bình luận chát chúa nhắm vào người thầy thuốc trên các báo mạng. Vì nếu có sự tắc trách đúng như mô tả, thật khó có thể tìm được một lời biện minh nào có thể xoa dịu được sự giận dữ rất hữu lý của dư luận.

Tuy nhiên, cách thức mà đám đông kia bày tỏ sự giận dữ cũng đáng lên án không kém sự tắc trách. Làm sao có thể dung thứ được hành vi đập phá bệnh viện, làm ảnh hưởng đến sinh mạng và sự an toàn của nhiều bệnh nhân khác đang được chữa trị? Làm sao có thể miễn chấp về mặt luật pháp việc ăn nhậu bên cạnh quan tài, cướp bóc, hôi của tại tư gia? Thật khó hiểu khi nhà chức trách lại không thể ngăn chặn kịp thời những hành vi quá khích ở mức độ công khai và kéo dài trong nhiều giờ trước đó.

Nhưng những gì xảy ra ở bệnh viện Năm Căn không phải là ngoại lệ. Trong khi việc lên án giới bác sĩ ngày càng gay gắt, những vụ gây rối, thanh toán, đâm chém lẫn nhau trong môi trường bệnh viện là điều xảy ra như cơm bữa, nhất là ở các bệnh viện phía Bắc. Bạo lực đã không chừa học đường, nay lan sang đến cả bệnh viện, thật là điều “xưa nay hiếm”.

Chính sự chểnh mảng và thái độ bạo lực đã làm cho nền y khoa ngày càng bất trắc cho cả hai phía bệnh nhân và thầy thuốc. Thay vì phải rất mực thân thiện và an toàn, như nó phải thế!

Người ta đã nói rất nhiều đến các học vị giáo sư tiến sĩ đang mọc lên như nấm sau mưa trong mọi ngành nghề, kể cả nghề y. Quan hệ thầy thuốc- bệnh nhân cũng chưa bao giờ xấu hơn bây giờ, khi vì nhiều lý do, không thầy thuốc đã không còn coi nghề mình là thiên chức. Hay khi nhiều người chấp nhận dùng bạo lực, dao, súng để “nói chuyện phải quấy” trong môi trường bệnh viện.

Mua bán bằng cấp như chợ búa, học thuật xuống dốc, quan hệ giữa y giới – công chúng ngày càng nhiều bạo lực, còn sự đổ vỡ nào lớn hơn cho một nền y khoa hay không?

BS. LÊ ĐÌNH PHƯƠNG

Nguồn:
Một nền y khoa đổ vỡ



23/6/11

CỤC BỒI THƯỜNG SỨC KHỎE NHÂN DÂN



Cục Bồi thường Nhà nước đã có quyết định thành lập từ tháng 5 và sẽ ra mắt trong tháng 6 này. Với những người không am tường luật pháp, thì tên gọi của đơn vị chuyên trách thuộc Bộ Tư pháp này có vẻ hơi... lạ lùng. Nhưng nó là cần thiết để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường.

Rất hoan nghênh, khi Nhà nước có hẳn một đơn vị chuyên trách để thực hiện trách nhiệm này. Nhưng tôi chợt nghĩ, Nhà nước đã “fair-play” như vậy, còn các doanh nghiệp thì sao?

Khi một người tiêu dùng tố cáo một sản phẩm có vấn đề, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe hoặc các quyền lợi khác của mình thì họ có thể khởi kiện doanh nghiệp đó ra tòa, hoặc kêu cứu thông qua Hội Bảo vệ người tiêu dùng. Thế nhưng, có những sản phẩm bị chứng minh là nguy hại đến sức khỏe của con người hẳn hoi, nhưng “nguyên đơn” không phải là một người tiêu dùng cụ thể, mà là cả xã hội. Còn “bị đơn” cũng có thể là một doanh nghiệp cụ thể, nhưng ở bên Tây, bên Tàu. Với những vụ việc đó, ai sẽ đứng ra kiện và kiện ai?

Những ngày qua ầm ĩ trước vụ một loại thạch rau câu có sử dụng chất phụ gia tạo đục chứa độc chất DEHP, là chất có thể gây giảm khả năng sinh dục nam, rối loạn dậy thì ở nữ giới và về lâu dài, có thể gây nguy hại đến sức khỏe. Rồi hàng loạt sản phẩm khác cũng bị phát hiện hoặc nghi ngờ có chất DEHP.

Thỉnh thoảng người tiêu dùng lại tá hỏa khi có các thông tin về sữa, nước tương có chất nọ chất kia như melamine, 3-MCPD... Đó là chưa kể những mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ bày bán tràn lan ngoài chợ, có nhiều nguy cơ lạm dụng các chất như chất kích thích tăng trưởng, thuốc trừ sâu...

Những sản phẩm đó đương nhiên là gây hại đến sức khỏe hoặc làm thiệt hại tiền bạc của người tiêu dùng. Nhưng kết quả thì chỉ đến mức bị thu hồi hoặc bị loại ra khỏi các trung tâm thương mại, các siêu thị là hết. Hàng ngàn, hàng triệu sản phẩm có khi vẫn trôi nổi ở các chợ cóc, chợ quê, nhất là ở các vùng sâu vùng xa, ai biết mà thu hồi xử lý? Có phải người tiêu dùng nào cũng nắm được thông tin mà cảnh giác với những thứ độc hại bị thu hồi đó đâu?

Các doanh nghiệp làm ra các sản phẩm bị chứng minh là gây nguy hại đến người tiêu dùng đó, ngoài việc phải hủy sản phẩm, họ hầu như không phải bồi thường chút gì cho những người đã sử dụng. Từ khi một loại thạch rau câu bị thu hồi vì có chứa chất DEHP, biết bao ông bố bà mẹ lo lắng. Bởi con cái họ đã ăn biết bao lần. Ảnh hưởng đến sức khỏe là đương nhiên, nhưng đến mức độ nào, có cần đi khám không, ai phải chịu trách nhiệm bồi thường? Hoàn toàn không rõ. Và cũng không thấy ai đặt ra. Đó là điều rất thiếu công bằng.

Thật ra với những sản phẩm như vậy, nếu một cá nhân khởi kiện thì rất khó, bởi phải chứng minh đã tiêu thụ bao nhiêu sản phẩm, di hại đến sức khỏe như thế nào (Trong khi mua về thì đã ăn vào bụng từ lâu rồi, di hại thì 5 - 10, 20 năm mới phát tác). Nhưng hoàn toàn có thể chứng minh là chúng có ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì thế cả xã hội phải đòi bồi thường bằng cách, căn cứ trên tổng số sản phẩm đã bán trên thị trường nhân với số tiền phải đền bù trên mỗi sản phẩm thành một khoản tiền tương ứng. Chuyển toàn bộ số tiền bồi thường đó vào Quỹ Khám chữa bệnh của ngành y tế. Như thế những người bị ảnh hưởng từ sản phẩm bị thu hồi đến khi phát bệnh có thể dùng tiền từ Quỹ Khám chữa bệnh nói trên để chữa trị.

Ngành môi trường đã đưa ra được những số tiền cụ thể phải bồi thường khi doanh nghiệp gây ô nhiễm (như vụ Vedan đầu độc sông Thị Vải). Vậy thì không lẽ gì, lại không thể tính được số tiền phải bồi thường đối với những doanh nghiệp tung ra các sản phẩm gây “ô nhiễm” sức khỏe con người?

Vì thế tôi nghĩ, có lẽ phải thành lập hẳn một Cục Bồi thường sức khỏe nhân dân thuộc Bộ Y tế với chức năng tương tự như Cục Bồi thường Nhà nước thuộc Bộ Tư pháp, nhưng để đòi quyền lợi chung cho những người dân bị ảnh hưởng sức khỏe do những người sản xuất kinh doanh lương thực, thực phẩm gây ra.

ĐÔNG KINH

Nguồn:
Cần có thêm… Cục Bồi thường sức khỏe nhân dân



 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết