Hiển thị các bài đăng có nhãn joe. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn joe. Hiển thị tất cả bài đăng

29/7/07

"EM" MINKHƠ



Tại sao người nước ngoài thích đi xe Minsk (mà nhiều người Việt gọi là Minkhơ)?

Trước hết mình phải nói số lượng người nước ngoài sống ở đây chọn đi xe Minsk là không nhiều - chủ yếu là những người phương Tây trẻ tuổi, tính cách có một phần mạo hiểm.
Trong số đó có nhiều người dạy tiếng Anh, làm tình nguyện viên, hoặc đi làm cho các tổ chức phi chính phủ nhỏ.

Lý do thứ nhất là sự đặc biệt của xe này. Người phương Tây mình thích nổi bật, thích những chuyện có một không hai - thích đặc biệt.

Ở Việt Nam mà đi xe Wave Alpha chẳng có gì đặc biệt cả. Đi Thái mình cũng có thể đi Wave Alpha được. Đi Hàn Quốc mình cũng có thể đi Wave Alpha được. Chỉ có ở Việt Nam là mình có thể đi xe "vạm vỡ" này.

Như vậy thì xe Minsk đã thành một cái rất "Việt Nam" trong đôi mắt của nhiều thanh niên Tây, chẳng khác gì thịt chó và mắm tôm (thậm chí ở thành phố Minsk của Belarus cũng không nhiều xe Minsk đâu). Đến Việt Nam mà không thử đi xe Minsk khác gì đi Nhật mà không thử ăn sushi, nếu mình được phép cho thêm một sự so sánh liên quan đến thức ăn.

Lý do thứ hai là tiền. Xe Minsk rẻ. Mình có thể mua một chiếc, dùng mấy tháng, rồi bán cho một người nước ngoài khác, dễ như ăn bánh mỳ. Lý do thứ ba là xe này "cool" (tức "xì-tin") trong suy nghĩ của nhiều thanh niên Tây. Tất nhiên trong suy nghĩ của nhiều thanh niên Việt Nam không có gì "quê" hơn.

Tuy nhiên ở "quê" mình không bao giờ có kiểu xe này, thế là nó không quê tí nào cả. Nó hot! Và còn nhiều lý do khác nữa... nhưng mình không "đủ xăng" để kể hết ở đây.

Còn mình thì mình chưa bao giờ chọn xe Minsk để đi. Tất nhiên có một số lần mình đi du lịch ở những vùng xa xôi, mình đã thuê một xe Minsk cho tiện. Nhưng toàn bộ thời gian sống ở thành phố, mình chỉ đi xe bình thường thôi. Vừa rồi mình tốt nghiệp trường Wave Alpha, rồi thì đỗ vào Đại học GT, cũng giống như các thanh niên Hà Nội bằng tuổi mình.

Có lẽ mình vốn là người dễ thích nghi, thấy thanh niên Hà Nội không thích đi xe Minsk là quyết định theo quan điểm của họ thôi. Nhưng mỗi lần ra đường thấy một người bạn Tây đi xe Minsk thì mình có cảm giác hơi lạ - có lẽ như cảm giác của một người Việt Nam định cư ở Canada từ rất lâu tình cờ thấy một người Việt Nam "mới sang" mặc áo có hình cờ Canada và cười hết cỡ.

(Bài của Joe, đăng trên Lao Động Cuối tuần, 27.7.07)

Free web page counters

14/7/07

CÁI SAI THÚ VỊ



Tối hôm trước lúc chat chit trên mạng mình đã vô tình thành một thằng (nhà) hùng biện.

Co X (6/26/2007 11:18:38 PM): nhưng kiểu gì em cũng phải gặp anh
Co X (6/26/2007 11:18:44 PM): xem anh Joe đẹp trai thế nào
Joe (6/26/2007 11:19:40 PM): vay chieu mai em nhe!
Co X (6/26/2007 11:20:00 PM): vâng, chắc anh bùn ngủ rồi, em không làm phiền nữa
Joe (6/26/2007 11:20:04 PM): du sao noi chuyen truc tiep bao gio cung thi vi hon
Co X (6/26/2007 11:20:15 PM): ôi
Co X (6/26/2007 11:20:22 PM): anh biết cả từ thi vị sao
Co X (6/26/2007 11:20:27 PM): khâm phục quá

“Cô X” này nhầm ở 2 chỗ. Chỗ thứ nhất là mình đẹp trai. Khi 18 tuổi mình đã đẹp trai lắm, đẹp trai như người Hàn Quốc luôn, nhừng thời đó đã quá rồi, xa rồi, xa rồi nhỏ dại… Mình thấy 2 chân của mình vẫn đẹp trai nhưng phần còn lại thì đã xấu đi nhièu trong vòng 10 năm vừa qua. Nhưng xấu trai cũng được, với lại nghe một thằng 28 tuổi phàn nàn vậy thì những người lớn tuổi thật chắc sẽ muốn đánh cái cho tỉnh.

Chỗ thứ 2 liên quan đến từ “thi vị” đó. Sự thật là mình đã muốn viết từ “thú vị”, một từ rất đơn giản, nhưng vì buồn ngủ nên ngón tay đã vụng về, lóng ngóng đi, vô tình gõ vào chữ “I” mà nằm ngay cạnh chữ U ấy.

Tất nhiên mình không thừa nhận sự sai lầm đó. Trái lại, mình nhanh chóng tra từ điển điện tử Lạc Việt xem “thi vị” có nghĩa là gì, rồi cứ giả vở biết từ đấy từ thời Napoleon cởi truồng.

Hôm sau, khi gặp cô X uống nước, mình được khen một lần nữa. “Tiếng Việt của anh tốt nhỉ,” bạn cô X nói (Cô ấy rủ bạn đi cùng cho nó Việt Nam). “Ôi, em không biết à?”, cô X đáp lại. “Anh Joe này đúng là ma xó thật, lại còn biết từ “thi vị”nữa!”

Thế là vở kịch của mình cứ thế tiếp tục, khán giả thấy hay, diễn viên thấy sướng, ông trời cười đau hết cả bụng. Thật ra bài này cũng không đâu vào đâu, trừ cái muốn nói là cuộc sống thật hay: cứ mỗi lần vô tình làm sai thì sẽ có một lần vô tình làm rất đúng.

Bài của Joe đăng trên Lao Động cuối tuần ngày 13.7.

Free hit counters

7/7/07

GIỌNG NÀO CŨNG LÀ GIỌNG CHUẨN


Công nhận giọng Hà Nội là chuẩn nhất. Tuy nhiên “chuẩn” là một từ rất chủ quan. Cách đây 50 năm ở nước Mỹ, có rất ít người da màu được mời dẫn chương trình trên truyền hình. Khi đó, các sếp của những kênh lớn cho rằng giọng của họ - chưa kể đến màu da! – là…không chuẩn.

Thế còn bây giờ tình hình đã rất khác. Người Mỹ đã phát hiện ra thế mạnh của “giọng da màu”, và bây giờ bao nhiêu là ngôi sao “sô-cô-la” đang dẫn hoặc xuất hiện đều trên các chương trình phát sóng toàn quốc – Oprah Winfrey, Will Smith, Xzibit,… Tình hình đã thay đổi đến mức nhiều người da trắng đang cố gắng để bắt chước giọng người da màu (Eminem, v.v.…), cho nó “chuẩn”

Ở nước Canada của mình, giọng buồn cười nhất là giọng Newfoundland – một hòn đảo nằm cách bờ biển đông hơn 100 km. Có lẽ chính vì giọng “đặc biệt” của họ nên nhiều diễn viên và nhà phê bình chính trị Newfoundland đã rất thành công ở “thị trường truyền hình trung ương”. (Người ta hay đùa nhau, cuộc nói chuyện ngắn nhất Canada chỉ gồm 2 từ Newfoundland: “Arn? Narn!” Dịch sang tiếng Việt là “Chào các bạn. Các bạn ơi, ở đây có nhiều cá không? Dạ, không nhiều cá đâu bạn ạ, thôi đi!)

Xu hướng là thế - truyền hình ngày càng đón nhiều giọng nói khác nhau. Và Việt Nam cũng sẽ theo xu hướng đó thôi. Theo mình đoán, 15 năm tới đây, sẽ có rất nhiều giọng khác nhau “ùn ùn” kéo vào các chương trình phát sóng trên VTV, VTC, VTX. (Truyền hình trung ương nhé, mình không nói đến tryền hình địa phương đâu.)

Có thể sẽ có một talk show nổi tiếng được một chị người Huế dẫn. Có thể sẽ có một chương trình hài kịch (kiểu Gặp nhau cuối tuần) toàn là người Tây Nguyên diễn. Có thể bình luận viên bóng đá nổi tiếng nhất Việt Nam sẽ là người Đà Nẵng. Có thể Tôi Yêu Việt Nam sẽ được thực hiện với giọng nói của một anh chàng Ba Vì – “Các ban ơi, hay dưng lai khi thây đen giao thông mau vaaaaaaaang!”

Lý do của những sự thay đổi này, cũng như lý do của nhiều sự thay đổi khác, sẽ là tiền. Tiền và sự cạnh tranh. Bây giờ ở Việt Nam một chương trình giải trí “không hot lắm” vẫn có thể tồn tại được. Nhưng tương lai sẽ rất khác.

Muốn tồn tại thì phải có tiền. Muốn có tiền thì phải thu hút quảng cáo. Muốn thu hút quảng cáo thì phải thú vị. Muốn thú vì thì phải nổi bật. Muốn nổi bật thì phải khác các chương trình khác. Muốn khác các chương trình khác thì…Vầng, thưa qủy vì, xin mời giỏng Huể….

À, có một trường hợp ngoại lệ là thời sự. Không biết vì sao, nhưng những ai mà đọc thời sự trên truyền hình trung ương phải có giọng chuẩn. Từ giờ đến mãi mãi trên các kênh phát sóng toàn quốc, giọng thời sự vẫn sẽ là giọng Hà Nội.

(Bài của Joe, đăng trên Lao Động cuối tuần, ngày 6.7.07)

Blog counter

1/7/07

TIÊU CHUẨN CHỒNG TÂY



"Sẽ ngày càng nhiều phụ nữ yêu và lấy người nước ngoài nếu đàn ông Việt không đáp ứng được yêu cầu bình thường của phụ nữ và không chịu thay đổi quan niệm. Đàn ông đừng nghĩ tất cả phụ nữ đều cần tiền và phải dựa vào họ. Cái chúng tôi cần là được tôn trọng, yêu thương và ủng hộ".

Lời "bật lửa" này của MC xinh đẹp Nguyệt Ánh đã gây khá là nhiều dư luận trong hai tuần vừa rồi. Tất nhiên đoạn trên lấy từ một cuộc phỏng vấn dài - trích ở đây thì là "phi ngữ cảnh" thôi. Với lại, mình cũng được phỏng vấn nhiều, cũng biết khoảng cách giữa những gì mình muốn nói và những gì người ta đọc và hiểu có thể lớn như thế nào. Nhưng quan điểm về tình yêu và văn hoá của MC nổi tiếng này có vẻ cũng dễ hiểu thôi.

Thế còn trong một bài phỏng vấn khác có tựa đề "Thái Thuỳ Linh: Nói không với... chồng Tây" (chồng Tây loại ma tuý mới hả?), cô ca sĩ ấy nói lên một quan điểm rất khác:

"Tôi không bao giờ lấy chồng Tây, dù tôi là người có rất nhiều bạn ngoại quốc. Tôi khá cổ lỗ sĩ, chỉ thích lấy chồng Việt Nam và ăn đồ Việt Nam. Ngôn ngữ và văn hoá đối với tôi rất quan trọng. Cùng mang dòng máu Việt Nam mà còn khó hiểu được người ta, không thể bắt được nhịp sống ở thành phố khác, huống gì nói đến việc lấy người ngoại quốc".

Ai đúng ai sai mình không bàn bạc ở đây, nhưng nghe hai cô này kể về tình yêu và dân tộc thì mình có một ý tưởng rất hay.

Các bạn hãy tưởng tượng nhé: Mình gặp một cô sinh viên Nga nói tiếng Việt rất sõi (ở Hà Nội nhiều sinh viên Nga và Ukraina). Vì mình không biết tiếng Nga và cô ấy không biết tiếng Anh, nên hai người bắt buộc phải nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt.

Sau một thời gian "cưa cẩm", hai người quyết định lấy nhau và 8 tháng nữa trái đất sẽ đón một bé trai rất dễ thương. Vì một số lý do liên quan đến công việc nên gia đình chuyển sang miền Trung sống. Con trai học đến hết lớp 12 tại thành phố Vinh.

Kết quả là một người con trai mắt xanh mũi lõ đã 18 tuổi mà chỉ biết tiếng Việt. Nó quen với món ăn Việt Nam, chơi tá lả như ma, bạn bè toàn là người Việt hết. Rồi nó quyết định đi du học ở Mỹ. Nó cố gắng hết sức để học tiếng Anh, nhưng giọng nói tiếng Anh vẫn là giọng của một người Việt Nam.

Cuối cùng rồi nó thực hiện ước mơ đi Mỹ học, nhưng gặp một thằng nhóc da trắng, tóc vàng nói tiếng Anh y hệt như một người Việt Nam thì ai cũng cười. Thế là nó buồn, nó quay lại Hà Nội học trường ngoại giao - nhưng gặp một thằng cu mắt xanh, mũi lõ nói tiếng Việt y hệt như một người Nghệ An thì ai cũng cười. Gọi là bi hài kịch của thế kỷ 21.

Có lẽ ý tưởng này không hay lắm, nhưng buồn cười là được rồi. Thêm một điều thú vị nữa là con trai "Tây" của mình có thể đạt được tiêu chuẩn lấy chồng của ca sĩ Thái Thùy Linh - không phải của MC Nguyệt Ánh đâu.

Bài của Joe, đăng trên Lao Động cuối tuần ngày 30.6

Free web page counter

24/6/07

GIAO HƯỞNG ĐƯỜNG PHỐ



Đường phố Việt Nam giống như bản giao hưởng của những tiếng còi. Mỗi bản nhạc giao hưởng đều là sự kết hợp của nhiều nhạc công khác nhau, phải nhìn từng nhạc công một mới hiểu được toàn bộ cái quá trình sản xuất âm nhạc đó.

Và một buổi chiều gần đây, mình ra đường nghiên cứu và cuối cùng phát hiện ra 7 loại người bóp còi - gọi là "tay còi" cho ngắn - những nhạc công tạo nên bản giao hưởng phong phú này.

1. Tay còi "giả" - Những tay còi này rất khó chịu. Ví dụ, khi đang đi tương đối nhanh trên làn giữa đường, nghe tiếng còi ôtô rất lớn, có thể là xe buýt hoặc là taxi tải lớn, mình nhanh chóng chuyển sang làn gần vỉa hè - vừa lúc một thanh niên 17 tuổi tóc vàng vụt qua bằng xe Wave Alpha. Tay còi "giả" ấy đã tìm cách để cài còi xe buýt vào chiếc Wave bé tí của nó. Bực mình thật, cảm giác như mở hộp cơm to chỉ thấy một ít sợi bún và một hai con tôm nhỏ choắt.

2. Tay còi "khản" - Còi bị sử dụng quá nhiều đến mức không hoạt động nữa, bóp chỉ nghe tiếng "bíp yếu ớt" của một cái còi bị chứng viêm thanh quản. Có một điều buồn cười là nhiều tay còi khản vẫn cứ bóp còi như bình thường, và tỏ ra rất bực mình khi người ta không nghe và nhường chỗ.

3. Tay còi "suốt" - Bình thường người ta bóp còi nhiều lần liên tiếp, như kiểu bắn súng liên thanh. Tay còi "suốt" thì lại khác. Những người này chỉ bóp còi một lần nhưng kéo dài rất lâuuuuuuuuu, cứ để cho ngón cái "hôn" nút còi suốt từ khi ra khỏi nhà đến cơ quan. Vì vậy tay còi "suốt" rất dễ trở thành tay còi "khản".

4. Tay còi "đèn xanh" - Tay còi này chuẩn bị xuất hiện khi có một đám đông xe máy, ôtô... đứng đợi trước đèn đỏ. Tay còi này thường bị đứng sau rất nhiều xe khác, cách đèn giao thông tận 20 mét, nhưng chính xác vào cái lúc đèn đỏ chuyển thành xanh, hắn lập tức bóp còi liên tục, mặc dù mọi người ở phía trước quá biết đèn đã xanh rồi nhưng không có cách đi nhanh hơn. Tay còi này hâm.

5. Tay còi "điệu" - Tay còi này thay tiếng còi thành một giai điệu dài dài, như kiểu dân chơi hay thay tiếng chuông điện thoại thành một MP3 phổ biến nào đó. Những "giai điệu còi" này thường nghe rất "xiếc": Ba ba ba bi bi bi la la la la. Vì vậy nếu có mấy tay còi "điệu" đi qua cùng một lúc thì sẽ có cảm giác như đang ngồi uống nước ngọt xem một con gấu đi xe đạp nhỏ, màu đỏ.

6. Tay còi "quá muộn" - Theo logic thì bóp còi để tránh tai nạn xảy ra. Rất tiếc, tay còi "quá muộn" lại không theo logic đó. Nó đợi đâm vào xe khác mới bóp còi "ủn ỉn", như là muốn nói "tao không có tội đâu, máy cứ đi đi" - mặc dù người bị đâm mới là người có quyền tức giận. Kiểu này giống cách làm của một số cầu thủ bóng đá nổi tiếng: làm đối thủ bị vấp ngã, rồi mình tự vấp ngã, giả vờ đau.

7. Tay còi "không": - Đây là những người không dùng còi vì thích... kêu. Đối với họ, bóp còi là phí điện khi miệng của mình đủ to để khiến người đi đường sợ mà nhường chỗ. Những người này cũng có thể là kết quả của "tay còi suốt", và tiếp với "tay còi khản".

Tất nhiên cũng có những người gọi là "tay còi bình thường", bóp còi lúc cần thiết, không vội, không hâm, nhưng kể ra để làm gì. Phải hơi hâm mới nổi lên được chứ.

Bài của Joe đăng trên Lao Động cuối tuần ngày 22.6.07.

Free hit counters

18/6/07

TRẦN ĐĂNG KHOA VIẾT VỀ JOE



Không ngờ cái entry "Mèo mù vớ cá rán" của Joe lại được bà con tranh luận hăng hái như vậy. Tôi xin mạo muội trích lời giới thiệu của nhà thơ Trần Đăng Khoa cho cuốn sách "Tớ là Dâu" của Nhà xuất bản Kim Đồng vừa ấn hành.

"Tiếng Việt đúng là mê hồn trận đối với dân ngoại quốc. Chính vì thế, mình lại đâm ra tò mò.

Cứ tưởng sẽ được ngắm một anh ngố, hoá ra lại gặp ngay một gã ma xó. Mà còn quái hơn cả ma xó! Chả thế mà cộng đồng mạng cứ nhao nhác lên: "Tôi không tin ông là người Tây. Bịa. Giọng văn lại hơi bị thảo mai". "Bố khỉ! Mấy giờ rồi mà mọi người lại ngồi tin chuyện vớ vẩn này nhỉ? Chẳng có thằng Tây nào viết tiếng Việt được như vậy. Mọi người cả tin quá. Thằng này Tây rau muống 100%. Sao mọi người không hẹn một ngày nào gần nhất xem mặt mũi thằng này như thế nào? Tôi mà gặp thằng giả danh này, tôi sẽ..." Khiếp quá! Mình không dám dẫn hết. Sự nổi giận đáng yêu sặc mùi lục lâm thảo khấu!

Nhưng không có chuyện giả danh đâu. Joe đấy. Anh chàng Tây một cục. Tây toàn tính. Sở dĩ có sự kinh ngạc đến bàng hoàng ấy cũng vì khả năng sử dụng tiếng Việt của Joe. Ngay cả người Việt, không phải ai cũng giỏi tiếng Việt như Joe đâu. Những tiếng lóng, những ngôn ngữ vỉa hè, tưởng chỉ có thể để ở vỉa hè thôi, nhưng Joe đã biến chúng thành đặc sản. Ngon như nhai kẹo lạc.

Joe tung hứng, nhào nặn tiếng Việt điêu luyện như một nhà ảo thuật, và còn hơn thế, Joe như gã phù thuỷ quái quỷ. Tiếng Việt qua thao tác phù phép của Joe, luôn sống động, nhuần nhuyễn và biến hoá, đưa đến những hiểu quả bất ngờ. Đó chính là bí kíp làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của cuốn sách này.

Mặc dù, những chuyện Joe kể, những điều Joe bàn chẳng có gì to tát. Nhưng viết về những cái lặt vặt, những chuyện nhỏ nhặt li ti trong đời sống hàng ngày mà lại hấp dẫn, duyên dáng thì đó là một biệt tài riêng của Joe.

Bằng con mắt của người ngoại quốc, đi lại nhiều, biết nhiều, Joe phát hiện ra bao nhiêu vẻ đẹp của ta mà do quá quen, ta lại không nhìn thấy. Rồi Joe chiêm ngưỡng chúng bằng con mặt trong veo và đỏng đảnh của lứa tuổi thần tiên 8x, 9x. Cái tuổi nhìn đâu cũng mới mẻ, tươi đẹp và đáng yêu".


Free hit counter

17/6/07

MÈO MÙ VỚ CÁ RÁN



Ca sỹ Trần Thu Hà đã từng nói: "Một người Á châu muốn thành công ở Mỹ phải tài giỏi hơn người bản xứ rất nhiều". Còn một người Canada muốn thành công ở Việt Nam thì tài năng "phọt phẹt" như Joe hoá ra là vẫn được đấy! Sướng thế còn gì!

Ở Canada không ai rủ mình dẫn chương trình, không ai rủ mình đóng phim, không ai để ý đến blog của mình đâu. Nhưng sang Việt Nam và chịu khó học một chút tiếng Việt thì bỗng nhiên mình nổi lên và người ta... trải thảm đỏ, rủ mình tham gia chương trình này, phim kia... Thậm chí làm hơi kém, vẫn được mời tiếp!

Trước đây 20 năm đã không như thế (vì người nước ngoài không được tham gia nhiều), và 20 năm sau này sẽ không như thế (vì khi đó sẽ có bao nhiều là người nước ngoài biết tiếng Việt), nhưng bây giờ hoàn cảnh đang là như thế, và mình là mèo mù rất may mắn vớ được con cá rán ngon tuyệt vời. Được chào đón nhiệt liệt như thế thì chuyện mình yêu Việt Nam là đương nhiên chứ!

Cái mình thích nhất là mình được thử sức ở rất nhiều lĩnh vực. Công việc ở đài truyền hình và hãng phim cũng rất thú vị, và mặc dù khả năng của mình vẫn còn rất hạn chế (ai xem chương trình của mình đều biết rồi) nhưng ở hai nơi đó mình có rất nhiều cơ hội để phát triển khả năng "chưa phát triển" của mình.

Các bạn cứ tưởng tượng: Liệu có một sinh viên Việt Nam nào đi sang nước ngoài học một chút tiếng Anh rồi được mời tham gia đóng phim, dẫn chương trình, có chuyên mục trên báo không? Không hề! Tất nhiên có người Việt Nam thành công ở Mỹ, nhưng họ phải cạnh tranh ác liệt lắm. Bao nhiêu là người Việt Nam giỏi tiếng Anh, trong khi chỉ có một số ít người phương Tây giỏi tiếng Việt và thích sống ở Việt Nam lâu dài.

Vậy mình sẽ rất cố gắng để thành công trong những lĩnh vực mới này, xứng đáng với những cơ hội đã đến với mình. Như thế mình sẽ phải tập trung nhiều, dành nhiều thời gian để học tập, và hy sinh một số cái - nhất là tiền! Ở đây, nhiều người cứ nghĩ rằng người của công chúng được nhiều tiền lắm. Không phải đâu - chỉ có một số ít người MC, ca sĩ, tác giả, v.v... sống thực sự là thoải mái.

Nhưng tiền đâu có phải là tất cả!

(Bài của Joe, đăng trên Lao Động cuối tuần 15.6.07)

Blog counter

2/6/07

HÂM HÂM DẪM PHẢI MÂM



Bài của Joe

Sắp 30 rồi, sắp “ế”, và sắp hâm hâm dẫm phải mâm rồi. Chắc mình phải nghiêm chỉnh hơn trong việc tìm vợ tương lai thôi. Phải có phương pháp, phải có chiến lược và phải có tiêu chuẩn lý tưởng.

Người vợ lý tưởng của mình phải đạt khá nhiều tiêu chuẩn, mà một trong số đó là “không có anh em trai.”

Lý do cũng đơn giản thôi. Mình chỉ có bố, mà bố lại là một người rất rất độc lập, không có “nhu cầu được chăm sóc” lắm. Mình còn có một người anh trai và một cô em gái sẵn sàng chăm sóc bố ở bên kia. Bố lại rất giỏi dùng internet, chát skype… nên hai bố con có thể nói chuyện, hỏi thăm nhau thường xuyên. Do đó mình không cần thiết phải về nước nhiều lắm.

Vì thế, nếu mình lấy vợ Việt Nam chắc mình sẽ sống ở đây luôn, sẽ không cần (và không muốn) đưa vợ về Canada. Cũng có nghĩa là nếu mình lấy vợ Việt Nam, chắc mình sẽ trở thành một phần của gia đình vợ, chứ không phải vợ trở thành một phần của gia đình mình như kiểu truyền thống của Việt Nam đâu.

Trong trường hợp của mình, chọn lấy một cô vợ không có anh hoặc em trai là rất logic - ai cũng sẽ thắng! Mình sẽ thắng vì được một gia đình mới tại Việt Nam. Bố mẹ vợ sẽ thắng vì con gái thân yêu của các cụ không bay đi lo cho "việc nhà khác”. Vợ sẽ thắng vì (a) không cần bye bye bố mẹ để “hòa nhập” vào gia đình khác, (b) có thể trở thành "trụ cột chính" của gia đình “mẹ đẻ” của mình (thế mới tự hào chứ ) và (c) sẽ được một anh chàng nước ngoài làm "trụ cột phụ”!

Ví dụ, mình thích một “vịt giời” nào đó (tức cô ấy là con một trong gia đình hoặc cô ấy chỉ có chị gái/em gái thôi) và 2 người bắt đầu nghĩ đến chuyện kết hôn, thì mình sẽ quảng cáo với bố mẹ cô ấy như sau:

Trường hợp A: Con gái xinh xắn của hai cụ lấy một anh chồng "bình thường" (Ví dụ một anh chàng Việt Nam là con cả trong gia đình) thì: Tổng số con cái có thể dành phần lớn thời gian chăm sóc hai cụ trong tương lai = 0

Trường hợp B: Con gái xinh xắn của hai cụ lấy Joe thì: Tổng số con cái có thể dành phần lớn thời gian chăm sóc hai cụ trong tương lai = 2

Đấy! Tỷ số là 2-0 rồi, trọng tài hãy chuẩn bị tuýt còi đi nhé!

Ngoài tiêu chuẩn “vịt giời” ra, mình cũng có một số tiêu chuẩn khác như: vợ phải đồng ý đọc sách cho con nghe mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, vợ phải đồng ý để con học một loại nhạc cụ nào đó (vì mình thích có tiếng piano, violin trong nhà), và còn nhiều lắm!

(Ngoài ra mình cũng có một số cái gọi là “trường hợp thế cũng được chứ”. Ví dụ, mình lấy một cô có con gái 6 tuổi rồi thì mình sẽ nghĩ “thế cũng được chứ”. Vì mình thích trẻ con lắm, và như thế mình không cần đợi lâu mới được nói chuyện với con!)

Tất nhiên đây chỉ là một số tiêu chuẩn “lý tưởng” mình tự đặt ra thôi. Biết đâu mình sẽ phải lòng rồi lấy một người con gái có 20 người anh trai và rất ghét nhạc piano thì sao. Số phận hay thích trêu ngươi kiểu thế mà!

Bài đăng trên Lao Động cuối tuần

Free web counter

28/5/07

TRÁNH ĐÂU CHO THOÁT... KHÂM THIÊN???



Tác giả: Joe.

Nhà mình rất gần Kim Liên (Hà Nội), vậy nên khi nghe tin sẽ có một đường mới nối Kim Liên với Ô Chợ Dừa, trái tim đã phấn khởi lên nhiều.
Dù cái tên "Đường vành đai I" không hấp dẫn mấy, nhưng mình vẫn nuôi một hy vọng rất lớn về nó, mơ đến một ngày đẹp trời mà mình không cần đấu tranh với đường Khâm Thiên nữa, một tương lai vô cùng yên bình và đổi mới.

Tuy nhiên ấn tượng đầu tiên của mình khi con đường đó được thực hiện xong có lẽ không tốt lắm. Hôm trước mình đọc một bài báo mang tên Con đường đắt nhất hành tinh biến thành "lẩu thập cẩm" - bài báo gọi con đường này là một "tuyến phố lộn xộn" - và mình hoàn toàn đồng ý với sự so sánh đó.

Nếu không thay đổi tư duy về việc phát triển đường, gắn với chỉnh trang, xây dựng tuyến phố [tác giả của bài nói] không biết đến bao giờ Hà Nội mới có được những tuyến phố văn minh, hiện đại xứng đáng với tầm vóc Thủ đô.

"Nhất trí thôi!", mình nói cho con mèo nghe, "con đường này không xứng đáng với Hà Nội đâu. Hà Nội nên có những con đường "quyến rũ thuần túy" (phố cổ), hoặc "hiện đại thuần túy" (phố Lý Thường Kiệt), chứ không phải là nửa thẳng băng nửa ngoằn ngoèo như ông Vành Đai vĩ đại đâu.

Nhưng những ngày gần đây mình đã thay đổi quan điểm một chút.

Nhìn một cách khác, đường vành đai I là sụ phản chiếu rất đẹp của cuộc đời con người. Đoạn đầu (Kim Liên) rất yêu đời, mở rộng, đầy tiềm năng và nguyện vọng. Đoạn ở giữa đi qua rất là nhanh: khi mình thực sự hiểu về giá trị của nó thì đã gần hết đường rồi. Đoạn cuối (Ô Chợ Dừa) lại lẩm cẩm rồi: mọi thứ đều rất lung tung, lôm côm, lôgíc đã bay mất, lại bị ảnh hưởng mạnh bởi những "di tích" của một thời vàng son đã qua.

Như vậy thì đường vành đai I chẳng có gì để chê cả. Trái lại, đường ấy có thể dạy cho chúng ta một bài học rất quan trọng. Đừng mơ quá nhiều về một tương lai sáng bóng và thỏa mãn về nó. Nếu bạn đang đi trên "đoạn ngon" (tức đoạn ở giữa đường Kim Liên và Ô Chợ Dừa mà có mặt cắt 50m với 6 làn xe cơ giới, 4 làn xe thô sơ...) thì cứ nhẩn nha mà đi. Đoạn "ngon" ấy chính là vui nhất, thoáng nhất, tự do nhất, mát nhất - tội gì mà không thưởng thức!

Nhưng đường "ngon" thì tay lái lụa thường phóng nhanh. Thật là "ngày vui ngắn chẳng tầy gang"!

(Trong ảnh là đầu đường Kim Liên - Ô Chợ Dừa hồi chưa khởi công xây dựng).

Bài đăng trên Lao Động cuối tuần số tuần vừa rồi.

Free website counter

18/5/07

MẮT XANH



Em thông minh

Anh thích thông minh lắm

Em dịu dàng

Anh mê đắm giọng nhẹ nhàng

Em bị khó ngủ

Anh thức cả đêm thích có một ai đó thức cùng

Em đợi anh đi ngủ, rồi yên lặng lên giường, ngủ cạnh anh

Anh thấy người em ấm áp, mềm dịu

Em thích chạm mũi vào mũi anh

Anh thấy mặt em dễ thương quá

Em buổi sáng dậy sớm, đi lang thang, không nói gì với anh

Anh ngủ dậy, biết em đi vắng, thấy rất nhớ em

Em chỉ cần thốt ra một nửa câu là anh biết em đang cần gì, muốn gì

Anh chỉ cần ngồi xuống ghế sofa duỗi tay ra là em đến bên anh tâm sự

Em mắt xanh đậm

Anh mắt xanh nhạt

Em xinh tự nhiên, không dao kéo gì.

Anh …

Anh biết nói thế nào đây…

Nếu em không phải là con mèo thì anh lấy em làm vợ luôn.

Bài viết của Joe, đăng trên Lao Động cuối tuần, xuất bản ngày 18.5.2007

11/5/07

TINH VI SỜ TI CON GÀ RI



Kể từ hồi cộng tác cho chuyện mục "Góc của Joe" trên Lao Động cuối tuần, Joseph Ruelle trở nên nổi tiếng quá chừng luôn. Trước đây bạn ấy đã tung hoành trong cộng đồng blog Việt rồi, nhưng kể từ khi giữ chuyên mục trên LĐCT thì được "vua biết mặt chúa biết tên" nhiều hơn. Truyền hình biến Joe thành người của công chúng luôn.

Phải thừa nhận người nước ngoài viết tiếng Việt như Joe thì siêu hạng. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn một bài mới nhất của Joe (có được biên tập chút đỉnh) đăng trên Lao Động cuối tuần số phát hành tuần này...

PHÊ BÌNH CHO VUI

Mình đọc báo Việt Nam rất thường xuyên, thấy báo chí Việt Nam đang phát triển rất mạnh, đăng tải nhiều chuyện hay lắm. Mình cũng học báo chí ra, nên hay có tính super soi. Mình phát hiện ra 3 chuyện hơi bị buồn cười về cách viết bài của các bạn đồng nghiệp. Kể ra đây cho vui, mong mọi người đừng giận.

Điều thứ nhất là luôn tìm cách “ngây thơ hóa bản thân”, đặc biệt là khi viết về những chuyện tế nhị, như là tham nhũng hay tệ nạn xã hội... Đoạn này mình lấy từ một bài báo mang tên “Gái gọi sinh viên qua mạng”:

“Theo lời chỉ dẫn, tôi dễ dàng trông thấy những quảng cáo đầy hấp dẫn nhan nhản trên các website, với các địa phương riêng biệt…Đó là trang giới thiệu về gái mại dâm ở TP Hồ Chí Minh, còn ngay tại Hà Nội cũng có một loạt địa chỉ …Kèm với những lời mời chào đó là thỏa thuận "đảm bảo từ A đến Z, giá 150.000đ"... Tôi hoa cả mắt khi đọc "tin quảng cáo" nào cũng na ná như nhau”.

Mình nghĩ phóng viên ấy không “hoa cả mắt” đâu. Nhà báo thường là những người rất tỉnh táo, có lẽ thậm chỉ là những người tỉnh táo nhất trong xã hội. Chuyện tiêu cực từ nhỏ đến lớn đa số nhà báo đã quá biết rồi. Mình đoán phóng viên ấy chỉ “xoa cả mắt” thôi, vì buồn ngủ nhưng vẫn phải nộp bài trước 12h đêm.

Trong một bài báo khác một cô phóng viên “ngầm” kể về chuyện gặp một nhóm thanh niên hư hỏng ở vũ trường New Century: “Dù cố nghĩ tôi vẫn không thể lý giải được, tại sao những thanh niên mới lớn này thường xuyên đi qua đêm mà bố mẹ chúng vẫn coi đó là chuyện vặt.”

Mình nghĩ cô ấy có thể lý giải được. Mình có thể lý giải được. Chắc cháu hàng xóm của mình cũng có thể lý giải được. Chuyện con nhà giàu đôi khi thiếu sự quản lý của bố mẹ chẳng có gì phải sốc cả. Thật ra cô phóng viên ấy đã “lý giải được” ngay trong câu tiếp theo “Những người lớn ấy – vì vô trách nhiệm hay vì họ đã bất lực trước những đứa con bất trị?”.

Điều thứ hai là rất hay cho một vài câu vào để khẳng định rằng mình là người tốt.

Khi Trúc Ly đang chuẩn bị thoát y thì điện thoại tôi réo vang theo thỏa thuận trước với các đồng nghiệp đang đứng bên dưới. Chụp lấy điện thoại, tôi hét lớn vào máy: "Anh về ngay đây". Nói đoạn, tôi tháo chạy ra ngoài, trong tiếng chửi bới của Ly cùng nhân viên khách sạn này.” (Lấy từ bài “Gái gọi” sinh viên qua mạng” trên...)

May quá nhỉ! Tại sao bạn đồng nghiệp ấy biết chính xác cái lúc em “Trúc Ly” gì đó đang chuẩn bị thoát y nhỉ?! Mình thấy đoạn này hơi thừa. Chủ đề của bài là cuộc sống của các cô gái trẻ bán dâm, chứ không phải là sự khéo léo của anh phóng viên và bạn đồng nghiệp đang đứng bên dưới. Nếu bài không có đoạn này thì liệu người đọc sẽ kết luận rằng anh phóng viên đã nhiệt tình được em Trúc Ly phục vụ từ A đến Z chăng?!

“Có lẽ sự “trống huơ trống hoác” của Tùng cũng giống như cái cảm giác của người tu sau khi tỉnh cơn say. Tôi chưa uống say bao giờ nhưng nghe nói, buồn lắm.” (Lấy từ bài New Century nêu trên).

Đoạn này cũng thế thôi. Chuyện cô phóng viên ấy đã từng hoặc chưa một lần uống say không cần thiết phải cho vào đâu – cái từ “có lẽ” ở đầu câu là đủ để người ta biết cô ấy đang đoán cảm giác thôi.

Điều thứ ba là thói nghiện “viết tắt kiểu tinh vi”. Chẳng hạn: “Hơn 12 giờ đêm. Dân chơi ào ra từ một sàn trên phố T.” Thôi, ai đã từng đi chơi ở Hà Nội cũng biết sàn đấy là New Century hết, tại sao không viết hẳn ra? Viết kiểu dễ đoán như thế thì viết hẳn ra có hơn không? Muốn giấu thông tin thì phải giấu hoàn toàn chứ!

Có lẽ mình nên dừng lại ở đây. Bạn sẽ hỏi: “Ơ cái anh Joe này, sao đưa ví dụ mà chẳng dẫn nguồn là từ báo nào thế?” Chết, chết, thế là mình cũng viết tắt tinh vi sờ ti con gà ri rồi.

Quảng cáo cho Joe một tí: Nhà xuất bản Kim Đồng vừa ấn hành cuốn sách "Tớ là Dâu" (xem ảnh) với các bài viết đặc sắc của Joe trên blog (đã đăng tải trên Lao Động cuối tuần) và nhiều bài mới chưa đăng ở đâu bao giờ. Mọi người cũng nên tìm đọc cho vui nhỉ?

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết