Hiển thị các bài đăng có nhãn báo chí. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn báo chí. Hiển thị tất cả bài đăng

31/3/11

"VĂN HÓA" BÁO MẠNG



Câu hỏi cho một số bạn phóng viên “văn hoá”

Các bạn ạ, mấy hôm nay hoang mang quá, tôi bèn giở từ điển tiếng Việt ra, thấy có cả thảy năm nghĩa về “văn hoá”:

1. Tổng thể giá trị vật chất tinh thần do con người sáng tạo trong quá trình lịch sử.

2. Những hoạt động của con người nhằm làm thoả mãn nhu cầu đời sống tinh thần.

3. Tri thức, kiến thức khoa học.

4. Trình độ cao trong sinh hoạt xã hội, biểu hiện của văn minh.

5. Nền văn hoá của một thời kỳ lịch sử cổ xưa, được xác định trên cơ sở một tổng thể những di vật tìm thấy được có những đặc điểm giống nhau.

Tôi hoang mang là vì tất cả các mục có tên gọi là “văn hoá” trên nhiều tờ báo mạng không hề thuộc khoản nào trong năm mục định nghĩa trên.

Nhưng một người quen tôi bảo, sai rồi, thuộc năm mục cả ấy chứ. Đây này:

1. Cung cấp tin diễn viên, ca sĩ mua xe gì, túi gì, thuộc mục một.

2. Cung cấp tin có gì trong váy của ca sĩ, nghệ sĩ; cầu tiêu nhà nghệ sĩ thì thơm hay hôi đến mức nào… thuộc mục hai.

3. Tìm hiểu nghệ sĩ có bơm ngực bơm mông không, công nghệ nào là thuộc mục ba.

4. Cung cấp tin nghệ sĩ lăng mạ nhau, thắc mắc về mức độ “văn minh” của một số ca sĩ, diễn viên… là thuộc mục bốn.

5. Lâu lâu đăng những bài gần như giống hệt nhau mỗi khi có nghệ sĩ lìa đời (mà khi họ còn sống thì không hề có bài nào cho biết họ đang làm gì, sống ra sao) là thuộc mục năm.

Các bạn phóng viên mục văn hoá ơi, một số nghệ sĩ quen biết nói với tôi rằng ngoài chuyện lù mù về định nghĩa “văn hoá” trên báo mạng, còn vấn đề tác nghiệp cũng không biết có thể gọi là “văn hoá” không.

Thí dụ họ đang đứng trên sân khấu hát (ở tư thế là đã cao hơn đầu các bạn), các bạn đứng bên dưới, chĩa ống kính lên thì làm sao mà họ khép chân cho kịp, thế là thành một bài “lộ hàng”.

Họ đang ở trong toilet, phòng thay đồ, các bạn xông vào, chĩa thẳng, họ cũng không khép chân lại kịp (lại cũng thành một bài “lộ hàng” nốt, nhưng có bạn phóng viên còn hỏi ngây thơ, lộ hàng thật hay lộ hàng giả).

Chuyện họ mặc áo hở ngực hay không mặc áo ngực đi ngoài đường, tưởng chỉ có chồng họ thắc mắc thôi, có ai ngờ các bạn lại quan tâm, đứng sau gốc cây quan sát, rồi cho vào cái gọi là bản tin an toàn giao thông.

Họ giận nhau, chửi nhau trên Facebook, trên blog, chơi đùa hay nghiêm trọng, là chuyện riêng của họ, có ngờ đâu các bạn phóng viên đọc hết, chép lại y chang, thành bài – thêm vào dấu chấm hỏi, bảo thế là có thật không, thế là có văn hoá không?

Rồi lúc họ đang bị vợ bỏ, chồng bỏ, mất của…, thấy có người đưa khăn cho chùi nước mắt, họ mủi lòng khai chuyện, làm sao biết được các bạn đi đăng báo, rồi quay lại mắng họ “rẻ tiền”, mắng là showbiz của họ nhiễu loạn.

Tóm lại tác nghiệp như thế thì gọi là gì bây giờ? Du kích? Tổng công kích? Nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, người mẫu... chân yếu tay mềm làm sao đỡ nổi sự nhanh nhẹn và mưu trí của các bạn bây giờ?

Tôi thì nghĩ rằng người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm hành vi của mình. Ai mượn thay đồ không chốt cửa cho phóng viên xông vào làm chi. Ai mượn đi hát mặc váy ngắn lại đứng gần mép sân khấu có phóng viên rình sẵn làm chi. Ai mượn yêu nhau rồi bỏ nhau, chửi nhau như người thường làm chi… Được lăngxê rồi bị vùi dập là hai mặt gắn bó của chữ “nổi tiếng”, không nên khóc lóc nhiều. Nhưng tôi hoang mang đến nỗi phải tra từ điển là vì bản chất mục “văn hoá” trên các báo mạng hoá ra lại toàn những chuyện như thế. Nếu có nói chuyện nước ngoài thì cũng chỉ đến Lady Gaga mặc gì, Britney chở con không cài dây an toàn, bà Beck chườm chân nước đá vì đi giày cao gót…

Hồi trước đại lễ nghìn năm Thăng Long có bàn nên chôn cái gì xuống đất, nghìn năm sau đào lên còn biết văn hoá đời nay. Nếu căn cứ vào những gì các mục “văn hoá” nhiều báo mạng hay nói tới nhất, nên chăng chôn theo một ít áo hở ngực “bạo”, váy xẻ cao “quá táo bạo”, vài bộ ngực “khủng”, cho người đời sau biết cái gì đang bao trùm văn hoá mạng nước nhà.

CH.E

Nguồn:
Câu hỏi cho một số bạn phóng viên “văn hoá”



9/3/11

HÃY LÀM TỪ THIỆN VĂN HÓA



Điểm lại tin tức ở mục văn hoá trong nước nổi bật tuần qua trên một số báo, thấy có:

– Uyên Linh được đề cử giải Cống hiến thế là được hay không?

– Phim nhái Giao lộ định mệnh được đem ra mổ xẻ có xứng tham gia Cánh diều vàng hay xứng bị loại;

– Boysband một thời sắp đến Việt Nam, làm sao tránh cho các anh không bị xây xước vì trận mưa hoa;

– Giải Bài hát Việt, ca sĩ hát xong mất ví mất điện thoại...

Văn hoá xứ mình sao nhiều tiêu cực thế nhỉ? Không phải. Những cái này không phải văn hoá. Đáng ra chỉ là giải trí thôi chứ? Vậy sao nó đều chiếm hết đất của phần văn hoá được nhỉ?

Quay lại tuần trước, tháng trước, rồi bao nhiêu năm nay, thấy “tình hình văn hoá” mà chúng ta đang bàn nếu không là “tình hình” lễ hội, liên hoan… thì sẽ là “tình hình” phim ảnh, ca nhạc, diễn viên, ca sĩ, người mẫu… Những cái này, báo nước ngoài để hẳn trong mục “Giải trí” hay cùng lắm thì “Nghệ thuật”, còn chúng ta thì cho nó nằm chung (và nằm trên cùng) cái gọi là “Văn hoá”. Còn những việc, những người làm nên cái nền văn hoá thì ở đâu? Cũng có, nhưng lâu lâu được xuất hiện, với những tít bài kiểu “Đã khuất một cây cổ thụ/ngọn cờ đầu/một bóng mát”…

Thấy con cháu chúng ta đang sống lai nửa người nửa máy, nửa Tây nửa Tàu nửa ta, thấy cái gọi là “văn hoá nền” đang bị sụp, chúng ta cứ ra sức hô hào bảo vệ văn hoá, phát huy văn hoá. Hô xong rồi đứng loay hoay, cứ như một dòng họ lo sợ mất gốc nhưng lại không dám dành ra một góc trong nhà để làm bàn thờ.

Nhưng của đáng tội, cái gọi là tin văn hoá “xịn” của nước mình đọc cứ như tin về nhà thờ họ, với bát nhang không bao giờ thấy nóng.

Nhưng đành thế, cho dù các bản tin văn hoá của ta sẽ toàn những tin kiểu: giáo sư X đang nghiên cứu về đề tài Y, nhạc sĩ Y đang viết giao hưởng Z... thì có vẻ không hấp dẫn gì thật. Nhưng nghĩ kỹ, các báo cũng nên có một góc, một trang, một mục, cho cái giới ấy chứ? Thử cho một mục nhỏ thôi, để chỉ đưa toàn tin về cái giới gọi là các nhà văn hoá ấy, xem họ có thực sự làm việc không hay chỉ ăn theo cái danh cũ? Hay là họ đang làm việc mà chúng ta bỏ rơi họ về mặt thông tin?

Cứ đưa tin các nhà văn hoá đang làm gì đi, rồi dần dần các nhà ấy mới không thấy mình bị bỏ rơi bởi mình già, mình xấu, mình không mặc được váy ngắn… rồi biết đâu nhờ vậy mà họ thêm sức lực mà cống hiến, mà xây nền tiếp (cho chúng ta tha hồ mà phá).

Nhớ đấy, đừng bắt họ đứng cạnh Uyên Linh hay Giao lộ định mệnh; càng không nên bắt họ đứng cạnh Backstreet Boys, mà cho họ một góc, họ đọc về nhau ĐANG LÀM GÌ, ĐANG NGHĨ GÌ, để họ biết vẫn còn một cộng đồng đó đang sống, đang làm việc. Thí dụ như thầy Bùi Văn Nam Sơn đang dạy triết không công tại nhà, mỗi tuần hai buổi; nhà văn, nhà giáo dục Phạm Toàn đang làm bộ sách về giáo dục; nhà văn Nguyên Ngọc đang chuẩn bị cho mùa tuyển sinh… Nghe chán quá? Nhưng phải có, với cái giới ấy, tin tức ấy cũng hấp dẫn như giá vàng đối với chúng ta vậy.

Báo giấy nhà nghèo, ít đất thì đưa ít thôi. Báo mạng thì đất đai bao la, lâu nay chuyên kinh doanh các loại sao, các loại vòng hờ hững, lộ, kín… vậy chắc cũng đủ giàu rồi, giờ coi như rủ nhau làm từ thiện đi – gọi là từ thiện văn hoá.

Đó sẽ là một miếng đất nhỏ, các báo nên cắn răng xẻo ra để trồng bóng mát thay vì trồng “hoa độc” mãi, rồi các bạn sẽ thấy, việc các bạn làm không phải việc nhỏ đâu. Hãy để các nhà làm văn hoá thực thụ lên tinh thần. Họ lên tinh thần thì con cháu chúng ta được nhờ. Đừng để đến tình trạng như bây giờ, nhắc đến biểu tượng văn hoá của Việt Nam là mọi người nghĩ ngay đến một con rùa đang bị lở.

CH.E

Nguồn:
Hãy làm từ thiện văn hoá



15/2/11

ẢNH BÁO CHÍ XUẤT SẮC 2010


Sáng 11.2.2011, ban giám khảo quốc tế Cuộc thi Ảnh Báo chí Thế giới (WPPC) lần thứ 54 đã vinh danh nhà nhiếp ảnh Nam Phi Jodi Bieber đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới năm 2010 với bức ảnh chân dung Bibi Aisha, cô gái Afghanistan bị cắt mũi vì dám chạy trốn khỏi nhà chồng. Bức ảnh chụp tại Kabul, Afghanistan.

5.691 nhà nhiếp ảnh đã gửi 108.059 tác phẩm tham dự WPPC lần này. Sau 2 tuần chấm điểm, ban giám khảo đã lựa chọn ra 56 tấm ảnh để trao giải theo 9 thể loại. Đây là cuộc thi ảnh danh giá nhất thế giới.

1. Bibi Aisha, cô gái 18 tuổi ở tỉnh Oruzgan province (Afghanistan) do bị ngược đãi đã bỏ nhà chồng về gia đình bố mẹ đẻ. Một đêm Taliban đã ra tay xét xử cô. Sau khi chỉ huy Taliban đọc bản án, anh chồng Bibi đã giữ chặt cô để chồng cô cắt hai tai và xẻo mũi cô. Bibi bị ruồng bỏ, nhưng đã được các nhân viên cứu trợ và quân đội Mỹ cứu sống. Sau một thời gian sống tại trại tị nạn phụ nữ ở Kabul, cô được đưa sang Mỹ. Tại đây cô được tư vấn và thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Bibi hiện sống tại Mỹ.

Tác giả ảnh: Jodi Bieber, Nam Phi, Institute for Artist Management/Goodman Gallery dành cho tạp chí Time.


2. Các nạn nhân bị lũ lụt tranh giành lương thực mà máy bay trực thăng của quân đội Pakistan thả xuống cứu trợ tại Dadu, ngày 13.9. Giải nhất thế loại : People in the News Stories. Tác giả: Daniel Berehulak, Australia, Getty Images.


3. Julian Assange, người sáng lập website WikiLeaks, tại London (Anh) ngày 30.9. Giải nhì thể loại: People in the News Single. Tác giả: Seamus Murphy, Ireland, VII Photo Agency.

4. Nguyễn Thị Lý, 9 tuổi, nạn nhân Chất độc Da cam, tại Đà Nẵng, Việt Nam. Giải Nhì thể loại: Contemporary Issues Single. Tác giả: Ed Kashi, USA, VII Photo Agency.

5. 4 người tị nạn Somalia trên đường hành trình tới Yemen, ngủ trên sa mạc sau một đêm vượt những con đường bùn lầy dưới trời mưa. Ảnh chụp ngày 15.3. Giải nhất thể loại: Contemporary Issues Stories. Tác giả Ed Ou, Canada, Phóng sự của Getty Images.

6. Người đàn ông vác cá mập trên đường phố Mogadishu, Somalia, ngày 23.9. Giải nhất thể loại: Daily Life Single, Omar Feisal, Somalia, chụp cho Reuters.

7. Một chuyến tầu hỏa chở quá nhiều người vào ga Dhaka, Bangladesh, ngày 16.10. Giải ba thể loại: Daily Life Single. Tác giả: Andrew Biraj, Bangladesh, Reuters.

8. Quang cảnh đô thị ở Calcutta, Ấn Độ. Giải nhất thể loại: Daily Life Stories. Tác giả: Martin Roemers, Hà Lan, Panos Pictures.

9. Vận động viên Anh Thomas Daley thi nhảy cầu ở vòng loại trong khuôn khổ Olympics Trẻ tổ chức tại Singapore ngày 22.8. Giải nhất thể loại: Sport Stories. Tác giả: Adam Pretty, Australia, Getty Images.

10. Cầu thủ Hà Lan Demy de Zeeuw bị cầu thủ Uruguay Martin Caceres đá vào mặt trong trận đấu bán kết World Cup 2010 tại Cape Town ngày 6.7. Giải nhất thể loại: Sport Single. Tác giả: Mike Hutchings, Nam Phi, Reuters.

11. Kirill Lewerski, học viên hải quân tại tầu Kruzenshtern (Nga). Giải nhì thể loại: Portraits Single. Ảnh: Joost van den Broek, Hà Lan, de Volkskrant.

12. Tự chụp ảnh cho mạng xã hội. Giải nhì thể loại: Portraits Stories. Tác giả: Wolfram Hahn, Đức.

13. Tuần lễ Thời trang Milan: Show trình diễn của Valeria Marini show. Giải nhì thể loại: Arts and Entertainment Single. Tác giả: Davide Monteleone, Italy, chụp cho Tạp chí The New York Times Style.

14. Nữ võ sĩ phi thân Bolivia: Lucha libre là một trong những môn thể thao phổ biến nhất ở Bolivia. Các nữ võ sĩ được gọi là "cholita". Carmen Rosa và Yulia la Pacena biểu diễn để quyên tiền xây dựng nhà vệ sinh cho trường học ở La Paz, Bolivia ngày 26.6. Giải nhì thể loại: Arts and Entertainment Stories. Ảnh: Daniele Tamagni, Italy.

15. Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il (phải) và con trai Kim Jong Un tham dự cuộc duyệt binh kỷ niệm 65 năm Đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng ngày 10.10. Giải ba thể loại: People in the News Singles. Tác giả: Vincent Yu, Associated Press.

16. Cậu bé đứng gần ngôi Chợ Sắt đang bốc cháy ở thủ đô Port-au-Prince (Haiti) ngày 18.1. Giải nhất thể loại: General News Single. Tác giả: Riccardo Venturi, Italy, Contrasto.

17. Người đàn ông quăng thi thể một em bé tại nhà xác bệnh viện đa khoa ở Port-au-Prince (Haiti) ngày 15.1, sau trận động đất mạnh 7 độ Richter tàn phá thủ đô Haiti ngày 12.1. Giải nhất thể loại: General News Stories. Ảnh: Olivier Laban-Mattei, Pháp, Agence France-Presse.

18. Cú nhảy tự sát tại Budapest, Hungary, ngày 22.5. Giải nhất thể loại: Spot News Single. Tác giả: Peter Lakatos, Hungary, MTI.

19. Biểu tình chống chính phủ tại Bangkok, Thailand, tháng 5.2010. Giải nhì thể loại: Spot News Stories. Tác giả: Corentin Fohlen, Pháp, Fedephoto.

20. Tín đồ Hindu người Indonesia đi bộ về hướng núi lửa Bromo vừa phun nham thạch để dâng lễ vật tại một ngôi đền nằm ở chân núi, cạnh làng Ceromo Lawang, phía đông đảo Java của Indonesia ngày 24.12. Giải ba thể loại: Nature Stories. Tác giả: Christophe Archambault, AFP, Getty Images.

21. Một phụ nữ Indonesia đeo khẩu trang chống khói bụi đứng tại làng Cemoro Lawang ngày 24.12. Giải ba thể loại: Nature Stories. Tác giả: Christophe Archambault, AFP, Getty Images.

22. Cá cờ Đại Tây Dương tấn công cá mòi Tây Ban Nha ngoài khơi bán đảo Yucatan, Mexico. Giải nhì thể loại: Nature Single. Tác giả: Reinhard Dirscherl, Đức.

23. Thiên nga Whooper (bắc bán cầu) trong cảnh bình minh tại Hokkaido, Nhật Bản, tháng 1. 2010. Giải nhì thể loại: Nature Stories. Tác giả: Stefano Unterthiner, Italy, chụp cho tạp chí National Geographic.


Nguồn:
World Press Photo: winners


ĐỪNG GÂY THÊM THẢM CẢNH, DÙ VÔ TÌNH...


Bà Liễu và 2 con trong đám tang chồng.

KỲ QUAN


Vụ trọng án về cái chết nhà báo Hoàng Hùng làm “sôi” dư luận suốt gần 1 tháng qua. Thông tin góp nhặt quanh đời sống riêng tư của gia đình nhà báo Hoàng Hùng phát ra từ nhiều tờ báo, cộng với việc cơ quan điều tra thẩm vấn kéo dài đối với bà Trần Thị Thuý Liễu - vợ nạn nhân - dư luận xã hội gần như ngả theo hướng bà Liễu là “nghi can số 1”.

Sự “đồn đoán” này đang đẩy 2 đứa con nhỏ và vợ của nạn nhân rơi vào nỗi hoảng loạn tột cùng. Nếu họ yếu lòng... thật khó có thể hình dung hậu quả sẽ ra sao. Ai phải chịu trách nhiệm nếu tới lúc nào đó Cơ quan CSĐT kết luận bà vô tội, mà trước đó hậu quả không thể khắc phục đã xảy ra với mẹ con bà?

Tại sao “bà Liễu giết chồng”?

Trước áp lực dư luận bà Liễu giết chồng vì những lý do “như phim Hồng Kông”. Nổi bật hơn cả là lý do bà giết Hoàng Hùng để thừa hưởng số tiền bảo hiểm hơn 1 tỉ đồng (có tờ báo đưa ra con số 5 tỉ đồng) của nạn nhân. Một hướng khác cho rằng bà giết chồng vì Hoàng Hùng không chịu bán nhà để trả nợ tiền do bà thua bạc mà ra. Bà phải ra tay hạ sát chồng để sau đó toàn quyền bán ngôi nhà mới cất (trị giá khoảng 1,3 tỉ đồng) lấy tiền trả nợ. Một số khác nói bà có “nhân tình”, bà giết Hoàng Hùng để tự do sống với “người tình”(!). Những người giàu trí tưởng tượng hơn đặt ra khả năng có kẻ thù nào đó của Hoàng Hùng thuê bà Liễu giết nhà báo.

Các lập luận trên như được “kiểm chứng” là “khả dĩ” khi sợi dây dù làm phương tiện trèo lên phòng ngủ của Hoàng Hùng chỉ là hiện trường giả (không đủ độ thắt chặt), không có kẻ thủ ác nào trèo qua sợi dây đó. Vậy là vô hình trung, bà Liễu trở thành “phạm nhân” trước khi có kết luận điều tra và trước khi có phán xét của toà án.

Bị xem là “nghi can số 1”, từ ngày 1.2 đến nay, hằng ngày bà phải đến cơ quan CSĐT từ sáng sớm cho tới tối để trả lời thẩm vấn, buổi trưa và chiều không được về nhà, có hôm bà về tới nhà gần nửa đêm. Cha chết, mẹ bị “câu lưu”, hai đứa con như chim non lạc bầy! Do mẹ là “nghi can số 1”, nên 2 cháu Lê Hồng Nhung (học lớp 11) và Lê Hồng Châu (lớp 7) cũng thường xuyên bị triệu tập thẩm vấn. Cháu Hồng Châu còn bị yêu cầu nghỉ học thêm để đi thẩm vấn.

Đến trường các cháu bị một sức ép tâm lý khủng khiếp: Bạn bè dè bỉu “mẹ bạn giết cha bạn”! Những áp lực đó đã làm cho Hồng Nhung hơn 1 lần doạ “tự tử”, đến nay đã chính thức bỏ học. Cháu Hồng Châu - một học sinh giỏi, cứ đến trường là cúi gằm mặt chạy thẳng vô lớp.

Giết chồng chiếm đoạt tài sản...(?)


Chúng tôi đã tiếp cận được các hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) của gia đình Hoàng Hùng, có kiểm chứng tại các Cty bảo hiểm ở Long An, có thể khẳng định gia đình anh đã mua tổng cộng 3 HĐBH. Trong đó, HĐBH do Hoàng Hùng mua cho đứa con lớn Hồng Nhung có mệnh giá 60 triệu đồng đã được thanh lý vào năm 2009 (để lấy tiền xây nhà). HĐBH tiếp theo do bà Liễu đứng tên mua cho con gái Hồng Châu đang còn hiệu lực. HĐBH cuối cùng với Cty Prudential số 72169352 bà Liễu mua cho chính mình vào tháng 5.2009 có mệnh giá 60 triệu đồng. Với HĐBH này, nếu bà Liễu chết thì Hoàng Hùng sẽ được thụ hưởng. Ngoài ra, không có HĐBH nào mua cho Hoàng Hùng. Như vậy, có thể khẳng định rằng, không có chuyện bà Liễu giết Hoàng Hùng để thụ hưởng tiền bảo hiểm của chồng.

Trước ngày Hoàng Hùng bị phóng hoả khoảng 1 tháng, anh đã về Thủ Thừa để làm giấy chủ quyền miếng đất 6mx20m. Đây là phần đất mẹ anh cho từ lâu nhưng chưa sang tên cho anh. Anh nói có thể sẽ về đây cất nhà ở. Cùng lúc ấy, anh đến ấp Vĩnh Hoà – xã An Vĩnh Ngãi (ngoại ô TP.Tân An) để nhờ người bạn tên Trương Văn Cung tìm mua khoảng 1 công đất với ý định sẽ bán nhà ở phường 6 để trả nợ, số tiền còn dư về đây cất nhà ở. Anh cũng từng nói đang cần bán nhà, nhưng còn nán đợi đường Hùng Vương láng nhựa xong cho có giá. Liệu bà Liễu có âm mưu giết chồng không khi bà thừa biết nếu Hoàng Hùng chết bà không thể một mình thụ hưởng căn nhà đó (vì Hoàng Hùng còn có mẹ và 2 con)?

Hay vì tình ái(?!)

Việc bà Liễu có “nhân tình” mới chỉ là tin đồn. Nhưng cứ cho là một vài người bạn trai thường ngồi uống càphê với bà Liễu là “có vấn đề”, thì họ cũng đều đang có gia đình êm ấm, là cán bộ nhà nước. Bà Liễu cũng không còn trẻ trung gì nữa. Chẳng lẽ có ai đó trong họ lại “toa rập” với bà Liễu tính chuyện giết Hoàng Hùng để họ tự do chung sống với nhau! Nếu muốn điều đó, bà Liễu có thể xin ly hôn Hoàng Hùng chứ việc gì phải giết chồng. Còn có khả năng kẻ thù nào đó của Hoàng Hùng thuê bà Liễu giết chồng? Sao họ lại chọn cách rất dễ bị lộ ấy!

Tất cả những “động cơ” mà dư luận đặt ra để bà Liễu có thể “giết chồng”, mới nghe có vẻ “có lý”, nhưng khi tỉnh táo xem xét, nó không thực tế. Có nên vì những điều không thực tế, nhằm mơn trớn dư luận mà chúng ta vô tình đẩy số phận của người vợ vừa góa chồng, hai đứa con thơ vừa mất cha đến bờ vực thẳm(!?).

Nguồn:
Đừng gây thêm thảm cảnh, dù vô tình...



6/1/11

CON CHỈ MONG ĐƯỢC THỞ BÌNH THƯỜNG


THANH HẢI

Thêm một lần nữa, cả thế giới lại có dịp biết đến những di hại tàn khốc của cuộc chiến tranh Việt Nam, khi bức ảnh chụp nạn nhân chất độc da cam - dioxin tại Đà Nẵng của nhiếp ảnh gia Ed Kashi (Hoa Kỳ) được Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) công bố là “bức ảnh của năm 2010”.

Hơn 3 triệu nạn nhân chất độc da cam của VN hiện nay là hơn 3 triệu thân phận hẩm hiu, có cuộc sống luôn bị đày đoạ bởi nỗi đau thân thể lẫn tâm hồn từng giờ, là gánh nặng của người thân, xã hội... Nhân vật trong “bức ảnh của năm 2010” - cháu Nguyễn Thị Ly - không chỉ đại diện về sự bất hạnh của những nạn nhân da cam-dioxin, mà còn mang theo những khát vọng cháy bỏng về cuộc sống, tương lai...

Nửa tối...

Mới 8 giờ sáng, nhà bà Lê Thị Thu đã im ỉm cửa đóng then cài. Cô cán bộ Hội Chữ thập Đỏ phường Hoà Quý, (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) chép miệng: “Thôi rồi, mình không hẹn trước, chắc anh chị đi ra đồng hết”. Nhưng hoá ra, bà Thu nằm tho ló trong chiếc giường ọp ẹp sau nhà. “Hôm nay chuyển trời, tôi đau nhức cả đầu, người ê ẩm nên sợ tiếng ồn” - bà Thu giải thích. Gần bốn mươi năm nay, nỗi đau thân xác do di hại chất độc da cam đã theo hành hạ cơ thể bà. Khuôn mặt nhàu nát, dị dạng khiến người lạ không thể đoán được tuổi của bà Thu.

Nhưng đấy là bằng chứng, là lời giải thích vì sao cháu Nguyễn Thị Ly - con bà Thu - nhân vật trong “bức ảnh của năm 2010” bị nhiễm chất độc da cam. Bà Thu như biết trước mục đích của chúng tôi: Bé Ly giờ thành người nổi tiếng rồi các cô chú à. Bây giờ nó không có nhà. Cô giáo mới điện về, báo Ly thở không được nhưng không chịu bỏ học, cô giáo phải đưa Ly vào phòng y tế để tạm nghỉ...

Bé Ly ốm nheo như con mèo con ở cái tuổi lên 9. Mà không gầy đét sao được, khi mới 6 tháng tuổi đã rời bụng mẹ, chào đời. Hơn 2 tháng nằm lồng kính không làm cơ thể 1,7kg của nó khá thêm. Ngoài khuôn mặt bị dị dạng, mũi tẹt, mắt lồi..., lồng ngực của Ly cũng bị bó hẹp. Xương sườn cong quắp vào trong, chèn ép quả tim bé bỏng của nó. Ly phải khó nhọc, cố tìm cho mình từng hơi thở. Những hôm trái gió trở trời, ngực nó đau nhói, vật vã, thoi thóp.

Bà Thu kể, nó nằm bất động và phải uống thuốc triền miên 5 năm, đến 6 tuổi mới biết nói, 7 tuổi mới chập chững những bước đi đầu tiên. Tôi lam lũ với ruộng vườn, heo quéo, chồng làm nghề phụ hồ nên quanh năm rong ruổi theo các công trình xây dựng để kiếm tiền thuốc thang cho cháu. Nó mới biết đi là chúng tôi gửi trẻ. Nhưng Ly rất cố gắng. Chỉ thời gian ngắn đã biết đọc, viết chữ đẹp nên cô giáo xin cho vào lớp 1.

Đến bé Ly, gia đình bà Thu đã 3 đời bị nhiễm, truyền chất độc da cam-dioxin. Từng mảng tối cuộc đời trong câu chuyện kể mệt nhoà được bà chắp nối. Khi anh trai của bà Thu - ông Lê Duy Tình - sinh ra, cả nhà bà mới phát hiện người bố - ông Lê Duy Tính - bị nhiễm chất độc da cam. Ông Tính là người lính, đi qua cả 2 cuộc kháng chiến, từng đóng quân nhiều năm tại chiến trường Quảng Trị hồi chống Mỹ. Người con cả - Lê Duy Tình đã mất sớm sau khi nằm liệt tại chỗ, chống chọi với nỗi bất hạnh da cam 8 năm. Người thứ hai Lê Duy Hậu “thoát”. Nhưng bây giờ, đứa con gái của anh - Lê Thị Hiền đã thay cha, gánh nỗi đau da cam truyền kiếp. Hiền bị sứt môi, khiếm thính, dị dạng mặt...

Riêng bà Thu thì không có khoảng cách thế hệ. Bà cũng sinh ra giống tình cảnh cháu Ly. Dị thường, dị dạng, 6 tuổi mới biết nói biết cười... rồi dặt dẹo cả một đời. Năm 20 tuổi, bà rời quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, vào Đà Nẵng phụ bán “cơm bụi”, rồi se duyên cùng anh phụ hồ Nguyễn Quang Dương. Kinh tế gia đình chỉ dựa vào những ngày công lao động rẻ mạt của anh, lại gánh thêm 2 nạn nhân da cam nên tả tơi nghèo. Nó giống như cái mảng tối trong bức ảnh mà nhiếp ảnh gia Ed Kashi chụp bé Ly. Đó cũng chính là thân phận, cuộc sống bi thương của hơn 5 ngàn nạn nhân chất độc da cam-dioxin ở Đà Nẵng và hơn 3 triệu nạn nhân khác của toàn quốc.

Vợ chồng nhiếp ảnh gia Ed Kashi và bé Ly.
Ảnh: Ed Kashi

...và nửa sáng trong “bức ảnh của năm 2010”

Bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam-dioxin Đà Nẵng cho biết, vợ chồng nhiếp ảnh gia Ed Kashi (Hoa Kỳ) đã sang VN, chụp ảnh nạn nhân chất độc da cam-dioxin theo chương trình của Tổ chức “Vì trẻ em VN” trong tháng 7.2010. Họ đã ở lại, ăn ngủ và đi theo từng bước sinh hoạt của Ly trong 4 ngày để thực hiện những bức ảnh của mình.

Thực ra, với bất cứ một góc ảnh, một khoảnh khắc nào chụp nạn nhân da cam đều có thể gây sốc đối với mọi người. Đời sống của các nạn nhân qua ảnh có thể làm nhói đau, gây phẫn nộ người xem... và có tác dụng mạnh mẽ cho việc lên án chiến tranh, tố cáo tội ác. Những bức ảnh như thế không ai có can đảm để ngắm nhìn lâu. Nhưng bức ảnh chụp bé Ly không giống vậy. Tất cả sự khốc liệt của nỗi đau da cam như đã dồn nén, giấu vào sau mảng nửa tối của bức ảnh. Nỗi buồn như lắng sâu, nhưng da diết hơn. Không rõ, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) đã dựa vào tiêu chí nào để chấm chọn bức ảnh này để nó vượt lên gần 1.300 bức ảnh khác toàn thế giới, thành “bức ảnh của năm 2010”, nhưng riêng cảm nhận của tôi, có lẽ vì nửa mảng sáng kia trong bức ảnh.

Nửa mảng sáng ấy là những phút giây nhảy nhót, vui đùa cùng bạn bè, say sưa học tập của Ly thường ngày. Nửa mảng sáng ấy, là những cố gắng bản thân Ly, vượt qua bệnh tật, ốm đau để đến trường, để luôn đạt danh hiệu học sinh tiên tiến 3 năm liền... Ly còn tỏ ra có năng khiếu hơn chúng bạn trang lứa ở môn tiếng Anh. Tôi nhìn những bức ảnh mà vợ chồng nhiếp ảnh gia Ed Kashi lưu tặng gia đình bà Thu, thấy Ly ngây thơ chơi với mấy con gà con, đùa vui cùng mấy đứa trẻ nhà quê bên bờ ruộng... rõ ràng nó không khác gì những đứa trẻ bình thường. Nhưng lại nghẹn lòng khi biết được, đó là những phút giây khoẻ mạnh hiếm hoi mỗi ngày của cháu. Ly phải luôn đối mặt với những cơn đau thắt toàn thân.

Đặc biệt là đứt quãng từng hơi thở. Ly phải luôn tự chiến đấu, giành từng hơi thở để sinh tồn. Cố nén nỗi đau để hít thở được như các bạn, để không bị bỏ dù 1 tiết học. Rồi từng đêm về, nó vật vã ôm ngực. Nửa mảng sáng ấy cũng chính là những nỗ lực của gia đình bà Thu, của cả triệu gia đình nạn nhân da cam khác ở VN đang cố gắng vượt qua đau thương, khó nhọc từng ngày để sống, hy vọng vào tương lai... Mọi sinh linh sống đều phải hít thở. Sự cần thiết tất yếu đến mức... bình thường, chẳng mấy ai để ý đến hơi thở từng giây của mình trong suốt cuộc đời. Nhưng với Ly: “Cháu chỉ ước được thở bình thường như các bạn”.

Thời gian gần đây, thiền sư Thích Nhất Hạnh ở Đạo tràng làng Mai (Pháp) đã đi khắp thế giới, mở những khoá tu ngắn hạn về cười và thở. Dạy cho môn sinh, phật tử biết cách điều chỉnh những ái, ố, hỉ, nộ... qua từng hơi thở, biết tìm an lạc ngay chính từng nụ cười, hơi thở thường ngày của mình... Nhưng không biết, thầy có phương cách màu nhiệm nào để giúp bé Ly tìm được hơi thở rất đỗi bình thường cho cháu. Mẹ cháu - bà Thu - không giấu được nỗi buồn khi gia đình đã một lần đánh mất cơ hội phẫu thuật dị thường lồng ngực cho Ly. Lần ấy cũng nhờ nhà hảo tâm người Anh tài trợ, nhưng sức khoẻ của Ly không đảm bảo cho ca mổ kéo dài. Tuy vậy, niềm hy vọng của gia đình bà vẫn còn đấy, theo sự cố gắng, lớn lên từng ngày của cháu Nguyễn Thị Ly.

Nguồn:
Con chỉ mong được thở bình thường


2/11/10

KIÊU NGẠO VÀ DỐT NÁT



Ellen Tordesillas (Nhà báo Philippines)

Liệu có ai đó chuyển cho Mai Mislang, người viết diễn văn “chăm chỉ và đáng tin cậy” của Tổng thống Aquino (nói theo lời sếp của cô là Ricky Carandang, người đứng đầu Văn phòng Kế hoạch Chiến lược và Phát triển Truyền thông của Tổng thống) một bản nguyên tắc ứng xử trên mạng xã hội không?

Trên Internet có thể tìm thấy bộ nguyên tắc của Đài Phát thanh Quốc gia Mỹ (NPR) và của báo Los Angeles Times. Những nguyên tắc này được đưa ra để đối phó với cái gọi là mạng xã hội (Facebook và Twitter là phổ biến nhất), nơi ranh giới giữa những tuyên bố cá nhân và tuyên bố chính thức bị xóa nhòa.

Đoạn sau đây trong bộ nguyên tắc của NPR cần phải được gạch chân để lưu ý Mislang: “Hãy biết rằng bất cứ điều gì bạn viết hoặc tiếp nhận trên mạng xã hội đều là public. Bất cứ ai tiếp cận được trang web đều có thể tiếp cận được hoạt động của bạn trên các trang mạng xã hội. Dù bạn có thận trọng đến mấy để tách bạch chúng, thì với hoạt động trực tuyến, cuộc sống nghề nghiệp của bạn cũng chồng lấn với cuộc sống cá nhân.”

Đoạn sau trong bộ nguyên tắc của LA Times cũng cần phải được gạch chân để lưu ý Mislang: “Hãy thừa nhận rằng hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống riêng tư của bạn sẽ hợp nhất trên mạng ngay cả khi bạn cố gắng tách bạch”.

“Ngay cả khi bạn sử dụng những công cụ bảo đảm sự riêng tư (xác định xem ai đọc trang của bạn, thì cũng nên biết rằng bất cứ điều gì bạn viết ra, trao đổi hoặc nhận trên mạng xã hội đều là công khai”.

Mislang đột nhiên trở nên đáng xấu hổ hôm thứ Năm tuần trước, khi với tư cách là thành viên trong đoàn của tổng thống tới thăm Hà Nội (chuyến thăm nhà nước và tham dự HNCC ASEAN lần thứ 17), cô dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước và viết cho sếp của cô là Carandang qua Twitter, rằng “rượu vang dở quá”.

Caradang không thấy những lời bình luận bất kính đó là sai trái, thậm chí còn hỏi lại rượu nào, trắng hay đỏ? Mislang trả lời: “Đỏ, rượu vang trắng ngon” (Nguồn tin của Bộ Ngoại giao cho hay rượu vang tại cuộc chiêu đãi là của Chile, không phải của Việt Nam).

Sự dèm pha của Mislang chưa dừng lại ở đó. Cô tiếp tục trên Twitter: “Sorry pero walang pogi dito.” (Xin lỗi, ở đây không có đàn ông đẹp trai)

Bình phẩm về xe máy “Sang đường ở những con phố có xe máy phóng nhanh ở Hà Nội là một trong những cách chết dễ nhất” không đến mức gớm ghiếc như hai bình luận đầu.

Trong tất cả các câu bình luận, cô đều gắn tag “Vietnam”, điều đó có nghĩa là những bình luận này được khu biệt và bình phẩm về Việt Nam mà thôi. Mislang đã sơ xuất (có lẽ thế) quốc tế hóa sự lăng mạ của cô đối với Việt Nam – đất nước đã hết sức nỗ lực để dành cho phái đoàn Philippines sự mến khách bất chấp lịch trình chuyến thăm nhà nước của Tổng thống Aquino thay đổi vào phút chót.

Nguồn tin của Bộ Ngoại giao PLP cho hay sự ngớ ngẩn của Mislang được một số báo mạng của Việt nam đưa tin, nhưng chính phủ đã “im lặng một cách lịch sự” và như thế càng cho thấy rõ sự thiếu hụt điều đó ở một thành viên trong phái đoàn của Philippines.

Mislang đã đưa ra lời xin lỗi thông qua Carandang và một đồng nghiệp ở Văn phòng Thông tin là Manolo Quezon. “Tôi xin lỗi vì những lời bình luận. Nếu tôi xúc phạm ai đó, thì xin hãy biết rằng tôi không có ý định như vậy. Tôi thấy rất sung sướng được đến thăm một đất nước xinh đẹp, được hưởng sự ấm áp của một dân tộc mến khách”. Cô đã xóa account Twitter và tôi không thể tìm được account Facebook của cô nữa.

Lời xin lỗi của cô có hơi hướng đạo đức giả. Tôi không hề ngạc nhiên với những gì đã xảy ra bởi đây không phải là lần đầu tiên Mislang đưa ra những lời bình luận nghịch nhĩ trên Twitter. Trong chiến dịch tranh cử của ông Aquino, khi xem chương trình “Strictly Politics” trên kênh ANC vào đoạn Tổng chỉ huy quân đội Delfin Bangit nói về những biện pháp mà quân đội sử dụng để đảm bảo hòa bình và trật tự cho bầu cử, cô đã bình luận “pangit” (khó chịu). Đó là sự bộc lộ đầu tiên cho thấy sự thiếu chín chắn và tính tự cao tự đại mà sau này càng có điều kiện phát triển trong môi trường Malacañang (Phủ Tổng thống PLP).

Chắc chắn cô đã bị chìm ngập trong thứ quyền lực xuất hiện khi được là thành viên trong nhóm tư vấn của tổng thống. Cô đã quên mất rằng với tư cách là người viết diễn văn, cô phải là một cái bóng chứ không phải là người chịu trách nhiệm, thậm chí chỉ là một phần, đối với những gì mà ông Aquino nói trước công chúng.

Những bình luận của Mislang đã vạch trần sự dốt nát của cô về nhiều chuyện và thái độ trịch thượng đối với dân tộc khác. Điều đó càng trở nên rõ ràng bởi cô không hiểu rõ giá trị trong lịch sử anh dũng của Việt Nam cũng như sự trỗi dậy xuất sắc của đất nước này từ đống tro tàn của chiến tranh. Việt Nam chỉ là “một nước nhỏ” ở Châu Á, nhưng đã ngẩng cao đầu chống lại các thế lực thực dân. Người Việt Nam đã chiến thắng và đánh đuổi người Pháp năm 1954 và người Mỹ năm 1975. Ngày nay Việt Nam còn làm tốt hơn Philippines trong việc thu hút đầu tư nước ngoài.

Bất chấp những chuyện đó, Mislang vẫn giữ được vị trí của mình trong Malacañang. Theo lời Carandang, thì cô là “người được tin cậy”.

Cũng theo lời Carandang: “Đó chỉ là một sự cố nhỏ”.

Lược dịch từ entry "Snooty and Ignorant" trên blog của Ellen Tordesillas

Ảnh: Mai Mislang (bên trái)


1/9/10

CHỢT NGHE TIẾN SĨ TỪ QUAN



Là người ngưỡng mộ tài năng của ông Trần Đăng Tuấn, tôi rất bất ngờ khi hay tin ông từ chức Phó Tổng giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam.

Tiếp xúc với ông không nhiều, nhưng tôi tin rằng ông đang có một quyết định đúng đắn.

Trong mớ thông tin dầy đặc và trái chiều xung quanh sự kiện này, có vẻ như bài viết của nhà báo Xuân Ba đăng trên Tiền Phong hôm nay là gần gũi với thực tế hơn cả.

Trân trọng giới thiệu bài viết đó với cả nhà.

Chợt nghe Tiến sĩ từ quan

TP - Tin trên các báo, ông Trần Đăng Tuấn, Phó Tổng Giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vừa gửi đơn từ chức lên Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, tại Đại hội Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam khóa IX, ngày 24 đến 25 - 8, ông Tuấn đã xin rút không tham gia cấp ủy khóa mới, với lý do sẽ đệ đơn lên Thủ tướng Chính phủ xin chuyển công tác khỏi Đài truyền hình Việt Nam.

Năm đã xa ấy, tôi được nhập vào một nhóm công tác có những Đỗ Quý Doãn, Vũ Duy Thông, Hữu Ước, Trần Đăng Tuấn... Thời điểm ấy, Hồng Kông Ma Cao còn chưa về với Trung Hoa lục địa nên có lắm thứ bắt mắt cánh viết lách. Nhóm công tác khi đó chưa có vị nào là quan to những là tướng lĩnh cùng thứ trưởng này khác nên xuyên suốt chuyến đi là những xôm tụ cùng là những tở mở thân tình.

Chả phải là lần đầu nhưng đận ấy có lẽ là những lần được ngồi lẫn nằm lâu lâu với Trần Đăng Tuấn. Mới tứ thập nhưng Tuấn đã chững chạc ở vị thế Phó Tổng Đài THTW. Biết thêm Tuấn có lắm lắm kỷ niệm ở xứ Nga La Tư thời gian tu nghiệp báo chí tại Lomonosov và làm Tiến sĩ báo chí bên đó. Với phần đông các nhà này khác cầm bằng TS bên xứ Đông Âu nhất là Liên Xô, biết được địa vị thấp tịt của mình, tôi luôn có sự kính cẩn như các cụ dạy là kính nhi viễn chi (đứng xa mà ngó). Với Tuấn, lại thêm cả cảm giác khó gần? Nhất là cái cung cách cứ ngang ngang gióng một, đôi khi lại nhát gừng...

Nhưng với ông TS báo chí này, không mấy lâu lắc, dần dà tôi đã vun được cảm giác kính nhi cận chi thân gần lúc nào! Có lẽ chả phải mớ kiến thức lúc nào cũng bề bộn trong đầu ông TS mà Tuấn cởi mở và chia sẻ với anh em bạn bè những nhận xét khá sắc? Tỷ như đi coi cái nhà thờ đổ nát tại Ma Cao, không biết Tuấn găm trong đầu từ bao giờ chi tiết có cha cố người Việt từng hành đạo tại đây. Ngó qua những sòng bạc tầm cỡ thế giới ở Ma Cao, Tuấn xa xôi về những cái van xả van xì chi đó ở một xã hội hiện đại! Rằng mai kia ở xứ mình ai dám chắc rằng nó không có những cái van đại loại vậy?

Lại tò mò được biết Tuấn từ cậu học sinh giỏi của trường Lê Hồng Phong Thành Nam bước thẳng vào cơ chế học hành đào tạo thế mà không biết tại sao lại có khiếu quản lý? Tôi không rành lắm những khúc nhôi làm nên những nắc nỏm này khác của đồng nghiệp về một anh Phó Đài TH cứng tay này khác.

Có lẽ những ngày thường mờ nhạt của Trần Đăng Tuấn ở Trường báo chí T.Ư đã sáng đã cháy lên khi về làm việc ở Đài TH. Người coi ti vi những năm đầu 90 bắt mắt ưng tai với một BLV Trần Đăng Tuấn về mảng chiến sự Irak. Rồi nghe đâu trong thời gian ấy, Tuấn là một trong những người quyết liệt nêu ý tưởng và thực hiện việc mở nhiều kênh sóng truyền hình từ điểm xuất phát VTV chỉ có 1 kênh, phát sóng vài tiếng trong 1 ngày.

Không biết có chính xác không nhưng nghe nói Tuấn là người đề xuất ý tưởng tự thu, tự chi trong bối cảnh công tác quản lý báo chí còn khắt khe? Lại nghe nói Trần Đăng Tuấn đã bảo vệ thành công trước Chính phủ đề án để truyền hình Việt Nam có được doanh thu hơn 2.000 tỷ tự lo tiền lương và tái đầu tư? Cái năm mà Trần Đăng Tuấn đóng chức Phó Tổng đài TH là năm Tuấn mới 39 tuổi. Là một trong những người thành lập ra VTV3 và tố giác với thiên hạ những MC những BTV, BLV bắt mắt Văn Sâm, Tạ Bích Loan, Nguyễn Thanh Lâm, vv và vv...

Chuyến đi ấy nhóm công tác cũng qua đại lục Trung Hoa đến cả Thâm Quyến Bắc Kinh. Bữa ấy ở Bắc Kinh tại một hiệu thư pháp Tàu, tôi thấy Tuấn cứ ngây người trước một bức tranh. Nói là quốc họa cũng chả phải nhưng hình như đã quá quen mắt với mọi người bức tam cố thảo lư về tích Lưu Huyền Đức đi cầu người hiền từng đứng chôn chân trước lều tranh của Gia Cát Khổng Minh.

Tôi ngạc nhiên làm chi mà Tuấn phải đứng ngây ra như thế? Khẽ hích Tuấn thì anh chỉ vào dòng chữ mé dưới bức tranh viết theo lối thảo. Tò mò coi kỹ thì người ta trích lời bài hát của Khổng Minh Phượng ngao tường ư thiên nhận hề, Phi ngồ bất thê! Sĩ phục xử ư nhất phương hề, Phi chúa bất y! Lạc cung canh ư lũng mẫu hề, Ngô ái ngô lư. Liêu ký ngạo ư cầm thư hề, Dĩ đãi thiên-thì... Lời ấy đại ý rằng chim phượng (loài chim khôn) chỉ chọn cành ngô (ngô đồng) mà đậu! Kẻ sĩ khôn ngoan thì phải tìm được minh chủ mà thờ...

Minh chủ? Đề tài ấy dường như được khơi được nối khá lâu khi chúng tôi trở về nhà nghỉ! Mà chủ trò mà xôm tụ vẫn là nhà thơ Vũ Duy Thông và Trần Đăng Tuấn. Chao ôi nghe hai ông lắm chữ đang hào phóng thả lời về những minh chủ xưa nay, tôi thầm nghĩ, các ông có nói chi thì nói, khoe gì thì khoe chính các ông cũng phải rèn phải sắm cho mình tư thế và phẩm cách của thứ na ná như minh chủ! Chứ còn gì?

Vũ Duy Thông khi đó chức tước chưa lớn nhưng cũng là một yếu nhân của Ban Văn hóa tư tưởng. Nếu chả may kém đi sự đồng cảm thông cảm kể cả sự thưởng phạt nghiêm minh rạch ròi biết người biết ta với đám ký giả hay các Tổng Biên tập thì cũng phiền phức rắc rối thay! Còn ông Phó thường trực đài tivi Trung ương kia, đang đóng cái ngôi dưới một người trên... một số người, đằng sau ông là số phận là tình cảm là sự trao gửi tin cẩn của hàng trăm hàng ngàn nhân mạng cán bộ phóng viên. Lại chợt nghĩ thêm, những anh tính ngang như... Tuấn mà chợt tâm đắc với chuyện minh chủ nào đó tít mù xa thì phải có sự tinh tường chọn lựa lắm lắm?

Bẵng đi lẩu lâu chi tiết ấy đã nhạt nhoà. Chợt mồn một trở lại vào cái đêm đã xa nằm chung phòng với cụ Phạm Khắc Lãm, nguyên Giám đốc đài THTW trong một chuyến đi. Được hầu chuyện trưởng nam ngài Đổng lý ngự tiền Phạm Khắc Hoè là một cái thú. Trong những câu chuyện không đầu cuối vào cái đêm mất ngủ do lệch múi giờ ấy, có một lúc cụ Lãm kể tôi nghe những khúc sở đắc của cụ. Điều sở đắc của cụ kể ra cũng hiếm hoi nhưng mà cũng có... Ấy là đoạn tìm được người tài!

Người tài? Ví dụ? Cụ Lãm kể ra trường hợp Trần Đăng Tuấn khi đang làm cán bộ giảng dạy ở trường báo chí. Tình cờ trong một cuộc, cụ Lãm gặp được Tuấn. Biết nhau đã lâu nhưng cũng phải năm tao bảy tiết, gõ hết nơi này nơi khác cụ mới triệu được Trần Đăng Tuấn về đài TH. Mồn một trong đêm tôi tưởng tượng vẻ mặt thoải mái của cụ Lãm khi cụ đang hít hà khen Tuấn gì thì gì khi đó vẫn là một yếu nhân của đài THTW.

Nghề nó chọn người cậu ạ, chứ chả phải người chọn nghề! Cụ Lãm rủ rỉ. Tôi nghe vậy thì biết vậy nhưng chọn gì chả biết mà Tuấn đã gặp may khi gặp cụ Lãm? Minh chủ hay không chưa rõ nhưng Tuấn đã từng có một thời phát tiết khi làm chủ được cái môi trường do cụ Lãm tạo ra?

Có lẽ tạm hiểu, tạm biết về Trần Đăng Tuấn không phải chỉ có những cuộc tiếp xúc thoảng qua? Nhà quản lý ấy từng lập ngôn? Một dạo trĩu trên tay tôi là cuốn Phản biện và tự phản biện của Trần Đăng Tuấn. Hơn 200 trang in có vẻ như tập hợp hơn 30 bài báo nhưng thực sự đó là những suy ngẫm những ví dụ sinh động về một công cụ sắc bén hữu hiệu trong tiến trình dân chủ. Hãy lướt qua ít dòng tự bạch của tác giả.

Phản biện và tự phản biện là cách để cuộc sống diễn ra, cuộc sống đi lên. Nó là điều tự nhiên. Đó không phải là vấn đề muốn hay không muốn. Ở vị trí quyền lực, coi trọng phản biện sẽ có được phản biện xã hội có tổ chức, giúp ích lớn cho ổn định và phát triển; ngược lại, tránh né phản biện xã hội, kết quả là nhận được phản biện xã hội tự phát - mảnh đất thuận lợi để hình thành tâm thế phản kháng xã hội.

Nhưng áp dụng điều tự nhiên ấy vào cuộc sống xã hội, vào quản lý xã hội lại là việc không đơn giản. Ít nhất có ba vật cản với phản biện xã hội.

Vật cản thứ nhất là sự khó chịu thường tình với ai “trái ý”. Người ta vẫn hay ca ngợi “Người hay cãi” nói chung, và vẫn ác cảm với “Người hay cãi” cụ thể ở trong đơn vị của mình, dưới quyền mình.

Vật cản thứ hai là ngại sẽ nảy sinh cái gì đó “bất ổn”, ảnh hưởng đến vị thế của cá nhân hay cơ quan quyền lực. Thực ra phản biện xã hội nghiêm túc, đúng đắn khác hẳn với phản bác. Phản biện nhằm rà soát, khẳng định, bổ sung, đề xuất giải pháp đúng để thực hiện các mục tiêu xã hội thống nhất. Lo lắng quá đáng chuyện phản biện xã hội dẫn đến phản kháng, gây mất ổn định, trong đa số các trường hợp xuất phát từ căn bệnh ích kỷ của người, của cấp đang có quyền lực. Mà căn bệnh ích kỷ ấy cũng lại rất tự nhiên, rất khó tránh.

Vật cản chủ quan thứ ba là: Ngại việc. Ngại mất thời gian; ngại tốn tiền bạc (một cuộc trưng cầu dân ý dĩ nhiên là tốn kém, không thể làm tràn lan được). Ai đó ngầm nghĩ trong bụng “Rách việc! Trăm người trăm ý, chắc gì đã hơn một người quyết”. Những người đó không hiểu một điều là: thực hành dân chủ bao giờ cũng mất thời gian, mất công sức hơn là quyết định một chiều. Cái hay duy nhất của dân chủ là tránh được sự độc đoán, quan liêu. Mà độc đoán, quan liêu sớm muộn đem lại những khốc hại khôn lường.

* *
*

Không có điều kiện ngồi với Trần Đăng Tuấn lâu hơn để tường ngọn nguồn lạch sông trước sự quyết định có vẻ như đột ngột ấy? Nghe nói thời gian gần đây Tuấn không gặp may? Hình như đã đứt đi cái mạch hào sảng như thuở nào khi gặp minh chủ và bây giờ tình thế đã khác?! Tôi không thể biết và chả thể đoán định được khi nghe những phong thanh này khác đại loại như thế? Nhưng tôi biết với tính cách của mình có lẽ Tuấn đã không thể làm khác? Giang sơn dị cải bản tính nan di? Sông núi còn dễ di rời nhưng tính cách của con người khó thay lắm!

Chợt nhớ cái câu của Nguyễn Du không biết ai chép vào sổ của Tuấn như là đóng đinh một thân phận vào cơ chế: đạp hướng danh đồ bất điếu đầu (Bước lên con đường danh vọng thì không quay đầu lại được nữa). Nhưng Tuấn đã lui, đã đột ngột một khúc ngoặt vào cái tuổi 53? Muộn còn hơn không?

Hình như hơi bị hiếm những người ở cương vị như Tuấn từ quan? Chợt nhớ đã lâu có một ông quan báo, cũng tên Tuấn, ông Nguyễn Anh Tuấn chủ sự VietNamnet cũng làm đơn từ quan! Nhưng hình như ông chỉ... dỗi một tý thôi cho vị thế của ông vững vàng như bây giờ! Quả là quan chức thời nay không biết thế nào mà lần? Tuấn này với Tuấn kia khác nhau không phải một ông cấp trưởng một ông cấp phó?

Với Trần Đăng Tuấn này, cái bắt tay và nụ cười cố hữu nửa miệng nhưng cởi mở của Tuấn khi gặp vội lúc chiều nay dường như ngầm mách tôi rằng Tuấn không thể quay đầu lại được nữa rồi! Cái cười ấy khiến tôi chợt nhớ kiểu cười thoải mái của anh Lương Văn Lý buổi anh tuyên bố từ quan! (Anh Lý đang làm phó GĐ sở KH-ĐT TPHCM đã trả chức ra mở công ty - mà trước đó ít năm anh cũng rời sở ngoại vụ thành phố nơi anh cũng ở chức vụ phó GĐ. Anh Lý là thạc sĩ công pháp quốc tế, được đào tạo từ bé ở Thụy Sĩ, rất giỏi 2 ngoại ngữ thông dụng Pháp và Anh).

Thôi làm chi thì làm, mong cho cái cười cùng tính cách ấy như một thứ hữu sản theo Trần Đăng Tuấn đến cuối cuộc chơi! Và nữa, nếu chưa hoặc không gặp được minh chủ thì tự mình phải gắng làm chức phận ấy?

Đêm 31-8-2010

Xuân Ba


Nguồn:
CHỢT NGHE TIẾN SĨ TỪ QUAN - TIỀN PHONG



24/8/10

BÁO IN LIỆU CÓ BỊ THỦ TIÊU?



Trong một nghiên cứu khá nghiêm túc có tựa đề “Báo in đang biến mất: Bảo vệ báo chí trong thời đại thông tin” (Vanishing Newspaper: Saving Journalism in the Information Age) công bố năm 2004, Giáo sư Mỹ Philip Meyer viết rằng: bị cạnh tranh, báo in sẽ chấm dứt sự tồn tại vào quý đầu của năm 2043. Quá trình xóa sổ này bắt đầu không phải từ ngày hôm nay, mà theo Meyer từ 30 năm trước. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008-2009 đã bồi thêm một cú đánh chí mạng nữa vào báo in.

2009 là năm đen tối trong lịch sử báo in thế giới. Hàng loạt tờ báo phải đóng cửa, một số khác bị đem bán, bị sáp nhập. Những tờ báo còn trụ lại đều phải cắt giảm biên chế để đối phó với sự sụt giảm quảng cáo và số lượng phát hành – hai nguồn thu chính của báo in. Sự sụt giảm này không chỉ do khủng hoảng kinh tế toàn cầu, mà còn xuất phát từ sự cạnh tranh mạnh mẽ của báo mạng.

Sự phát triển ồ ạt của báo mạng với sức hút mãnh liệt đối với độc giả trẻ nhờ công nghệ đa phương tiện đã giành một lượng độc giả và quảng cáo đáng kể của báo in. Báo mạng đang tồn tại theo một cách thức khá bất minh (nếu đứng từ góc độ luật pháp). Công nghệ copy-and-paste (sao chép và dán) đã giúp nhiều cơ quan báo mạng “ăn cắp” và sống trên lưng các đồng nghiệp báo giấy.

Thực tế cho thấy, doanh thu từ quảng cáo trên Internet chưa đủ để các tòa soạn báo điện tử đầu tư thực hiện những tác phẩm báo chí có chất lượng. Nếu muốn tăng sức cạnh tranh và giành được lòng tin của độc giả, báo mạng sẽ phải cải tiến thang nhuận bút cũng như tổ chức lại quy trình làm báo.

Có ý kiến cho rằng Internet không chỉ giết chết các tờ báo in, mà còn thủ tiêu báo chí mang dấu ấn cá nhân. Nạn nhân của Internet chính là các cơ quan báo mạng. Thông tin báo mạng hiện nay có độ chính xác không cao, nhiều khi phớt lờ các chuẩn mực đạo đức xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Tác giả thông tin cũng không còn được quan tâm. Người ta thường nói: “Đọc được trên mạng”, “Trên mạng viết”..., mà ít chỉ ra được website nào, báo mạng nào đăng tải thông tin đó, chứ đừng nói được là tác giả nào đưa tin như vậy.

Đọc báo – đó là “lời cầu nguyện hàng ngày của người hiện đại” (Hegel), hay “cuộc nói chuyện của dân tộc với một người” (Athur Miller) đang dần được thay thế bằng hình thức tự biểu hiện của những người viết blog và tham gia vào các diễn đàn. Thông tin mất đi tính độc lập: do vậy không nên thổi phồng ý nghĩa cao cả của khái niệm “báo chí công dân”. Giờ đây nó mới chỉ là hình thức báo hiệu khi có tai họa, hoặc là cơ hội để có ý kiến khi có và không có nguyên cớ. Đó là điều quan trọng, nhưng không thể thay thế được thông tin có chất lượng và được kiểm chứng từ các nhà báo chuyên nghiệp.

Nếu xem xét từ góc độ đó, thì báo in vẫn có một đời sống lâu dài, hơn là những gì mà chúng ta tưởng tượng ngày hôm nay.

Không những thế, báo in còn là phương tiện lưu trữ thông tin thuận tiện: người ta có thể đọc báo thoải mái trên các phương tiện giao thông, và ngay cả khi đang nằm nghỉ. Báo là công trình văn hóa vật chất, tờ báo được thiết kế trang nhã luôn đem lại cảm giác dễ chịu. Cũng không nên bỏ qua văn hóa đọc ở mỗi nước. Tại Scandinavia tờ báo được đọc nhiều lần hơn, chăm chú hơn và lâu hơn bất cứ một nơi nào khác ở Châu Âu. Châu Á là nơi có những tờ báo phát hành hàng chục triệu bản/kỳ.

Có một điểm cần nhấn mạnh là việc đưa tin trên báo một cách có chất lượng chính là phương thức truyền tải những giá trị dân tộc trong lòng một xã hội. Điều này đã được kiểm chứng và trở thành truyền thống ở nhiều nước. Một nền báo chí có chất lượng tạo ra dư luận xã hội, ngưng kết các giá trị dân tộc và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nói cách khác, báo in từ lâu thực thi vai trò vừa là cơ quan vừa là công cụ của dân chủ. Báo in sẽ không chết, nhưng nó sẽ thay đổi để tiếp tục tồn tại.

Entries liên quan:
10 LÝ DO BẠN NÊN ĐỌC BÁO IN
ALBERT EINSTEIN NÓI VỀ BÁO CHÍ
"NGƯỜI ĐÀN BÀ MẮT ÁNH LÊN NỖI BUỒN"!!!
ĐẠP THÊM MỘT CÁI
BUỔI SÁNG KHÔNG CÀ PHÊ


18/6/10

NỮ VĂN SĨ ANNA KARENINA?



Trước ngày lễ của các nhà báo (21.6), một người bạn nhà văn gửi tới tôi một bức email. Bên trong chẳng có gì ngoại trừ một đường link. Nhấp chuột vào đó, trình duyệt mở ra bức ảnh mà bạn nhìn thấy ở trên.

Đó là một mẩu báo có đăng mẩu tin ngắn vỏn vẹn

“Leo Tonstoy” – cuốn sách bán chạy nhất nước Mỹ

Opra Winfrey – người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng nước Mỹ đã có công giúp cuốn sách “Leo Tonstoy” của nữ tác giả Anna Karenina trở thành cuốn sách bán chạy nhất nước Mỹ trong tuần qua, sau khi được giới thiệu trong chương trình của chị. Winfrey đã khuyên độc giả đừng có hoảng khi nhìn vào cuốn sách dày 873 trang và ca ngợi đây là “một trong những câu chuyện tình hay nhất của mọi thời đại”. “Leo Tonstoy” đã đánh bật tác phẩm của tác giả nổi tiếng Mỹ như Dan Brown, Daniellie Stell và Clive Cussler ra khỏi danh sách top 10. Bản dịch cuốn chuyện này được Nhà xuất bản Penguin mua cách đây 6 năm sau khi bị các nhà xuất bản khác từ chối”.

Người sưu tầm mẩu tin độc đáo này đủ lịch sự để không tiết lộ danh tính của tờ báo đã đăng tải nó.

Không hiểu sao cả người dịch tin lẫn người duyệt tin lại có thể sai lầm ngớ ngẩn như vậy được nhỉ?





 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết