Lần đầu tiên uống cà phê là năm lớp 12 gì đó, cần thức khuya để học ôn nên đã uống cà phê. Uống được một lát vẫn lăn quay ra ngủ như bình thường.
Sau này lý giải thì thấy có hai nguyên nhân. Thứ nhất, con trai tuổi ăn tuổi ngủ, cà phê chẳng có tác động gì. Thứ hai, cà phê thời bao cấp, toàn muồng muồng với bột ngô, chỉ có chút cà phê dậy mùi cho phải phép. Thứ cà phê ấy chẳng có tác động gì.
Khi đi làm báo, đánh đu tụ tập với các đại ca vào buổi sáng, tập tọng cà phê cà pháo, và thế là nghiện cà phê từ lúc nào không hay.
Cà phê đối với cánh báo chí còn hơn cả là ma tuý.
Sáng sáng đến toà soạn, vồ lấy tờ báo mới, chạy ra quán càphê quen thuộc, vừa gọi một ly càphê, vừa giở tờ báo ra đọc.
Ồ, vụ này báo mình làm hay quá, vụ này độc quyền, vụ này nhanh... Thằng cha này của báo mình hôm nay đưa được bài này "giết" hết báo bạn. Tiếc cái vụ kia báo mình lại không có. Thằng Tờ Tờ đăng được cái tin độc thật.
Oái, nhưng sao bài của mình lại bị cắt đúng cái câu mà mình tâm đắc nhất là thế nào. Mịa tức quá, thằng cha nào cắt câu này thật ngu hết sức.
Những hỉ nộ ái ố cứ gắn liền với bàn cà phê trong chỉ 15-20 phút đọc báo buổi sáng.
Không chỉ bình luận về số báo vừa ra, người ta còn trao đổi thông tin, báo cho nhau làm vụ này vụ kia, nhắc nhở nhau đừng quên cái này cái khác.
Cà phê buổi sáng của phóng viên hình như còn quan trọng hơn cả cuộc họp định hình số báo hôm sau của ban biên tập diễn ra sau đó ít phút.
Cứ như thế thành thói quen khó cưỡng, những hôm nào buổi sáng không có cà phê trở nên nhàn nhạt. Ngày không có cà phê cứ thấy bồn chồn, bứt rứt. Và nếu có tự pha một ly cà phê uống trong một không gian khác để đỡ bồn chồn, thì vẫn thấy thiêu thiếu một điều gì đó.
Ôi, những buổi sáng không cà phê...
Sau này lý giải thì thấy có hai nguyên nhân. Thứ nhất, con trai tuổi ăn tuổi ngủ, cà phê chẳng có tác động gì. Thứ hai, cà phê thời bao cấp, toàn muồng muồng với bột ngô, chỉ có chút cà phê dậy mùi cho phải phép. Thứ cà phê ấy chẳng có tác động gì.
Khi đi làm báo, đánh đu tụ tập với các đại ca vào buổi sáng, tập tọng cà phê cà pháo, và thế là nghiện cà phê từ lúc nào không hay.
Cà phê đối với cánh báo chí còn hơn cả là ma tuý.
Sáng sáng đến toà soạn, vồ lấy tờ báo mới, chạy ra quán càphê quen thuộc, vừa gọi một ly càphê, vừa giở tờ báo ra đọc.
Ồ, vụ này báo mình làm hay quá, vụ này độc quyền, vụ này nhanh... Thằng cha này của báo mình hôm nay đưa được bài này "giết" hết báo bạn. Tiếc cái vụ kia báo mình lại không có. Thằng Tờ Tờ đăng được cái tin độc thật.
Oái, nhưng sao bài của mình lại bị cắt đúng cái câu mà mình tâm đắc nhất là thế nào. Mịa tức quá, thằng cha nào cắt câu này thật ngu hết sức.
Những hỉ nộ ái ố cứ gắn liền với bàn cà phê trong chỉ 15-20 phút đọc báo buổi sáng.
Không chỉ bình luận về số báo vừa ra, người ta còn trao đổi thông tin, báo cho nhau làm vụ này vụ kia, nhắc nhở nhau đừng quên cái này cái khác.
Cà phê buổi sáng của phóng viên hình như còn quan trọng hơn cả cuộc họp định hình số báo hôm sau của ban biên tập diễn ra sau đó ít phút.
Cứ như thế thành thói quen khó cưỡng, những hôm nào buổi sáng không có cà phê trở nên nhàn nhạt. Ngày không có cà phê cứ thấy bồn chồn, bứt rứt. Và nếu có tự pha một ly cà phê uống trong một không gian khác để đỡ bồn chồn, thì vẫn thấy thiêu thiếu một điều gì đó.
Ôi, những buổi sáng không cà phê...
2 comments:
Không chỉ cánh báo chí mới nghiện cafe đâu anh ạ :D, hihi. Công nhận là khi nghiện rồi thì ko cafe, cảm giác thấy thiếu gì đó, và phải nhất định uống cho bằng đc mới yên tâm làm việc tiếp :D
Trời, sao thằng A báo B lại viết nhận định thế này chứ
Alo, ông C kia sao sao lại sửa câu cuối, sai mịa cả bài
Không hiểu sao tin cũ rích rồi mà bọn D nó giờ mới đưa
Được, câu đó đắt thay cho cả bài đó
...
Ai cấm anh bây giờ cf đâu nhỉ
Đăng nhận xét