18/9/07

LEO ĐỒI VÀ CHẾT CHÌM



Tháng 8.1992, vượt qua kỳ thi tuyển phóng viên báo Lao Động, tôi được nhận vào thử việc ở ban kinh tế xã hội do cây bút điều tra nổi tiếng Nguyễn An Định làm trưởng ban. Ông chủ trương “vứt phóng viên trẻ xuống nước cho tự học bơi”.

Suốt 2 tuần đầu tiên tôi quanh quẩn ở toà soạn, không biết phải đi đâu, gặp ai, viết gì. Sang tuần thứ ba, một anh bạn kể cửu vạn hoành hành ghê lắm ở mỏ thiếc Sơn Dương, Tuyên Quang, gây ô nhiễm cả một vùng.

Tôi trình trưởng ban, xin đi Sơn Dương. Ông OK và khuyên: “Nếu chú không viết được bài này, thì đừng theo đuổi nghề báo nữa”.

Hoá ra nạn thiếc tặc là nỗi nhức nhối không chỉ của người dân, chính quyền địa phương, mà của cả Mỏ thiếc Sơn Dương – doanh nghiệp bị dân cửu vạn làm cho điêu đứng. Họ nhờ công an đưa tôi lên những ngọn đồi nơi cửu vạn đào lò để “bảo vệ an toàn cho nhà báo”.

Anh công an đi cùng tôi hôm đó khoảng ngoài 30, dáng vẻ sương gió, khác hẳn với vẻ thư sinh trói gà không chặt của tôi. Nhưng lạ thay, tôi cứ băng băng leo đồi lên trước, chạy từ lán cửu vạn này sang lán cửu vạn khác, nhiều khi quên cả anh công an.

Cửu vạn cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Họ đều là những người dân nghèo, không có kế sinh nhai mới phải làm cái nghề khai thác quặng trái phép cực nhọc này.

Họ gọi tôi là “bác báo”, khiến tôi vừa ngượng vừa thích. Những câu chuyện ruột gan của họ về những mối hiểm nguy đến tính mạng như sập hầm khiến tôi cảm động.

Chiều tối khi xuống tới chân đồi, anh công an hỏi: “Sao anh leo đồi giỏi thế? Tôi đi quen ở đây mà đuổi theo anh cũng mệt”. Tôi chỉ cười không nói gì.

Anh có biết đâu rằng nếu không leo đồi như thế, thì có khi tôi đã bị “chết chìm” ngay trong nhiệm vụ đầu tiên.

1 comments:

Hoada nói...

Cảm ơn Thầy vì một kinh nghiệm rất quý báu với những người mới bắt đầu đi làm, đặc biệt là những người làm nghề Báo và truyền thông. Em cũng sẽ cố gắng "bơi" để khỏi bị chết chìm ạ. Nhưng cố gắng hết sức mà vẫn chết chìm thì phải làm sao ạ?!???!.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết