26/9/07

VÔ DANH 14



Anh nằm mê man trên giường bệnh.

Các y bác sĩ tất tả bận rộn quanh anh, những sợi dây truyền dịch, truyền máu đang tiếp sự sống cho anh.

Còn tâm hồn anh đang phiêu diêu ở đâu đó.

Có lẽ nó đang bay trên đống đổ nát của khối bê tông đường dẫn chân cầu, nhớn nhác tìm xem những bạn bè đồng nghiệp của mình còn mắc kẹt dưới kia.

Có lẽ tâm hồn anh đang bay trên những cánh đồng bát ngát được phù sa sông Hậu bù đắp, chuyến bay có thể là cuối cùng trước khi anh trở về nơi mà cuối đường đời người ta sẽ phải về.

Có lẽ tâm hồn anh đang bay quanh những con người đang nhớn nhác quanh các bệnh viện tìm anh. Anh muốn hét lên: "Mình ơi, con ơi, anh ở đây". Nhưng sao thế này, giọng anh không thể vang lên được. Sao anh lại trở thành vô thanh thế này?

Người Nga có một hình ảnh rất đẹp: Những người lính hy sinh ngoài mặt trận biến thành những con sếu trắng. Nếu bạn nhìn thấy sếu bay trên đầu, hãy cúi chào linh hồn của những người lính.

Tôi bị ám ảnh bởi hình ảnh đó và nghĩ rằng, linh hồn của những người thợ cầu HY SINH hôm nay sẽ biến thành những con cò trắng muốt bay trên những cánh đồng bạt ngạt ở Đồng bằng Sông Cửu Long.

Anh vẫn đang đấu tranh với Thần Chết để giành giật sự sống...

Trên ngực anh, để thuận lợi, người ta viết: "VÔ DANH 14"!

Nhưng tôi biết anh không vô danh. ANH KHÔNG BAO GIỜ VÔ DANH!

Ảnh của Lê Vũ Tuấn, phóng viên báo Lao Động tại Cần Thơ.

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết