Anh rất ghét đám đông.
Cứ nhộn nhạo, ồn ào, khác với bản tính trầm lặng và sâu sắc của anh.
Anh đặc biệt ghét những đám đông bu lại như nhặng trên đường phố mỗi khi có vụ va quệt, cãi vã, đánh ghen hay chỉ để xem một người điên đang làm trò, hoặc một thằng nghiện vật thuốc.
Cứ mỗi lần như thế, anh lại nhìn những con người mắc bệnh tò mò ấy một cách đầy khinh bỉ. Thật đúng chẳng còn ra thể thống gì. Có cái gì mà nhìn chứ, chỉ tổ làm tắc nghẽn giao thông. Thật không thể tưởng tượng nổi.
Cho đến một hôm anh trở thành nạn nhân trong trò lượn lách, đánh võng của mấy chú choai choai... Anh phanh gấp, chiếc xe tay ga đổ xuống đường, kéo rê anh một đoạn đến hai chục mét.
Anh choáng váng, xây xẩm mặt mày. Chân anh hình như bị gãy. Đau đến mức không thể kêu lên được nữa.
Và kìa, cái đám đông đáng ghét bu lại quanh anh.
Anh xe ôm quát: "Xê ra, xê ra!". Rồi anh ta nhanh nhẹn nhấc chiếc xe máy đang đè lên người anh và thận trọng kéo anh ra ngoài.
Bà hàng nước cũng lao thẳng từ vỉa hè, nói giật giọng: "Để nguyên đấy, để nguyên tất cả đấy". Tất nhiên, đối tượng của bà không phải anh xe ôm mà là mấy chú có vẻ nghiện đang lảng vảng định cuỗm đồ của anh đổ tung toé ra đường. Bà nhặt kính, nhặt điện thoại di động, nhặt túi của anh và cầm khư khư như báu vật.
Chị phụ nữ bán nước mía nhanh nhẹn xé tấm vải, dùng để đậy những tấm mía đã cạo sạch vỏ, garô chỗ chân bị thương để cầm máu.
Một người đàn ông trung niên, hình như là bác chữa xe máy, gạt đám đông lùi vào một bên và vẫy chiếc taxi đang tiến lại gần.
Anh xe ôm, bác chữa xe và mấy thanh niên cửu vạn chờ việc gần đó bê anh lên xe taxi, bà hàng nước dúi vào tay anh cái túi có kính, điện thoại di động và ra lệnh: "Bác Trung đưa anh ấy đến bệnh viện, còn Kình dắt xe máy lên vỉa hè đi. Tôi sẽ trông giúp. Anh cứ đi đi".
Những người kiếm kế sinh nhai trên vỉa hè sốt sắng như thể là người thân của anh vậy.
Tuyệt nhiên, chẳng thấy bóng dáng một người ăn vận lịch sự nào dừng lại để hỏi han giúp đỡ anh.
Họ cũng như anh, nhìn khinh bỉ vào cái đám đông bu quanh người bị nạn và không thể hiểu nổi tại sao người ta có thể dừng lại làm tắc nghẽn giao thông như vậy.
Cứ nhộn nhạo, ồn ào, khác với bản tính trầm lặng và sâu sắc của anh.
Anh đặc biệt ghét những đám đông bu lại như nhặng trên đường phố mỗi khi có vụ va quệt, cãi vã, đánh ghen hay chỉ để xem một người điên đang làm trò, hoặc một thằng nghiện vật thuốc.
Cứ mỗi lần như thế, anh lại nhìn những con người mắc bệnh tò mò ấy một cách đầy khinh bỉ. Thật đúng chẳng còn ra thể thống gì. Có cái gì mà nhìn chứ, chỉ tổ làm tắc nghẽn giao thông. Thật không thể tưởng tượng nổi.
Cho đến một hôm anh trở thành nạn nhân trong trò lượn lách, đánh võng của mấy chú choai choai... Anh phanh gấp, chiếc xe tay ga đổ xuống đường, kéo rê anh một đoạn đến hai chục mét.
Anh choáng váng, xây xẩm mặt mày. Chân anh hình như bị gãy. Đau đến mức không thể kêu lên được nữa.
Và kìa, cái đám đông đáng ghét bu lại quanh anh.
Anh xe ôm quát: "Xê ra, xê ra!". Rồi anh ta nhanh nhẹn nhấc chiếc xe máy đang đè lên người anh và thận trọng kéo anh ra ngoài.
Bà hàng nước cũng lao thẳng từ vỉa hè, nói giật giọng: "Để nguyên đấy, để nguyên tất cả đấy". Tất nhiên, đối tượng của bà không phải anh xe ôm mà là mấy chú có vẻ nghiện đang lảng vảng định cuỗm đồ của anh đổ tung toé ra đường. Bà nhặt kính, nhặt điện thoại di động, nhặt túi của anh và cầm khư khư như báu vật.
Chị phụ nữ bán nước mía nhanh nhẹn xé tấm vải, dùng để đậy những tấm mía đã cạo sạch vỏ, garô chỗ chân bị thương để cầm máu.
Một người đàn ông trung niên, hình như là bác chữa xe máy, gạt đám đông lùi vào một bên và vẫy chiếc taxi đang tiến lại gần.
Anh xe ôm, bác chữa xe và mấy thanh niên cửu vạn chờ việc gần đó bê anh lên xe taxi, bà hàng nước dúi vào tay anh cái túi có kính, điện thoại di động và ra lệnh: "Bác Trung đưa anh ấy đến bệnh viện, còn Kình dắt xe máy lên vỉa hè đi. Tôi sẽ trông giúp. Anh cứ đi đi".
Những người kiếm kế sinh nhai trên vỉa hè sốt sắng như thể là người thân của anh vậy.
Tuyệt nhiên, chẳng thấy bóng dáng một người ăn vận lịch sự nào dừng lại để hỏi han giúp đỡ anh.
Họ cũng như anh, nhìn khinh bỉ vào cái đám đông bu quanh người bị nạn và không thể hiểu nổi tại sao người ta có thể dừng lại làm tắc nghẽn giao thông như vậy.
0 comments:
Đăng nhận xét