17/09/2007

CHIỀU MÌNH MỘT TÍ



(Entry viết ngày 21.9 vào vị trí được đặt gạch từ bốn ngày trước)

Một người bạn thân nói: Không ai yêu bản thân mình bằng chính mình. Hãy chiều mình nếu có thể.


Cuối tháng 6, sau khi kế hoạch của cả gia đình không được thực hiện và khoản tiền tiết kiệm không có lý do để tiêu, tôi nhớ đến lời nói của người bạn và quyết định tự chiều mình.

Dùng số tiền đó đi mua xe hơi. Chắc chắn là không đủ rồi. Nhưng hầu như ngân hàng nào cũng cung cấp dịch vụ mua xe trả góp. Chỉ cần chứng minh mình có khả năng thanh toán nợ hàng tháng là được.

Việc mua xe gì cũng tốn nhiều công sức. Sau nhiều lần dạo khắp các salon ôtô ở HN, hỏi ý kiến những bạn bè đã đi xe hơi lâu nay, và tất nhiên tham vấn cả cậu em trai yêu quý - người đôi khi sẽ được mượn xe vi vu, tôi quyết định mua Camry 2.4 đời 2007 màu bạc.

Theo hợp đồng thì salon ôtô phải giao xe từ cuối tháng 8, nhưng cách đây vài ngày, salon mới gọi điện báo xe đã về. Đến chiều 20.9 mới làm xong các thủ tục cần thiết.


Hỏi ông chú biết xem ngày, hỏi xem có thể lấy xe trong ngày 21.9 không? Ông trả lời: “Ngày đẹp đấy, ngày Canh Ngọ, nên lấy xe vào giờ Ngọ (sau 12 giờ trưa).”

Thế là hẹn salon 11h đến làm thủ tục. Cậu nhân viên bán xe rất tận tình, nhưng đúng vào giờ nghỉ trưa, nên cũng phải 13h mới đánh được xe ra đường. Trong mấy tiếng buổi chiều phải đi làm ba việc: nộp thuế trước bạ, đăng ký biển số và đăng kiểm.

Đến chi cục thuế Hai Bà Trưng nộp thuế. Nộp tiền thì nhanh thôi, nhưng đợi “cán bộ” ký giấy tờ thì mất luôn hơn 1 giờ đồng hồ. Chả biết cải cách hành chính thế nào mà dân vẫn mất thời gian quá.

Từ Chi cục Thuế, chạy như tên bắn qua cầu Chương Dương sang phòng đăng ký xe ở quận Long Biên. May mà ở đây các chú công an làm khá nhanh. Hồi hộp nhất là đoạn bấm enter máy tính lấy biển số.

Trước đó đã thử hỏi vài người xem có “nơi” nào xin được biển đẹp không, nhưng tất cả đều lắc đầu. Mọi người dân đều bình đẳng trước máy tính, ai bấm được số nào lấy số ấy. Tôi bấm enter và... Wow, số đẹp!

Cậu bán xe đi cùng làm thủ tục như reo lên: “Cộng được 9 nước, số tiến kép, tốt rồi anh. Ngày xưa mà “mua” biển này phải mất chục triệu!”

Hè hè, may quá. Trước khi đi lấy xe đã thắp hương khấn vái ông bà tổ tiên phù hộ độ trì rồi.

Lại tất tả vượt cầu Chương Dương, len lỏi qua những đường phố bắt đầu đông khi bước vào giờ tan tầm để đi đăng kiểm. May quá, đến được trạm đăng kiểm đầu đường Giải Phóng - Đại Cồ Việt là 4 giờ. Phù, vẫn kịp.

Mất nửa tiếng để được dán giấy chứng nhận đã đăng kiểm, có hiệu lực đến tháng 3.2010. Sau đó mất thêm 20 phút nữa để gắn biển số xe theo kiểu cả kẻ trộm lẫn công an đều không tháo được (xin lỗi các chú công an giao thông, một anh bạn tôi dặn đi dặn lại là phải áp dụng chiêu này).

Trở lại salon ôtô Giải Phóng đưa cậu bán hàng về và để nhận dịch vụ rửa xe miễn phí. Nhưng không may mắn (lần không may duy nhất trong ngày), bộ phận rửa xe đóng cửa sớm để salon làm lễ ra mắt xe Vios mới. Đành để người bẩn đi về nhà.

Về nhà đúng vào giờ tan tầm. Lần đầu tiên biết thế nào là khổ khi đi xe ôtô vào giờ cao điểm ở HN. Nhưng cuối cùng thì cũng về đến nhà vào lúc 18.30. Phù, mệt thật. Chiều mình đấy nhưng mà mệt. Mệt nhưng mà vui. Hìhì ...

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết