16/03/2011

CẦU NGUYỆN CHO NHẬT BẢN


1. CẦU NGUYỆN

Mấy ngày sau khi xảy ra thảm họa động đất và sóng thần, mỗi người như cảm thấy được cuộc sống thật mong manh, con người thật bé nhỏ trước sự cuồng nộ của thiên nhiên.

Cuối tuần nín thở theo dõi thời sự, tìm cách liên lạc với những người bạn ở xa, trong vùng gần tâm chấn. Cũng may là mọi người đều bình an, sau tất cả những khó khăn.

Nói chuyện với các con về động đất, trao đổi về việc khi gặp trường hợp đó thì sẽ ra sao, tìm nhau như thế nào… Gần nhà có một sân bóng của trường trung học, bố mẹ sẽ tìm cách sang đấy. Các con sẽ được tập trung ở sân bóng trường tiểu học. Bố mẹ sẽ tìm cách sang với các con. Phải ngoan, nghe theo lời các cô giáo, không được đi lung tung. Các con đồng thanh “và không được sợ”. Đúng rồi, không được sợ.

Thứ Hai đầu tuần, các con đi học về kể chuyện hôm nay ở lớp cô giáo cũng nói chuyện với các con về thảm họa đã xảy ra ở Sendai.

Các con một phần hiểu thêm được, để có một bữa ăn là quý, trong khi biết bao nhiêu người đang chịu đói và lạnh. Để được ở nhà cùng bố và mẹ là quý, bởi có các bạn vẫn chưa tìm lại được bố mẹ. Để đánh răng có đèn điện là quý, vì bao người phải sống trong bóng tối. Trong hoạn nạn khó khăn, không tỏ ra sợ hãi mới là người can đảm và có nghị lực. Người có nghị lực có thể làm tất cả mọi việc.

Và mẹ nói với các con, để sống được một ngày trên đời là quý, khi có biết bao nhiêu người mất mạng trong chớp mắt và những người khác đang phải giành giật lại với sự sống.

Dân tộc Nhật Bản là một dân tộc kiên cường, dù thế nào họ vẫn sẽ đứng lên, ngẩng cao đầu.

Thêm một lời cầu nguyện cho nước Nhật. Xin được chia sẻ những nỗi mất mát to lớn này, và cầu mong mọi sự tốt đẹp sẽ đến. Như sau cơn mưa trời lại sáng.

Để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng và đồng cảm với những người còn sống mong được một nắm cơm trắng cho qua bữa, Bếp Rùa ngừng post bài viết về món ăn cho đến hết tuần này.

(14.3)

2. CHẠY ĐI ĐÂU?

Tin xấu dồn dập xảy đến.

Bạn bè nhắn tin hỏi thăm, kèm theo những lời khuyên “hay về Việt Nam tránh, chờ tình hình yên ổn?”. Những tin nhắn YM tới tấp mang nội dung:

Nhà máy điện hạt nhân ở Fukumi, Nhật Bản đã phát nổ ngày hôm nay lúc 4:30 AM. Nếu trời mưa vào ngày mai hoặc những ngày sau này, thì không đi ra ngoài. Nếu bạn đang ở bên ngoài, hãy chắc chắn rằng bạn đã được bảo vệ khỏi mưa. Đó là mưa axit. Đừng để nó chạm vào bạn. Bạn có thể bị đốt cháy da, mái tóc của bạn bị mất hoặc bị ung thư. Điều này áp dụng cho tất cả các nước châu Á. Hãy cố gắng để vượt qua khó khăn này, giữ an toàn và nhắc nhở tất cả mọi người bạn biết.

Xin hãy tìm hiểu về mưa acid trong các cuốn sách giáo khoa môn Hóa Học để hiểu rõ hơn về cơ chế hình thành acid và mưa acid. Bài viết sơ lược có thể được xem tại đây. Và đừng lo lắng, bởi nổ lò phản ứng hạt nhân thì chẳng liên quan gì đến mưa acid. Và nữa, dù Việt Nam ở cách xa Nhật Bản đến mấy nghìn ki-lô-mét nhưng nếu trời mưa thì bất cứ ngày nào, nếu không có việc phải đi ra ngoài thì mọi người cứ ở nhà cho an toàn vì mỗi năm trung bình có tới 12,000 (mười hai ngàn) người thiệt mạng vì tai nạn giao thông, ngay trên đất nước chúng ta.

Hiện nay, gia đình Rùa và mọi người ở vùng này vẫn được bình an và vẫn theo dõi tin tức thường xuyên. Cho đến ngày hôm nay thì chưa có suy nghĩ sẽ đi di tản về VN. Nghĩ tội cho người dân Nhật, những lúc như thế này, họ chẳng nghĩ đến việc bỏ chạy đi đâu được. Đi đâu nữa khi đây là tổ quốc của họ?

Trộm nghĩ, hồ chứa bùn đỏ đang treo cao trên mái nhà Tây Nguyên là mối lo tiềm ẩn. Thêm nữa, anh bạn 16 chữ 4 tốt cũng dự tính xây nhà máy điện hạt nhân ngay sát biên giới giáp Việt Nam. Các thế hệ sau… con cháu mình chạy được đi đâu trong cơn nguy biến??? Tự thấy thân phận con người thật nhỏ bé. Cầu nguyện cho người mà cũng là cầu nguyện cho chúng ta.

Mạng sống con người ai cũng quý. Chính phủ Nhật Bản, đại diện là thủ tướng Nhật Bản vẫn mặc đồ bảo hộ lao động làm việc 24/24 kể từ khi có biến. Lo lắng cho dân, làm việc vì dân. Vì thế, khi họ nói “an toàn”, tức là chưa cần thiết phải lo.

Sáng nay thứ Ba, rùa vẫn đi chợ.

Cuộc sống vẫn diễn ra như mọi thứ Ba khác trên phố đi bộ. Chỉ có khác so với thường ngày, là những nhóm người mặc đồng phục ngực đeo bảng dán lời kêu gọi ủng hộ vùng bị hại cùng những người cổ đeo thùng đựng tiền quyên góp đứng ở các góc đường chính. Từng người từng người dừng lại giữa những giây phút hối hả cho kịp đến công sở, dừng lại bỏ tiền vào thùng. Cả hai bên cho và nhận cúi gập người, cảm ơn nhau.

Dừng xe lại bên lề đường, hòa vào dòng người góp một chút ít. Từ đó về đến nhà, thấy sống mũi vẫn còn cay.

Vẫn là những đồng tiền mồ hôi nước mắt, nhưng sao khi quyên góp cho đồng bào miền Trung, cảm giác lại khác. Như thể bao nhiêu vẫn là không đủ, vẫn không phải là những đồng tiền đó người dân cần vì bao nhiêu thì cũng sẽ trôi sạch theo con lũ năm sau. Vẫn nặng nề lắm vì như không có lối thoát… Còn ngày hôm nay, một tờ tiền nhỏ nhoi, nhưng có lẽ nó làm được nhiệm vụ nói lên một tiếng lòng chia sẻ nỗi đau. Và ở đó có sự thanh thản…

(15.3)

3. ĐỒNG 1 XU

Con gái đi học về, hỏi xin mẹ đồng 1 xu để mang đến trường quyên góp ủng hộ người dân vùng bị thiên tai. Mẹ “khoe” vội “Mẹ có cả đồng 5, 10, 50 xu nữa đấy. 100 cũng có…” Con nói, “Không, cô giáo dặn chỉ mang đến những đồng 1 xu thôi, vì nếu lấy tiền to thì nhà mọi người hết tiền để dùng.” Con kể thêm, lần trước toàn trường quyên góp tiền 1 xu, tổng cộng được hơn 8,000 Yên, “Nhiều nhỉ!”. Những đồng xu ấy các con tự tay góp nhặt và để dành lại một nơi, đến ngày sẽ mang đưa cho cô giáo. Mới hết đợt định kỳ quyên góp hàng năm, giờ nhà trường lại mở đợt mới, nhận đến hết ngày thứ Sáu tuần này.

Bây giờ mẹ đã hiểu, nhà trường muốn dạy các con khi tặng ai món gì, nên xuất phát tự tấm lòng, không quan trọng giá trị nhiều hay ít.

(16.3)

Đây là những bài viết của Khai Tâm trên blog Bếp Rùa. Mạn phép chị copy sang đây để chia sẻ cùng mọi người. Chị Khai Tâm là người Việt hiện đang sống cùng gia đình ở Nhật Bản. Từ hôm nay blog của chị có trong danh sách blogroll của tôi.



Nguồn:
Blog Bếp Rùa của Khai Tâm

Entries liên quan:
TANG THƯƠNG NHẬT BẢN
KIÊN CƯỜNG NHẬT BẢN
NHÌN NGƯỜI NHẬT, NGHĨ VỀ TA



4 comments:

Nặc danh nói...

Bài viết hay quá. Cám ơn chị Khai Tâm Và blog Vmc. Đọc rồi không muốn đi ngủ nữa dù đã là 2 h sáng. Ngoài kia mưa không ngớt, tối nay con đòi nghỉ học vì dự báo mưa lạnh, nhưng mai mẹ sẽ cho con đi học. Có lẽ con cũng cần phải học thêm kỷ luật và sự chịu đựng. Thương và phục Nhật bản quá, nghĩ đến Viiet Nam để rồi buồn, hôm nay đi chợ giá rau lại tăng cao, người ta bảo do mưa. ..

Hươngxưa on 08:28 Ngày 17 tháng 03 năm 2011 nói...

Cám ơn chị Khai Tâm, cám ơn anh Cường. Bài viết hay quá.

Titi on 11:15 Ngày 17 tháng 03 năm 2011 nói...

Một tấm lòng , không, nhiều tấm lòng đẹp trong những dòng chữ này :-)

Thuy Dam Minh on 15:18 Ngày 17 tháng 03 năm 2011 nói...

Đúng là cả thế giới cầu nguyện cho Nhật Bản. Các chuyên gia của Cơ quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế đã đến. Hy vọng rằng vụ nhà máy điện nguyên tử sẽ được kiểm soát.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết