17/3/11

CẬU BÉ NHẬT 9 TUỔI VÀ BÀI HỌC VỀ SỰ HY SINH


Một bé trai tại thành phố Sendai, tỉnh Miyagy, chờ lấy nước sôi để ăn mỳ

HÀ MINH THÀNH (*)


Có một câu chuyện cảm động ngày hôm qua một đứa bé Nhật đã dạy cho một người lớn như tôi một bài học làm người.

Tối hôm qua tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó để phân phát thực phẩm cho các người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng tôi chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc ao thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà nó lại xếp hàng cuối cùng, tôi sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn. Nên mới lại hỏi thăm.

Nó kể nó đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến, cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường nó nhiìn thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi, 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ nó đâu, nó nói nhà nó nằm ngay bờ biển, mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe tôi hỏi đến thân nhân.

Nhìn thấy nó lạnh tôi mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài, tôi nhặt lên đưa cho nó và nói: "Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói".

Thằng bé nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn. Tôi tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng.

Ngạc nhiên vô cùng, tôi hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nỏ trả lời: "Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ".

Tôi nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác để khóc để mọi người không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy tôi một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh.

Một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu.

Nghĩ lại câu nói của ông già Fuwa - nguyên chủ tịch Đảng CS Nhật giáo sư dạy tôi về Tư bản luận đã nói rằng: "Nếu Mac sống lại, ông ta sẽ thêm một câu vào trong cuốn Tư bản luận đó là "Chủ nghĩa CS chỉ thành công trên đất Nhật".

***

Hiện tại tôi đang được tăng phái công tác hỗ trợ cho cảnh sát tỉnh Fukushima, chỗ tui đang làm cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 khoảng 25 km. Gọi là lên đây hỗ trợ giữ an ninh chứ mấy ngày nay chỉ đi nhặt xác người không thôi. Dân địa phương họ tự động thành lập các đội tự quản, tương trợ lẫn nhau. Giả sử có ai muốn ăn cắp ăn trộm cũng khó. Vấn đề an ninh không lo lắm.

Người chết nhiều quá, tụi tôi chỉ còn lấy dấu tay, chụp hình và trùm mền lại rồi giao người đem đi thiêu. Ngày đầu còn mặc niệm, có cảnh sát tăng phái còn khóc nhưng bây giờ thì không còn thời gian để mà mặc niệm và khóc nữa. Hôm qua còn không có chỗ để mà thiêu họ nữa đó anh. Khủng khiếp.

Ký giả của Hoàn Cầu Thời Báo Trung Quốc Vương Hy Văn hôm qua theo tôi một ngày để lấy tin khi đi ngang qua một ngôi nhà bị sập mà tiền giấy có lẽ từ ngôi nhà đó trôi ướt nằm tứ tán cả bãi đất chắc cũng vài chục triệu yen nhưng mà chẳng ai thèm nhặt đã phải thốt lên: "50 năm nữa , kinh tế Trung Quốc chắc chắn sẽ đứng đầu thế giới, nhưng vĩnh viễn Trung Quốc không thể được gọi là cường quốc vì 50 năm nữa người Trung Quốc cũng chưa thể có trình độ dân trí và ý thức đạo đức công dân cao như người Nhật hiện tại. Tôi hổ thẹn mình là con cháu của Khổng Tử nhưng không hiểu cái đạo Nhân Nghĩa làm người bằng họ".

Người Trung Quốc 50 năm nữa không bằng họ còn người Việt mình không biết bao nhiêu năm nữa mới có dân trí như vậy.


(*) Hà Minh Thành, 56 tuổi, có bằng Tiến sĩ công học ở Đại học Đông Bắc (Tohoku Dai). Ông hiện là cảnh sát đang tham gia tìm kiếm nạn nhân tại khu vực bị động đất - sóng thần ở đông bắc Nhật Bản.


Entries liên quan:
TANG THƯƠNG NHẬT BẢN
KIÊN CƯỜNG NHẬT BẢN
NHÌN NGƯỜI NHẬT, NGHĨ VỀ TA
CẦU NGUYỆN CHO NHẬT BẢN



18 comments:

Phú Hòa on lúc 22:28 17 tháng 3, 2011 nói...

Cảm động trước cử chỉ rất tình người, rất nghĩa hiệp của cháu bé mới 9 tuổi để rồi lại nghĩ về cách sống của thế hệ trẻ ở Việt Nam bây giờ. Tôi sợ rằng sẽ không thể có được hành vi cao thượng như vậy. Người lớn còn tranh nhau trong từng việc nhỏ thì lấy gì để làm gương cho các " mầm non " của đất nước. Câu nói của ông Fuwa rất chính xác.
Cầu mong nhân dân Nhật Bản nhanh chóng khắc phục được hậu quả khủng khiếp này.

Thuy Dam Minh on lúc 22:53 17 tháng 3, 2011 nói...

Cảm động! Câu chuyện về đứa trẻ, nhưng cho người lớn một bài học sâu sắc!

Vhlinh on lúc 22:58 17 tháng 3, 2011 nói...

Người ta ngưỡng mộ phẩm chất của người Nhật.

Người Nhật gồm những người lãnh đạo nước Nhật và nhân dân Nhật.

Lãnh đạo nước Nhật là những người đã từng 9 tuổi.

ChoiBlogs.blogspot.com on lúc 23:24 17 tháng 3, 2011 nói...

- Dùng một màu sắc để tô vẽ thế giới tươi đẹp, sau đó xét lại mình cũng là ý hay và đáng quý.
- Mấy hôm nay đọc tin tức sao tôi thấy các nước vẫn còn nghèo nàn quá, so với hệ lụy mà thiên tai.

- Nhật Bản trước mắt phải lo toan hậu quả của thiên tai, TẠO tài khoản phòng chóng thiên tai, TẠO tài khoản khôi phục sau thiên tai cho sau này nữa. TRONG GIỚI LÃNH ĐẠO AI ĐÃ NGHĨ VỀ NÓ CHƯA ?

Pig on lúc 02:23 18 tháng 3, 2011 nói...

Hà Nội mưa lạnh bất chợt, chiều muộn em ra lấy xe thì áo mưa vắt trên xe chẳng còn :| tự dưng thấy ng Việt mình còn nhỏ nhen ghê gớm

Nặc danh nói...

Một “phản xạ văn hoá” của cậu bé có thể lý giải cho sự thần kỳ và vĩ đại của một dân tộc. Thật cảm động!
Mượn bác bức tranh này nhé.

Em Chuon on lúc 08:56 18 tháng 3, 2011 nói...

Rat nhieu khi em thua cau be ay. Thuong qua, phuc qua!

Em Chuon on lúc 08:58 18 tháng 3, 2011 nói...

Anh Ha Minh Thanh co blog hay trangieng khong anh?

VMC on lúc 09:02 18 tháng 3, 2011 nói...

@Chuồn:
Không, em ạ. Anh ấy gửi email cho các blogger như Phạm Viết Đào và Nguyễn Xuân Diện. Những blogger này đăng thư của anh ấy trên blog của họ.

VMC on lúc 09:04 18 tháng 3, 2011 nói...

@Phú Hòa:
Thời chiến tranh, dân mình đã từng có rất nhiều phẩm chất tốt đẹp.

@A Thụy, Vhlinh:
Qua thảm họa này mới thấy rõ NB là một dân tộc vĩ đại.

VMC on lúc 09:12 18 tháng 3, 2011 nói...

@Pika Rock:
Có lần anh đến một khu động khá nổi tiếng. Một thằng bé tây để cái ôtô đồ chơi xuống bên đường để đi đâu đó. Một đứa trẻ con nhà ta từ quán cạnh đó chạy vội ra lấy cái ôtô. Vài phút sau, thằng bé tây quay lại, thì thấy mất. Nó nhìn quanh và thấy thằng bé ta đang chơi ôtô của nó nên chạy lại đòi. Thằng bé kia không trả. Mẹ nó từ trong quán chạy ra cong cớn nói: "Con tôi không ăn cắp, con tôi bắt được. Trả tiền chuộc, thì tôi trả lại".

VMC on lúc 09:16 18 tháng 3, 2011 nói...

@Chu Nam Cường:
Nhất trí với bác. Cái clip Fidelity bên nhà bác cảm động quá.

@ChơiBlog.TK:
Tôi nghĩ là lãnh đạo của họ luôn có tầm nhìn dài hạn, bạn ạ.

Titi on lúc 09:21 18 tháng 3, 2011 nói...

Từ cách cúi chào của họ đã cho thấy người Nhật tôn trọng người khác như thế nào. Tôn trọng người khác là một thái độ chứa đựng nhiều phẩm chất cao đẹp mang tính liên hoàn bên trong một con người. Đó là tự tin dẫn đến biết nhường nhịn, kiểm soát tốt cảm xúc dẫn đến lịch lãm và chấp nhận sự khác biệt (ở mức xã giao thôi, nhưng cũng là quá đủ) dẫn đến khiêm tốn. Đọc một số bài phân tích về tính cách Nhật cho thấy, họ có bản sắc rõ ràng về ý thức tôn trọng không gian chung và lòng tự trọng đẳng cấp cao. Một xã hội trật tự, nề nếp đến kinh ngạc. Thảo nào, dù chỉ là một quốc gia với diện tích và dân số khiêm tốn nhưng Nhật Bản lại là nền kinh tế quan trọng nhất nhì thế giới :-)

Sau thảm họa này, em linh cảm thấy người Nhật sẽ còn làm chúng ta kinh ngạc nhiều hơn. Bởi nếu thực sự là quân tử, theo như Khổng tử nói, thì càng vùi dập, càng lớn mạnh, càng trong nguy hiểm càng bình tĩnh :-)

thong on lúc 10:18 18 tháng 3, 2011 nói...

Viet Nam chung ta khong thua kem ji nhat ban, tinh than cua dan toc ta rat cao, doan ket dai doan ket, thu hoi neu dan toc ta khong doan ket thi lam sao ma co dc doc lap nhu hom nay....kham phuc vn..! vn co len..........nhat ban co lennnnnnnnnn...........xin cau chuc cho nuoc ban som vuot qua kho khan nay...

Lana on lúc 12:05 18 tháng 3, 2011 nói...

Ừ nhỉ, thời chiến tranh nước mình cũng từng có những câu chuyện nhường cơm xẻ áo, đôi khi nhường cả sự sống...
Nhưng tính cả một bề dày, cả một nền tảng, thì nhìn nước Nhật, người dân Nhật những ngày này đúng là để kính phục và ước mơ.

Phú Hòa on lúc 17:37 18 tháng 3, 2011 nói...

@VMC : Đấy chính là điều rất buồn và cần phải suy nghĩ. Khi chống giặc ngoại xâm thì dân tộc Việt Nam là dân tộc tuyệt vời nhưng ở thời bình thì những phẩm chất tốt đẹp đó đã bị mai một dần vì cái chủ nghĩa cá nhân, không phải mình vì mọi người mà ngược lại mọi người vì mình.

Nặc danh nói...

Vẫn biết về một dân tộc Nhật Bản chịu thương chịu khó nhưng kỷ luật và hi sinh như thế này thì thật đáng để học tập. Xin phép Anh Cường cho em được đang bài này trong bài tin nội bộ của công ty. Trân trọng cám ơn Anh!

Nặc danh nói...

kham phuc that day. neu la nguoi viet thi chac dam dap len nhau de mua thuc an oi

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết