01/03/2011

LẦN GẶP CUỐI



Một người bạn đồng nghiệp hỏi: - Anh T. bên báo X. mất, mai đám tang, cậu đi viếng chứ? Đáp: - Mình chỉ nghe danh anh T. chứ không biết anh ấy.

- Thế cũng là biết rồi. Nghĩa tử là nghĩa tận, mai đi viếng anh ấy cùng mình nhé.

Đám tang anh tổ chức từ sáng sớm. Trời âm u, lành lạnh. Đến nơi, đã thấy rất nhiều người có mặt tại nhà tang lễ, mặc dù chưa đến giờ viếng. Chứng tỏ anh có rất nhiều bạn và được nhiều người yêu quý.

Lẫn trong dòng người đó có gương mặt của một đồng nghiệp thân thiết - anh K. Anh nhận ra tôi và hỏi: - Em vẫn giữ quan hệ với T. từ bấy tới giờ đấy à?

- Không, em hầu như không biết anh T. Em đi viếng anh ấy với mấy người ở cơ quan thôi.

Anh ngạc nhiên: "Sao lại không biết? T. là bạn thân hồi đại học với anh. Em đến ký túc xá bọn anh chơi, gặp nó nhiều lần còn gì? Có lần anh còn nhờ em đi giúp người yêu nó gọi điện sang Nga, nhớ không?"

Tôi lục trí nhớ, và tìm ra cái tên đã lãng quên từ lâu. Anh T. là bạn thân của anh K., tức đều là đồng hương phố núi với tôi. Hai anh lớn hơn tôi chừng 8-10 tuổi gì đó, là cán bộ được cử đi học đại học trong thập niên 1980. Anh K. đẹp trai, sôi nổi, theo đuổi nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng anh T. lại trầm tĩnh và chỉ có một cô bạn gái tên là H. học ở Đại học Mỹ thuật Hà Nội.

Mùa hè 1989, anh T. gặp tôi và kể chị H. được Trường mỹ thuật Surikov của Liên Xô nhận sang học chuyển tiếp. Thủ tục qua Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp trục trặc. Gần đến ngày đi mà vẫn không có giấy tờ tiếp nhận. Anh T. nhờ tôi đến trường mỹ thuật gọi điện trực tiếp bằng tiếng Nga cho ông hiệu trưởng trường Surikov, nhờ ông can thiệp với Bộ Đại học Liên Xô.

Chị H. dẫn tôi tới trường mỹ thuật Hà Nội. Thời đó khó khăn, gọi một cuộc điện thoại ra nước ngoài phải xin phép lãnh đạo, đặt trước qua tổng đài hàng giờ và tốn rất nhiều tiền, thế mà vị họa sĩ - hiệu phó nhà trường, đã vui vẻ tạo mọi điều kiện.

Gọi đến trường Surikov, họ nói ông hiệu trưởng đi nghỉ hè, bảo thử gọi về nhà xem có được không. Lại quay tổng đài đặt nói chuyện với số máy khác, lại chờ, và cuối cùng cũng nói được với ông hiệu trưởng người Nga. Ông không ngạc nhiên vì những trục trặc. Ông cám ơn chúng tôi đã thông báo cho ông biết và hứa sẽ giải quyết ngay.

Ít lâu sau chị H. làm xong thủ tục. Tại buổi liên hoan chia tay (đạm bạc theo kiểu thời đó), tôi hỏi anh T. : "Chị ấy đi tận 5 năm, anh vẫn để cho chị ấy đi à?". Anh thở dài: "Biết làm thế nào? Đó là ước mơ của chị ấy. Anh không thể cấm chị ấy". Tôi lại hỏi: "Anh không ngại chị ấy có người khác à? Ở bên đó quan hệ thoáng lắm". Anh đáp chắc nịch: "Chỉ cần chị ấy yêu anh, thì bao nhiêu năm anh cũng chờ!". Tôi thành thật: "Em phục anh!".

Tôi không gặp lại anh T. từ đó tới nay. Nhưng cách đây hơn chục năm, trong một lần nói chuyện với K., tôi hỏi: "Anh T. bạn anh với chị người yêu đi Nga kết cục thế nào rồi?". Anh K. cho biết chị H. tốt nghiệp trường Surikov đã trở về nước. Hai người kết hôn và hiện đã có một con gái.

Đúng là một mối tình đẹp và chung thủy.

Tôi đã không hỏi kỹ hơn, cứ nghĩ anh chị đã trở về thị xã quê hương lập nghiệp và sinh sống.

Cho tới tận hôm nay...

Tôi vào viếng anh T. Người đàn ông trong bức di ảnh bệ vệ hơn so với anh T. mà tôi gặp lần cuối cách đây 22 năm. Nhưng ánh mắt thì vẫn như cũ: Một cái nhìn thẳng và ấm áp. Chị H. không thay đổi bao nhiêu. Chị không nhận ra tôi, ngay cả khi tôi nắm tay chị chia buồn. Phải thôi, thời gian trôi. Bao nhiêu nước đã chảy qua cầu.

Chỉ có điều là anh T đã ra đi quá sớm so với một người đàn ông mới ở độ tuổi ngoài 50. Tôi thấy thật bâng khuâng. Anh đã từng ở đây, ngay trong thành phố này, cách nhà tôi chỉ khoảng 5 km. Anh với tôi là đồng nghiệp, có thể cũng đã từng đi ngang qua nhau, ngồi chung với nhau tại một cuộc tụ tập nào đó, nhưng đã không nhận ra nhau.

Để rồi 22 năm qua đi mới lại có dịp gặp nhau. Nhưng tiếc rằng đó lại là lần cuối cùng... và chẳng còn hàn huyên được gì.




9 comments:

Mẹ Cua và Bống on 22:08 Ngày 01 tháng 03 năm 2011 nói...

Những chuyện tình trong blog của anh VMC đều rất đẹp và thiêng liêng. Em chắc chắn anh T đã có những tháng ngày hạnh phúc thật sự dù cuộc sống của anh ấy ngắn ngủi. Và anh ấy sẽ mỉm cười nơi chín suối.

LU on 22:16 Ngày 01 tháng 03 năm 2011 nói...

Mấy chục năm là thời gian không ngắn, nên chẳng ai nhớ ai nếu bặt tin nhau. Bây giờ, khi về lại Sài Gòng, em cũng chẳng nhớ nổi hàng xóm em ông bà nào là ông bà nào? ai còn ai mất? em nghe nhắc đến thì chỉ mài mại hai chử "ngày xưa..."

Ai cũng cho rằng những người sống và ảnh hưởng văn hóa phương tây hay nổi loạn, nhưng cũng tùy vào bản tính và quan niệm sống. Thật sự, nếu có tình yêu thì bao lâu người ta vẫn giử được sự thủy chung.
Yêu, bao gồm cả tình yêu tinh thần và sex. Nếu tình yêu tinh thần không đủ mạnh hơn sex, thì chuyện sa ngã là điều không tránh được. Lí do này, mà đa số những người khôn ngoan, thường làm bạn tri kỹ tinh thần trước rồi mới sex sau là thế.
Vì sex thì dăm phút là có được ngay không cần phải tốn time vun xén nó. Nhưng, tình yêu hòa hợp tinh thần thì phải trải qua một thời gian dài tìm hiểu.

MC3 on 22:26 Ngày 01 tháng 03 năm 2011 nói...

Lau lam VMC moi viet ma lai la chuyen buon.

Lana on 22:38 Ngày 01 tháng 03 năm 2011 nói...

Có những người khi ra đi để lại những điều khiến người khác bâng khuâng. Những điều rất đẹp.

Nặc danh nói...

Xin gui loi chia buon toi chi H.
Mac du anh VMC khong ghi ro ten, nhung em dinh ninh rang day la chi H.va anh T. Ngay ay trong KTX truong DH ngoai ngu 1988-1989, ca bon con gai moi lon phong em da nguong mo tinh yeu cua anh chi.Rieng em duoc ngoi mau de chi Ha ve chan dung bang but chi, buc chan dung dau tien ma em va ca chi deu rat thich va hai long.Em xin mai, chi H van ban khoan, chinh anh T da thuyet phuc chi cho em , boi chi se ve nhieu chan dung nua, nhung voi em la niem vui dau.
Nho ca nhung ngay he chi H di ve tren pho Arbat.Vay ma anh T. da di xa.
Cam phien anh VMC neu co dia chi email cua chi H , gui ho em ve hnguyen@mail.ru. Cam on anh VMC.
LinhChi moscow

Thuy Dam Minh on 10:47 Ngày 02 tháng 03 năm 2011 nói...

Câu chuyện thật buồn. Nhưng ý nghĩa cho nhiều người lắm!

Titi on 12:21 Ngày 02 tháng 03 năm 2011 nói...

Anh ấy ra đi sớm quá , khổ thân chị H :-(
Mà cùng trong thành phố sao anh và cặp ấy không bao giờ đụng nhau nữa nhỉ ? Cái này cũng đáng si nghĩ lắm ấy :-(

♪mèo♥điệu® on 22:28 Ngày 02 tháng 03 năm 2011 nói...

theo em nghĩ là vì không có duyên
mạn phép anh.
cát bụi lại trở về với cát bụi, không cần phải theo đuổi điều gì nữa, chỉ cần nhớ khoảng thời gian đẹp nào đó trong đời ta đã có nhau, phải không anh :)

Phạm Hoài Nhân on 14:29 Ngày 03 tháng 03 năm 2011 nói...

Tự dưng nhớ đến câu:

Người đi qua đời tôi
Không nhớ gì sao người..

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết