13/8/07

CHIA TAY MỘT NGƯỜI BẠN



Tôi quen bạn từ hồi còn học lớp 11, tức là năm 1982. Gặp bạn ở nhà lớp trưởng. Thời ấy khó khăn, bố bạn lớp trưởng là cán bộ, nên mới có tiêu chuẩn để dinh bạn về.

Nhưng bố bạn lớp trưởng lại khó tính, giữ rịt bạn ở đó, không bao giờ cho phép mình đưa bạn về nhà mình chơi.


Từ đó tuần nào mình cũng đến nhà bạn lớp trưởng để gặp bạn. Bạn thật đáng yêu, thông minh. Bạn dẫn mình đến một thế giới khác, đẹp đẽ và đầy mơ mộng. Bạn thắp lên trong mình ngọn lửa vươn tới tri thức. Bạn mở mắt cho mình rất nhiều điều, dạy cho mình phải sống như thế nào.

Mình biết ơn bạn và trung thành với bạn suốt từ đó đến nay.

Mình đi làm, mình có điều kiện để chăm sóc tình bạn hơn. Mình với bạn năng gặp nhau hơn, cà phê cà pháo vài cữ mỗi tuần. Thứ bảy là ngày duy nhất mình được nghỉ, nhưng sáng thứ bảy nào cũng dành thời gian để gặp bạn cho đỡ nhớ.

Thế rồi đột ngột bạn thay đổi.

Bạn muốn ngày nào mình cũng phải gặp nhau. Chả cần biết mình có muốn thế hay không, bạn quyết định từ 1.8 phải thay đổi.

Và bạn thay đổi thật.

Người bạn dễ thương, tinh tế, bỗng nhiên lắc mình để trở thành gã muzhik vạm vỡ.

Bạn vứt hết cách phục trang rất có gu trước kia, để khoác lên mình bộ cánh vô sắc, giản dị một cách tầm thường.

Bạn cũng không còn nói những điều sâu sắc nữa và chuyển sang những câu chuyện tầm phào, nhàn nhạt, nói xong chẳng đọng lại trong tâm trí được điều gì.

Bạn ơi, mình thấy thật đau đớn. Bạn lột xác làm gì, khi bạn không còn là chính bạn???

Mặc dù đã gắn bó với nhau bao năm, nhưng mình đành phải chia tay với bạn thôi.

Không còn cách nào khác. Mình sẽ vẫn giữ mãi kỷ niệm xưa kia và mình vẫn biết ơn bạn. Chào bạn!!!

(Bạn của mình là báo Thể thao và Văn hoá, vừa đổi khổ từ A4 sang A3, in đen trắng, xuất bản hàng ngày).

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết