5/8/07

MÙA HÈ KHẮC NGHIỆT



Thơ của NGÔ MAI PHONG

Bài thơ này được đăng trên báo Văn Nghệ cách đây 20 năm. Nhà thơ yêu quý của chúng ta thời đó mới ngoài 30, tràn trề nhiệt huyết và đầy bức xúc.

Nghe đâu, nhuận bút bài thơ là 5 đồng. Nhà thơ lôi 5 ông bạn đi làm một bữa nhậu say tuý luý mà chỉ hết 3 đồng, còn lại 2 đồng mang về cho vợ con.

Hòn Gai
Trong tôi đó là tiếng ngân của nước và đá
Tôi lớn lên ở đây
Với than đen, hoa bìm và gió vịnh
Quê hương tôi ngàn đời mơ mộng
Nhưng
Tôi sinh ra
Đâu để hưởng dịu dàng

Tuổi thơ qua bầm tím những vệt lằn
Tôi như sống để đội đá và cát
Lần đầu tiên xao xuyến một cái nhìn
Chợt cúi xuống lại thấy mình chân đất

Chân đất
Em tôi đi mò than trôi
Cơn lũ cướp phăng chiếc áo vào lớp học
Chân đất
Buổi chiều mờ gió cát
Em đi hoài khôn nổi chét rong câu

Mùa hè đi qua như cỗ xe mang lửa trên đầu
Lử lả bụi than và tiếng gầm công nghiệp
Thị xã mười ki- lô - mét chiều dài
Năm ba-ri-e sẵn sàng chắn ngang trước mặt...

Tôi muốn mang con đi
Nhưng đi đâu, đây là ngoại ô rồi
Chiều mãi chẳng lăn đi trên đất bỏng
Căn hộ nhỏ sặc mùi gia súc
Gã hàng xóm bật truyền hình và khạc nhổ lung tung

Tôi chờ trăng
Chỉ gặp mảnh thuỷ tinh vàng
Khô khốc

Tôi đang sống giữa mùa hè khắc nghiệt
Một cơn mưa cũng xót mắt đợi chờ
Tôi hiểu quê hương tôi khó nhọc
Người - yêu - người không phải dễ dàng chi

Ngành Than
Chưa đầy mười năm, thay liền ba bộ trưởng
Đó là sự kiện chẳng dịu dàng gì
Lương thợ mỏ nghe tin tăng buổi sáng, buổi chiều cháy chợ
Đó là sự kiện chẳng dịu dàng gì

Mưa lớn
Lò Mông Dương ngập nước
Xe tầng Cọc Sáu đổ
Nhà sàng Cửa Ông làm việc trong tình trạng nghồi máu cơ tim...
Đó là những sự kiện chẳng dịu dàng gì

Đám thi sĩ nhà quê gọi than bằng đủ các tên gọi mỹ miều
Vậy mà than vẫn cứ đen đúa, sù sì khốn khổ
Làm sao có thể hạch toán được sự mất ngủ ca ba, nỗi lo con ốm, ngày mai nhà hết gạo
Trong hơi ấm lửa than, có nỗi lạnh sâu xa của mỗi cuộc đời

Em đừng nhắc những câu thơ ngày cũ
Lấp lánh mãi vẻ dịu dàng của đá
Tiết thu sang chợt nở hoa bìm
Con thuyền gỗ úp mình trên bãi
Lửa đốt hà mắt khói lim dim

Đã qua lâu một thời dịu êm
Cơn gió thổi khắp dải rừng mọc cánh
Chim bay, mưa bay, vàng xưa bay
Cát trong suốt rặng núi già cổ kính

Tôi quỳ xuống trước thiên nhiên câm lặng
Không thể trút cho ai nỗi đau của kẻ mơ mộng lao lung
Để có được hòn than
Phải bạt cả cánh rừng
Nuốt cơn khát chôn sống dòng suối ngọt

Thánh thót
nước trong lò
thánh thót
Qua tháng năm dần buốt khớp xương người
Tóc em gái buổi lên tầng đẹp thế
Nửa mùa hè khô xác cỏ heo may

Xổ số điện tử loạn nhịp
Bia lon nốc chẳng buồn say
Bậc tam cấp
ống quần bò
nhảy nhót
Đã từ lâu cha chẳng thiết cau mày

Nâng hòn than về phía mặt trời
Vẫn chói sáng hồng cầu mình ở đó
Những gian truân nghiệt ngã trong đời
Bỗng dịu lại niềm riêng bé nhỏ

Yêu thật
Cần chi ba sáu chước
Tôi xổ toẹt những bài báo nhạt hoét
Thứ bánh đúc không nhân
Đến máy móc cũng đang đòi lột xác
Sao nhà thơ không dám cởi trần ?

1987


Free counter

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết