Bình nguyên này lúa không trổ bông mà trổ hoa
Bởi nông dân toàn là thi sĩ
Con đường này ngựa xe tan hoang
Bởi xe ngựa chở toàn thi sĩ
Con sông này đục khiến cá vỡ mắt
Bởi xác thơ phơi trắng mặt dòng
Dải núi này cỏ không mọc nổi
Bởi dấu chân chằng chịt hội tao đàn
Đành ném lên trời xanh câu hỏi:
Có thật đất này nhiều thi sĩ thế không?
Bởi nông dân toàn là thi sĩ
Con đường này ngựa xe tan hoang
Bởi xe ngựa chở toàn thi sĩ
Con sông này đục khiến cá vỡ mắt
Bởi xác thơ phơi trắng mặt dòng
Dải núi này cỏ không mọc nổi
Bởi dấu chân chằng chịt hội tao đàn
Đành ném lên trời xanh câu hỏi:
Có thật đất này nhiều thi sĩ thế không?
NGÔ MAI PHONG
3 comments:
Ha ha...anh Phong tự trào ghê :-P
Làm thơ tốt chứ, nhưng làm thơ không có nghĩa là tự cho mình cái quyền quên đi những điều thiết yếu, quan trọng khác. Muốn làm thơ hay, thậm chí nhà thơ còn phải là người dấn thân, làm mọi việc từ bé đến lớn, trải nghiệm mọi hoàn cảnh thực tế, biết cả tủi nhục cũng như vinh quang...
Và trên hết, một tâm hồn thi nhân phải vượt lên mọi định kiến. Một khi vẫn còn chút nào định kiến trong đầu, vĩnh viễn không thể trở thành thi nhân đích thực :-P
Thời buổi vàng thau lẫn lộn?
Anh chặt thịt bỏ thớt đi hành nghề bác sĩ, chị bán cá bỏ cá đi làm ngâm kíu khoa học đại dương, anh hót rác bỏ rác đi làm nhà bảo vệ môi trường.
Muốn thành nhà văn? dễ ợt, viết pậy cái gì đấy thì tự khắc sẽ thành nhà văn.
Muốn thành họa sởi? dễ ợt, vẽ pậy một cái gì đấy (như em hay vẽ nude) tự khắc em phong cho em là họa sởi miệt vườn :))
Muốn nổi tiếng? càng easy money, kiếm đứa nào đó chửi và phê cho nó biết, thế là sẽ "thành sao" =))
BÀi thơ này hay quá ạ. Thơ khổ 2 dòng là khó làm nhứt!
Đăng nhận xét