Chín giờ sáng đến văn phòng. Mở laptop. Chương trình đầu tiên được click vào là Outlook Express để kiểm tra hộp thư của công ty. Liền ngay sau đó sẽ là Internet Explorer và nhanh tay đánh vào địa chỉ: www.facebook.com, và từ sau đó cửa sổ Facebook luôn luôn mở cho đến khi tắt máy hết giờ làm việc.
Trước kia có thể là Yahoo Mail, sau đó là VnExpress. Nhưng bây giờ thì Facebook trở thành cửa thông tin duy nhất nhưng khá đầy đủ để cập nhật tin tức khi bắt đầu một ngày mới. Những người thân gần xa có hình ảnh gì mới, bạn bè đang có những bức xúc gì, tin tức thời sự có thông tin gì nóng hổi, tình hình giải trí Việt Nam và thế giới có ngôi sao nào đang làm trò lố bịch nào… cũng được báo cáo, cập nhật đầy đủ và rất tức thời. Facebook với tôi giống như một bản tin tổng hợp với đầy đủ mùi vị, màu sắc, có thứ mình thích, mà cũng có thứ không hợp khẩu vị, nhưng chính sự đa dạng đó khiến cho việc cập nhật thông tin trở nên thú vị hơn bao giờ hết.
Và tôi tin rằng tôi không phải là người duy nhất có thói quen đó. Công ty tôi ước lượng có hơn 50% nhân viên sử dụng Facebook với mục đích hoàn toàn cá nhân mà chưa kể đến những hoạt động liên quan đến công việc trên Facebook. Và thế là Facebook trở thành nơi gặp gỡ “online” của các đồng nghiệp trong công ty. Một điều đáng ngạc nhiên rằng những gì xảy ra trên Facebook ngày càng trở nên “thật” và còn có phần cập nhật được nhanh hơn, chính xác hơn cả luồng tin chính thống tại công ty. Ai vừa dính bầu, ai vừa được tăng chức tăng lương, ai đang sắp sửa nghỉ, ai đang “cơm không lành, canh chẳng ngọt” với sếp đều được “chia sẻ” rất tức thì và chân thành.
Tất cả đều có một lý do rất chính đáng rằng đây là không gian của riêng tôi, nên tôi có quyền chia sẻ những tâm tư tình cảm của chính mình. Những công ty nước ngoài thường rất đố kỵ với chuyện nhân viên thường ngồi lê đôi mách về những gì đang xảy ra trong công ty, không ai có thể ngăn cản được chuyện đó, nhưng càng đáng sợ hơn khi những câu chuyện tám đó khi được đưa lên Facebook thì lại càng được nâng cao tần suất và độ “giàu” thông tin.
Cũng từ sự chân thành chia sẻ thông tin đó mà Facebook đã trở thành một xã hội công sở thứ hai, tồn tại song song với xã hội công sở thật ở ngoài đời với đầy đủ những hỉ, nộ, ái, ố. Và vì tất cả đều quá thật và xảy ra quá nhanh mà dù muốn hay không, những không gian trên mạng tưởng rằng vẫn là của riêng mỗi cá nhân giờ đây và ngày càng không còn là của riêng ai nữa. Các sếp hoặc “tai mắt” của sếp bắt đầu dòm ngó, kiểm tra, dè chừng và ghi nhận mỗi khi có bất cứ phát biểu nào liên quan đến công ty. Vô tình những hành động của mình trên mạng lại ảnh hưởng đến đánh giá từ đồng nghiệp và cấp trên về chính mình mà không ai có thể ngăn cản được.
Lại là một ví dụ khác của thế giới phẳng, khi làn ranh giới giữa online và offline ngày càng bị xoá nhoà. Có lẽ chẳng ai có thể ngăn chặn được sự xác nhập của hai thế giới này, nhưng thiết nghĩ bản thân mỗi người đều có thể tự ý thức một chút để tách biệt những gì thuộc về cảm xúc riêng tư và những gì không chỉ của riêng mình, để những gì vốn của riêng ta sẽ chỉ là của ta mà thôi!
Minh Tâm
Trước kia có thể là Yahoo Mail, sau đó là VnExpress. Nhưng bây giờ thì Facebook trở thành cửa thông tin duy nhất nhưng khá đầy đủ để cập nhật tin tức khi bắt đầu một ngày mới. Những người thân gần xa có hình ảnh gì mới, bạn bè đang có những bức xúc gì, tin tức thời sự có thông tin gì nóng hổi, tình hình giải trí Việt Nam và thế giới có ngôi sao nào đang làm trò lố bịch nào… cũng được báo cáo, cập nhật đầy đủ và rất tức thời. Facebook với tôi giống như một bản tin tổng hợp với đầy đủ mùi vị, màu sắc, có thứ mình thích, mà cũng có thứ không hợp khẩu vị, nhưng chính sự đa dạng đó khiến cho việc cập nhật thông tin trở nên thú vị hơn bao giờ hết.
Và tôi tin rằng tôi không phải là người duy nhất có thói quen đó. Công ty tôi ước lượng có hơn 50% nhân viên sử dụng Facebook với mục đích hoàn toàn cá nhân mà chưa kể đến những hoạt động liên quan đến công việc trên Facebook. Và thế là Facebook trở thành nơi gặp gỡ “online” của các đồng nghiệp trong công ty. Một điều đáng ngạc nhiên rằng những gì xảy ra trên Facebook ngày càng trở nên “thật” và còn có phần cập nhật được nhanh hơn, chính xác hơn cả luồng tin chính thống tại công ty. Ai vừa dính bầu, ai vừa được tăng chức tăng lương, ai đang sắp sửa nghỉ, ai đang “cơm không lành, canh chẳng ngọt” với sếp đều được “chia sẻ” rất tức thì và chân thành.
Tất cả đều có một lý do rất chính đáng rằng đây là không gian của riêng tôi, nên tôi có quyền chia sẻ những tâm tư tình cảm của chính mình. Những công ty nước ngoài thường rất đố kỵ với chuyện nhân viên thường ngồi lê đôi mách về những gì đang xảy ra trong công ty, không ai có thể ngăn cản được chuyện đó, nhưng càng đáng sợ hơn khi những câu chuyện tám đó khi được đưa lên Facebook thì lại càng được nâng cao tần suất và độ “giàu” thông tin.
Cũng từ sự chân thành chia sẻ thông tin đó mà Facebook đã trở thành một xã hội công sở thứ hai, tồn tại song song với xã hội công sở thật ở ngoài đời với đầy đủ những hỉ, nộ, ái, ố. Và vì tất cả đều quá thật và xảy ra quá nhanh mà dù muốn hay không, những không gian trên mạng tưởng rằng vẫn là của riêng mỗi cá nhân giờ đây và ngày càng không còn là của riêng ai nữa. Các sếp hoặc “tai mắt” của sếp bắt đầu dòm ngó, kiểm tra, dè chừng và ghi nhận mỗi khi có bất cứ phát biểu nào liên quan đến công ty. Vô tình những hành động của mình trên mạng lại ảnh hưởng đến đánh giá từ đồng nghiệp và cấp trên về chính mình mà không ai có thể ngăn cản được.
Lại là một ví dụ khác của thế giới phẳng, khi làn ranh giới giữa online và offline ngày càng bị xoá nhoà. Có lẽ chẳng ai có thể ngăn chặn được sự xác nhập của hai thế giới này, nhưng thiết nghĩ bản thân mỗi người đều có thể tự ý thức một chút để tách biệt những gì thuộc về cảm xúc riêng tư và những gì không chỉ của riêng mình, để những gì vốn của riêng ta sẽ chỉ là của ta mà thôi!
Minh Tâm
Nguồn:
Facebook công sở
7 comments:
FB tốt đấy chứ, dù trên đó, có thể người ta đã nói khó nghe, nhưng nhiều khi đó lại là lời nói thật. Tất nhiên, ngoại trừ một số người quá khích hoặc có mục tiêu hoàn toàn cá nhân rõ ràng.
"Refresh Facebook 10 times and the updates rearrange in nonsensical, anachronistic patterns. Facebook news feed don't show updates chronologically. We don't refresh Facebook to follow a narrative; we refresh to see a change – not to read as much as to see. Yet, life requires realism. There are things we can never do, talents we will never have, lofty goals we will never reach. Facebook users may be under delusion." -k
Úi, theo em, FB thể hiện cả trình độ kiểm soát thông tin của cá thể đấy chứ ...hi hi...
Em không bình luận vì sợ lộ ạ :D
em ủng hộ FB, nhưng cũng như những nhà quản lý khác, thấy hơi lo lo :)
Chơi FB hay blog lợi hay hại là do mình. Bên Mỹ thì đa số bà con chuộng FB, ai ai cũng có FB, mỗi người xử dụng theo cách riêng của mình.
Em chơi blog và FB phần nhiều em chỉ "show off" công việc làm và sự học của em ở trường. Em làm thế vì em tìm ra được một sự thật rằng, bên Mỹ ko có anh tư, anh năm, anh sáu nào ký gởi cho việc tiến thân trong công việc của mình cả.
Do đó mình có khả năng thì phải biết tận dụng mạng ảo đó để PR cho boss và đồng sự, cũng như những công ti khác biết mình đã làm việc và học hành ra sao.
FB của em, bạn bè, boss cùng nhân viên bên này đều té vào đọc cả. Em thì lúc nào cũng ca ngợi và bảo vệ business của công ti. Em ko ngu gì chửi boss, ngoại trừ em biết rõ boss đó đang hết thời, và thèng ku boss khác đang muốn triệt hắn.
Nhờ siêng năng "khoe của" thành tích lao động của team, và tình iu công ti vô bờ bến của em, nên càng ngày em nói gì boss cũng OK, cho phép em toàn quyền quyết định nhận, cắt giảm người, trả lương ít nhiều, miễn là em xong việc.
Đọc blog và FB của em đừng ngạc nhiên tại sao em chỉ tám về công việc và học hành, em cũng khoe ngoài giờ làm việc thì em giải trí lành mạnh đi oánh tạ và bơi thoai, ko trà chén bar biếc, và em cũng hem bao giờ kể lễ chuyện tình củm lăn lộn mong trai mong gái. Mấy boss kị nhất là cứ lo iu mí đương thì ko thể nào quản lí tốt công việc được.
Hậu quả là bi giờ...em thấy công việc của em ngày được boss cho dễ thở, và project ngày càng nở phình ra ;))
Nguoi ngu ngoc noi gian ngay khi bi che trach con nguoi khon ngoan hoc hoi ngay o nhung loi nguoi ta phe phan minh .
Đăng nhận xét