... Cậu bé sống ở một thị xã miền núi. Thị xã nằm lọt thỏm giữa những ngọn núi xanh bủa vây tứ phía. Một con sông sâu có sườn dốc đá dựng đứng cắt đôi thị xã. Những cánh đồng như giành giật đất với những khu dân cư bé nhỏ.
Cậu bé theo mẹ chuyển qua nhiều căn nhà ở những khu khác nhau trong cái thị xã nhỏ như lòng bàn tay này. Cứ vài năm nó lại chuyển đến một ngôi trường mới, làm quen và kết thân với một đám bạn mới.
Những căn nhà tranh mà mẹ con nó ở đem lại cho nó khung cảnh thiên nhiên của đồng quê, hơn là cảm giác phố phường chật hẹp. Nó chơi đủ trò với lũ trẻ con, nghịch bẩn, đánh nhau như bất cứ chú nhóc nào.
Nhà tranh mùa lạnh cũng như mùa nóng, hơi thở của thiên nhiên luôn tràn ngập trong nhà. Buổi tối, trước khi đi ngủ, nó ra sau nhà tè và luôn nhìn thấy cánh đồng sáng huyền ảo trong những ngọn đèn chập chờn của hàng vạn con đom đóm.
Mẹ nó làm trong bệnh viện, lấy về cho nó những chiếc lọ đựng peniciline. Nó cùng lũ bạn bắt đom đóm thả vào đó để có những chiếc đèn với ánh sáng xanh vô cùng dịu mát. Chơi chán, chúng thả đom đóm ra, vì tin rằng đom đóm là linh hồn của những người đã khuất, mang chút ánh sáng trở lại với đời.
Tuổi thơ êm đềm của cậu bé đột ngột chấm dứt vào năm nó 13 tuổi. Mẹ nó đột ngột qua đời vào một đêm thứ Bảy vì sự tác trách của các đồng nghiệp. Bà bị mất máu mà người cầm chìa khoá tủ máu dự trữ lại nghỉ không có cách nào tìm được. Bà chết tại chính cái bệnh viện mà bà đã cứu sống được rất nhiều người.
Cậu bé quen sống một mình, vì mẹ nó hay phải đi trực đêm. Bố nó ở xa và nó chưa thể chuyển ngay về ở với bố.
Một hôm bố nó về thăm. Bố nó bảo: "Con lên giường ngủ chung với bố". Nó lắc đầu: "Con ngủ một mình quen rồi".
Nó nằm một lúc, thấy bố nó trở mình ở giường bên cạnh và thở dài. Nó bỗng thấy thương bố nó quá, ông đã vượt qua hàng trăm cây số đường đèo dốc để về đây thăm nó. Thế mà...
Nó lồm cồm bò dậy, cầm gối, leo lên giường bên và nằm ôm lấy bố.
Sáng sau, bố nó hỏi: "Tối qua có phải con sợ khi nhìn thấy một con đom đóm to trên xà nhà không?"
Nó nhớ lại, đúng là đêm qua có một con đom đóm rất to bay vào nhà. Nhưng nó chơi với đom đóm quen rồi, nó đâu có sợ?
Bố ôm nó vào lòng: "Con đừng sợ, nếu mẹ có về, thì mẹ cũng không bao giờ làm hại con..."
Cậu bé không nói gì, nước mắt nó rơi lã chã.
... Rất nhiều năm đã trôi qua. Cậu bé dọn về thành phố sống với bố. Rồi cậu lớn lên, đi học đại học, đi làm, trở thành một người đàn ông như hàng triệu người đàn ông khác tất bật với vòng quanh của cuộc sống trong cái thành phố đông dân này.
Một ngày, người đàn ông đi công tác đến một miền quê. Anh nghỉ đêm trong một căn nhà gạch ở giữa cánh đồng. Sau bao nhiêu năm, anh mới lại được sống với hơi thở của thiên nhiên tràn ngập trong căn nhà.
Xem xong bộ phim phát trên sóng truyền hình vào lúc 23 giờ, anh tắt tivi, đẩy cánh cửa gỗ, bước ra bên ngoài. Đêm thật ấm áp và yên tĩnh. Và ngay bên bậc thềm, một con đom đóm to đang nhấp nháy toả sáng. Anh đưa mắt nhìn rộng ra thì thấy cả cánh đồng rập rờn huyền ảo bởi ánh sáng từ hàng vạn con đom đóm.
Thứ ánh sáng xanh dịu mát như vuốt ve cặp mắt anh.
Và anh thấy mình khóc.
Cậu bé theo mẹ chuyển qua nhiều căn nhà ở những khu khác nhau trong cái thị xã nhỏ như lòng bàn tay này. Cứ vài năm nó lại chuyển đến một ngôi trường mới, làm quen và kết thân với một đám bạn mới.
Những căn nhà tranh mà mẹ con nó ở đem lại cho nó khung cảnh thiên nhiên của đồng quê, hơn là cảm giác phố phường chật hẹp. Nó chơi đủ trò với lũ trẻ con, nghịch bẩn, đánh nhau như bất cứ chú nhóc nào.
Nhà tranh mùa lạnh cũng như mùa nóng, hơi thở của thiên nhiên luôn tràn ngập trong nhà. Buổi tối, trước khi đi ngủ, nó ra sau nhà tè và luôn nhìn thấy cánh đồng sáng huyền ảo trong những ngọn đèn chập chờn của hàng vạn con đom đóm.
Mẹ nó làm trong bệnh viện, lấy về cho nó những chiếc lọ đựng peniciline. Nó cùng lũ bạn bắt đom đóm thả vào đó để có những chiếc đèn với ánh sáng xanh vô cùng dịu mát. Chơi chán, chúng thả đom đóm ra, vì tin rằng đom đóm là linh hồn của những người đã khuất, mang chút ánh sáng trở lại với đời.
Tuổi thơ êm đềm của cậu bé đột ngột chấm dứt vào năm nó 13 tuổi. Mẹ nó đột ngột qua đời vào một đêm thứ Bảy vì sự tác trách của các đồng nghiệp. Bà bị mất máu mà người cầm chìa khoá tủ máu dự trữ lại nghỉ không có cách nào tìm được. Bà chết tại chính cái bệnh viện mà bà đã cứu sống được rất nhiều người.
Cậu bé quen sống một mình, vì mẹ nó hay phải đi trực đêm. Bố nó ở xa và nó chưa thể chuyển ngay về ở với bố.
Một hôm bố nó về thăm. Bố nó bảo: "Con lên giường ngủ chung với bố". Nó lắc đầu: "Con ngủ một mình quen rồi".
Nó nằm một lúc, thấy bố nó trở mình ở giường bên cạnh và thở dài. Nó bỗng thấy thương bố nó quá, ông đã vượt qua hàng trăm cây số đường đèo dốc để về đây thăm nó. Thế mà...
Nó lồm cồm bò dậy, cầm gối, leo lên giường bên và nằm ôm lấy bố.
Sáng sau, bố nó hỏi: "Tối qua có phải con sợ khi nhìn thấy một con đom đóm to trên xà nhà không?"
Nó nhớ lại, đúng là đêm qua có một con đom đóm rất to bay vào nhà. Nhưng nó chơi với đom đóm quen rồi, nó đâu có sợ?
Bố ôm nó vào lòng: "Con đừng sợ, nếu mẹ có về, thì mẹ cũng không bao giờ làm hại con..."
Cậu bé không nói gì, nước mắt nó rơi lã chã.
... Rất nhiều năm đã trôi qua. Cậu bé dọn về thành phố sống với bố. Rồi cậu lớn lên, đi học đại học, đi làm, trở thành một người đàn ông như hàng triệu người đàn ông khác tất bật với vòng quanh của cuộc sống trong cái thành phố đông dân này.
Một ngày, người đàn ông đi công tác đến một miền quê. Anh nghỉ đêm trong một căn nhà gạch ở giữa cánh đồng. Sau bao nhiêu năm, anh mới lại được sống với hơi thở của thiên nhiên tràn ngập trong căn nhà.
Xem xong bộ phim phát trên sóng truyền hình vào lúc 23 giờ, anh tắt tivi, đẩy cánh cửa gỗ, bước ra bên ngoài. Đêm thật ấm áp và yên tĩnh. Và ngay bên bậc thềm, một con đom đóm to đang nhấp nháy toả sáng. Anh đưa mắt nhìn rộng ra thì thấy cả cánh đồng rập rờn huyền ảo bởi ánh sáng từ hàng vạn con đom đóm.
Thứ ánh sáng xanh dịu mát như vuốt ve cặp mắt anh.
Và anh thấy mình khóc.
8 comments:
... Rất nhiều năm đã trôi qua. Cậu bé dọn về thành phố sống với bố. Rồi cậu lớn lên, đi học đại học, đi làm, trở thành một người đàn ông như hàng triệu người đàn ông khác tất bật với vòng quanh của cuộc sống trong cái thành phố đông dân này...
Em tìm thấy mình trong những dòng tự sự của anh.
Cảm ơn anh rất nhiều khi luôn muốn thấy em là một đứa em mạnh mẽ, tự biết cách giải quyết những vấn đề của mình…
uhm, hồi nhỏ ở chùa với bà em cũng là đồng hoang và rừng nên có đom đóm hơi bị nhìu. Bà nội em cũng nói đom đóm là linh hồn người đã chết nên em ko bao giờ dám bắt đom đóm mà chơi cả, vì sợ...sợ đêm về hồn ma sẽ theo mình về...rồi kéo giò mình. Lúc nhỏ mõi lần em mừ đi tè là ko dám ra ngoài một mình tè đêm thế đâu. Lúc nào cũng phải gọi bà em đi theo canh chừng em tè, lúc ba em lên chùa thì ông ấy phải đi theo canh cho em tè, cứ 5 phút là em rú lên...ba có đó ko? hay là nội còn đó ko? ko nghe tiếng trả lời là em té ù chạy vào chùa ngay ko cần tè nữa. Bi giừ thì cả hai người đều là đom đóm cả rồi.
Are you ok?
Chuc anh mot ngay le Phuc Sinh an lanh.
Anh có những hồi ức đáng nhớ thật đấy, cho dù hơi buồn
cách viết nhẹ nhàng, ngắn gọn mà cũng hay nữa.
Sao anh k viết hồi ký nhỉ
ừh,em thích nhất là đc ngắm đom đóm về đêm,nhưng em sinh ra ở thành phố,chưa lần nào thực hiện đc mong ước ấy cả,em ứoc jì đc như anh!!!
Quả là những hồi ức đẹp & đáng trân trọng về một quãng thời gian yên bình của tuổi thơ, về hình ảnh Mẹ ...
Có lẽ anh đã phải mất nhiều tâm huyết mới có được những dòng chữ vừa khiến người đọc xúc động, lại vừa cảm thấy bình yên đến vậy !
Lâu rồi em mới được đọc một bài hay thế này, ký ức đẹp thì chả bao giờ ngủ quên đâu anh nhỉ
Đọc bài này từ khi nào đó, rồi đọc lại theo link từ "Nghịch lý khi viết blog", nhưng như mọi lần đọc entry cũ, là để đọc và không comment.
Hôm nay được nghe thêm về câu chuyện này, dở lại để chia sẻ với chú nhóc - người đàn ông đã khóc trong đêm đom đóm.
Chỉ biết im lặng...
Đăng nhận xét