Thời ấy cách đây có lẽ đã gần 2 thập niên.
Một sáng anh đến cơ quan, dắt xe máy đi qua phòng thường trực, bà thường trực gọi giật lại: "Này, lát quay ra đây u bảo".
Anh cất xe máy rồi quay ra. Mặt bà thường trực hốc hác, phờ phạc, hai mắt đỏ húp híp. Anh hỏi: "U có chuyện gì thế?"
Bà ngập ngừng, mắt ầng ậc nước, rồi sụt sùi: "Cái con mụ mẹ chồng ác quá con ạ!". À, phải rồi, con gái bà mới lấy chồng, chắc mẹ chồng - nàng dâu cãi vã xung đột đây. Anh hỏi ân cần: "Thế ạ? U kể cho con nghe xem bà ấy quái ác như thế nào?".
Bà sụt sùi kể đứt đoạn, không đầu không đuôi về một bà mẹ chồng hành hạ con dâu, những chuyện nghe có phần xa vời, nghe có vẻ không giống lắm với một cuộc hôn nhân hiện đại. Anh sốt ruột ngắt lời: "Có phải u đang kể về bà mẹ chồng của con gái u không?".
Bà nhìn anh như nhìn một sinh vật lạ ngoài trái đất. "Không, con gái u thì liên quan gì đến chuyện này. U đang kể cho con nghe phim "Xóm vắng". Phim bộ nhiều tập của Đài Loan, u thuê ở cửa hàng video về xem. Hôm nào cũng phải xem đến 2-3 giờ sáng mới đi ngủ. Vừa xem vừa khóc. Sao lại có cái phim hay thế không biết!".
Anh thở phào. Hoá ra là bà vật vã với số phận của những nhân vật trong bộ phim được dựng từ tác phẩm siêu sến của nhà văn Quỳnh Dao, chứ không phải có điều gì bất hạnh xảy ra với gia đình bà.
... Mấy năm trước, truyền hình nóng bỏng với "Giày thủy tinh". Sáng nào hai cô gái cùng phòng anh cũng bàn luận với nhau về diễn tiễn mới nhất trong vở opera xà phòng Hàn Quốc dài hàng trăm tập này. Các cô thông cảm, bực bội, thở ngắn thở dài, đoán già đoán non. Khi anh hỏi các cô đang bàn chuyện gì, thì một cô lên tiếng: "Phim trên tivi, anh không xem à? Phim hay lắm. Không xem phí cả đời".
Hmm, phí đời là thế nào? Thật chẳng hiểu ba cái phim opera xà phòng thì có gì hay ho để mà bàn luận cơ chứ?!?
Đầu năm nay lên thư viện giở xem các bìa báo Tết, chị thủ thư bảo: "Tăng Thanh Hà đắt sô ghê, lên nhiều bìa báo quá!".
Anh hỏi: "Cô này là người mẫu hay ca sĩ hả chị?". Cậu thanh niên ngồi bên cạnh cười khùng khục: "Em ấy là diễn viên, đang nổi như cồn trên truyền hình. Anh không xem "Bỗng dưng muốn khóc" à...?". Ồ, làm gì có thời gian mà xem. Với lại nghe cái tên phim đã không muốn xem rồi! Cậu thanh niên nói: "Không đến nỗi nào, xem được anh ạ. Giải trí ấy mà".
Thế là từ "Nô tì Isaura" Brazil, "Đơn giản tôi là Maria" Mexico, "Xóm vắng" Đài Loan, "Giày thủy tinh" Hàn Quốc, nay chúng ta đã có opera xà phòng nội địa. "Bỗng dưng muốn khóc"! Nghe rất chi là "bỗng dưng"...
Chẳng những thế báo chí còn đi theo trào lưu "bỗng dưng" này. Nhìn lên các tít báo từ báo trung uơng, đến báo địa phương, từ báo đoàn thể đến báo ngành, từ báo in đến truyền hình rồi báo mạng, đâu đâu cũng thấy những cái tít rất chi là "bỗng dưng"... Bỗng dưng chàng hồi xuân, bỗng dưng muốn chán, bỗng dưng mất đường, bỗng dưng mua nhà đắt hơn 30%, giếng làng bỗng dưng thành giếng thánh, xe khách bỗng dưng bốc cháy, khi bạn đời bỗng dưng... trầm cảm. Và còn vô số "bỗng dưng" khác.
... Tháng rồi, anh tham gia vào nhóm gần năm chục anh đàn ông... bỗng dưng phải tham gia vào một khoá huấn luyện tại ngôi trường cách thủ đô ngót trăm cây số. Ngôi trường biệt lập ở giữa cánh đồng, nội bất xuất ngoại bất nhập, ăn uống ngủ nghỉ theo hiệu lệnh, chỉ cuối tuần mới được về nhà và chưa hết cuối tuần thì lại hớt hải lên.
Ở cái chốn "câu lưu" ấy Internet không, hàng quán không, có mỗi cái tivi, nên ăn uống, tập tành, đánh cờ đánh bài xong rồi thì cuối cùng cũng lại quay ra xem tivi. Thế là đám đàn ông khám phá ra rằng sau thời sự 7 giờ có thể xem tù tì ba phim liền trước khi đến với thể thao 360 độ, rồi bóng đá vào lúc nửa đêm. Đầu tiên là "Đi qua bóng tối" trên VTV1, sau đó là "Lập trình trái tim" và "Những nàng công chúa nổi tiếng" trên VTV3. Hai phim đầu của Việt Nam, phim sau của Hàn Quốc.
Buộc phải xem, nên các quý ông bỗng dưng thấy phim truyền hình Việt Nam xem cũng... được. Cái "Đi qua bóng tối" tình tiết phức tạp, éo le ra phết. Cô Liễu xinh đẹp ghê gớm mưu mẹo quá. Luật sư Quân thì tuy dại gái, nhưng hơi bị cù lần trong quan hệ với phụ nữ. Ông Phó Chủ tịch tỉnh Nô và bà Nguyệt doanh nhân hoá ra lại tình tang với nhau từ trước, chưa biết chừng cô Tuyết - nhân vật chính (ảnh) - lại là con chung của hai người.
À, nhân tiện nói về cô Tuyết. Các ông kháo nhau: Trông ngây thơ hiền lành nhu mì đáng yêu đấy chứ! Nhưng sao xồ xề sớm thế nhỉ? Một ông U60 nhất định "kết" Tuyết, một hai quả quyết rằng phụ nữ (kể cả còn con gái) là phải có da có thịt như thế chứ...
Nghỉ cuối tuần lên, ông loan báo cho tất cả mọi người một tin hot. Con trai tuổi teen của ông kể tường tận chi tiết về nữ diễn viên đóng vai này với những chiêu PR cá nhân trên mạng làm ông bỗng dưng... thất vọng. Ông thở dài sườn sượt: "Trông mặt nó ngây thơ, hiền dịu thế cơ mà..."
Thế là tan nát một thần tượng của quý ông U60!
Nếu không có vụ "câu lưu" này, chắc anh cũng như năm chục quý ông chẳng bao giờ ngó ngàng đến opera xà phòng Việt Nam và không bao giờ hiểu rằng, ngoài chính trị, thể thao, tiền bạc... thì opera xà phòng cũng có thể là món đem ra tám khi nhạt miệng.
Một sáng anh đến cơ quan, dắt xe máy đi qua phòng thường trực, bà thường trực gọi giật lại: "Này, lát quay ra đây u bảo".
Anh cất xe máy rồi quay ra. Mặt bà thường trực hốc hác, phờ phạc, hai mắt đỏ húp híp. Anh hỏi: "U có chuyện gì thế?"
Bà ngập ngừng, mắt ầng ậc nước, rồi sụt sùi: "Cái con mụ mẹ chồng ác quá con ạ!". À, phải rồi, con gái bà mới lấy chồng, chắc mẹ chồng - nàng dâu cãi vã xung đột đây. Anh hỏi ân cần: "Thế ạ? U kể cho con nghe xem bà ấy quái ác như thế nào?".
Bà sụt sùi kể đứt đoạn, không đầu không đuôi về một bà mẹ chồng hành hạ con dâu, những chuyện nghe có phần xa vời, nghe có vẻ không giống lắm với một cuộc hôn nhân hiện đại. Anh sốt ruột ngắt lời: "Có phải u đang kể về bà mẹ chồng của con gái u không?".
Bà nhìn anh như nhìn một sinh vật lạ ngoài trái đất. "Không, con gái u thì liên quan gì đến chuyện này. U đang kể cho con nghe phim "Xóm vắng". Phim bộ nhiều tập của Đài Loan, u thuê ở cửa hàng video về xem. Hôm nào cũng phải xem đến 2-3 giờ sáng mới đi ngủ. Vừa xem vừa khóc. Sao lại có cái phim hay thế không biết!".
Anh thở phào. Hoá ra là bà vật vã với số phận của những nhân vật trong bộ phim được dựng từ tác phẩm siêu sến của nhà văn Quỳnh Dao, chứ không phải có điều gì bất hạnh xảy ra với gia đình bà.
... Mấy năm trước, truyền hình nóng bỏng với "Giày thủy tinh". Sáng nào hai cô gái cùng phòng anh cũng bàn luận với nhau về diễn tiễn mới nhất trong vở opera xà phòng Hàn Quốc dài hàng trăm tập này. Các cô thông cảm, bực bội, thở ngắn thở dài, đoán già đoán non. Khi anh hỏi các cô đang bàn chuyện gì, thì một cô lên tiếng: "Phim trên tivi, anh không xem à? Phim hay lắm. Không xem phí cả đời".
Hmm, phí đời là thế nào? Thật chẳng hiểu ba cái phim opera xà phòng thì có gì hay ho để mà bàn luận cơ chứ?!?
Đầu năm nay lên thư viện giở xem các bìa báo Tết, chị thủ thư bảo: "Tăng Thanh Hà đắt sô ghê, lên nhiều bìa báo quá!".
Anh hỏi: "Cô này là người mẫu hay ca sĩ hả chị?". Cậu thanh niên ngồi bên cạnh cười khùng khục: "Em ấy là diễn viên, đang nổi như cồn trên truyền hình. Anh không xem "Bỗng dưng muốn khóc" à...?". Ồ, làm gì có thời gian mà xem. Với lại nghe cái tên phim đã không muốn xem rồi! Cậu thanh niên nói: "Không đến nỗi nào, xem được anh ạ. Giải trí ấy mà".
Thế là từ "Nô tì Isaura" Brazil, "Đơn giản tôi là Maria" Mexico, "Xóm vắng" Đài Loan, "Giày thủy tinh" Hàn Quốc, nay chúng ta đã có opera xà phòng nội địa. "Bỗng dưng muốn khóc"! Nghe rất chi là "bỗng dưng"...
Chẳng những thế báo chí còn đi theo trào lưu "bỗng dưng" này. Nhìn lên các tít báo từ báo trung uơng, đến báo địa phương, từ báo đoàn thể đến báo ngành, từ báo in đến truyền hình rồi báo mạng, đâu đâu cũng thấy những cái tít rất chi là "bỗng dưng"... Bỗng dưng chàng hồi xuân, bỗng dưng muốn chán, bỗng dưng mất đường, bỗng dưng mua nhà đắt hơn 30%, giếng làng bỗng dưng thành giếng thánh, xe khách bỗng dưng bốc cháy, khi bạn đời bỗng dưng... trầm cảm. Và còn vô số "bỗng dưng" khác.
... Tháng rồi, anh tham gia vào nhóm gần năm chục anh đàn ông... bỗng dưng phải tham gia vào một khoá huấn luyện tại ngôi trường cách thủ đô ngót trăm cây số. Ngôi trường biệt lập ở giữa cánh đồng, nội bất xuất ngoại bất nhập, ăn uống ngủ nghỉ theo hiệu lệnh, chỉ cuối tuần mới được về nhà và chưa hết cuối tuần thì lại hớt hải lên.
Ở cái chốn "câu lưu" ấy Internet không, hàng quán không, có mỗi cái tivi, nên ăn uống, tập tành, đánh cờ đánh bài xong rồi thì cuối cùng cũng lại quay ra xem tivi. Thế là đám đàn ông khám phá ra rằng sau thời sự 7 giờ có thể xem tù tì ba phim liền trước khi đến với thể thao 360 độ, rồi bóng đá vào lúc nửa đêm. Đầu tiên là "Đi qua bóng tối" trên VTV1, sau đó là "Lập trình trái tim" và "Những nàng công chúa nổi tiếng" trên VTV3. Hai phim đầu của Việt Nam, phim sau của Hàn Quốc.
Buộc phải xem, nên các quý ông bỗng dưng thấy phim truyền hình Việt Nam xem cũng... được. Cái "Đi qua bóng tối" tình tiết phức tạp, éo le ra phết. Cô Liễu xinh đẹp ghê gớm mưu mẹo quá. Luật sư Quân thì tuy dại gái, nhưng hơi bị cù lần trong quan hệ với phụ nữ. Ông Phó Chủ tịch tỉnh Nô và bà Nguyệt doanh nhân hoá ra lại tình tang với nhau từ trước, chưa biết chừng cô Tuyết - nhân vật chính (ảnh) - lại là con chung của hai người.
À, nhân tiện nói về cô Tuyết. Các ông kháo nhau: Trông ngây thơ hiền lành nhu mì đáng yêu đấy chứ! Nhưng sao xồ xề sớm thế nhỉ? Một ông U60 nhất định "kết" Tuyết, một hai quả quyết rằng phụ nữ (kể cả còn con gái) là phải có da có thịt như thế chứ...
Nghỉ cuối tuần lên, ông loan báo cho tất cả mọi người một tin hot. Con trai tuổi teen của ông kể tường tận chi tiết về nữ diễn viên đóng vai này với những chiêu PR cá nhân trên mạng làm ông bỗng dưng... thất vọng. Ông thở dài sườn sượt: "Trông mặt nó ngây thơ, hiền dịu thế cơ mà..."
Thế là tan nát một thần tượng của quý ông U60!
Nếu không có vụ "câu lưu" này, chắc anh cũng như năm chục quý ông chẳng bao giờ ngó ngàng đến opera xà phòng Việt Nam và không bao giờ hiểu rằng, ngoài chính trị, thể thao, tiền bạc... thì opera xà phòng cũng có thể là món đem ra tám khi nhạt miệng.
9 comments:
Hình như là xà phòng chứ nhỉ? Hi hi...
Anh vừa đi học quân sự về phải hong? Mí kốp bên em cũng phải đi học, về kể các thể laọi chuyện cười, hay nhất là chuyện trêu các thầy giáo trẻ đến đỏ mặt tía tai khi toàn nhắc đến súng và ống, bắn nhanh hay chậm, bắn cao hay thấp. He he...
haha...haha...bài này vít bùn cừi wá! trường hợp của U trong này hơi bị giống em. Có lần thấy mấy mệ tập trung ở phòng ăn trong giờ break bàn tán chuyện chi mừ ai cũng mang bộ mặt đau thương. Em hỏi các bà có chuyện gì khó khăn à? các mệ trả lời là đang bàn tán về câu chuyện tình củm Hàn Quốc nhìu tập đang ăn khách. Một bà chị với vẽ mặt thật sự là đau bùn như bị chồng đá chệp miệng than thở giùm số phận của nữ diễn viên chính A. Em buột miệng hỏi A là ai thế? ặc, ko đầy 1 second từ đau thương các mệ chuyễn ngay sang đôi mắt hình viên đạn ngay, "sao con nhỏ này nó thiếu kiến thức nhìu thế? diễn viên Hàn Quốc đó nỗi tiếng ai cũng bít cả mà nó ko bít. Này, về update lại thông tin trong đầu đi, sao mà dốt thế!". Lúc đó em cũng hơi hoang mang ko bít có phải mình thiếu nữ tính, thiếu chiều sâunhư mí mệ nói hông? cũng định tìm xem mí film tình củm té lên té xuống để mừ xem mà nâng cao kiến thức, nhưng cho tới nay vưỡn chưa cóa thời gian rãnh làm chiện đới. Hơ hơ, anh được đi học mần lính a, oách thía. Bắn được súng gì roài? định mần "đâu cóa giặc là ta cứ đi à". Em cũng khoái đi học thế :D
bài này hay và hấp dẫn lắm bạn à. Nhưng blog của bạn ít người viếng thăm quá, cố lên bạn ơi.
Rất vui được làm quen với bạn, mình là phattrien@so bên http://www.vnpressnet.com
ặc, blog của VMC ít người viếng thăm!!?. Cô bé thần tượng của bác U60 phải cô bé trên hình không anh? Bé này cũng không đến nỗi nào mà, ảnh đẹp, gợi cảm, làm từ thiện cũng nhiều.
(à chắc do Hồ sơ bình chọn phải đăng nhập mà dân ta chưa nhiều trên các trang này nên ít người bình luận đó anh)
hơ, buồn quá, anh chưa đọc bài hót boi hót gơn của em à :)),bi giờ sếp mí biết em Thủy Top là em nào à, hehe
@Dứa: Anh bít em Thuỷ Top chứ. Người không bít là quý ông U60 có con trai tuổi teen kia mờ.
em thấy vụ câu lưu này rất chi nà có ík, cho các bác mở mang đầu óc thời đại :D
dồng chí VMC biết em Thuỷ top là biết Thuỷ hay biết Top? Nói rõ!!
Biết giống như mọi người biết.
Đăng nhận xét