29/4/09

SAO KHÔNG HỌC CHUYỆN TRẠNG QUỲNH?



Hồi nhà văn Vũ Bão đoạt giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội, báo chí ồn ào đưa tin về Vương quốc Balodistan. Trước đây người ta cũng ít quan tâm đến xứ sở ấy, vì nó nghèo nàn, lạc hậu, ở quá xa, lại cũng chẳng có chuyện gì độc đáo... Nhưng khi tiểu thuyết "Utopia - một miếng ở đời" của Vũ Bão đoạt giải (mặc dù khi đó nhà văn đã thành người thiên cổ), người ta mới lùng sục tìm đọc và phát hiện ra cái xứ sở ấy cũng hay ho, đặc biệt là nó có quá nhiều điều giống Việt Nam. Vì thế nên báo chí ra sức đưa tin còn dân tình thì say sưa đọc nghiến ngấu.

Nhưng đưa mãi rồi cũng hết...

Thế rồi khủng hoảng kinh tế toàn cầu nổ ra. Người ta ngóng trông các ông lớn như Huê Kỳ, Nhật Bổn... hồi phục thế nào, chứ cái anh Belodistan bé nhỏ, kinh tế còn chưa hoà nhập với thế giới kia thì có gì đáng để theo dõi. Và Vương quốc Belodistan rơi vào quên lãng...

Nhưng mới đây, một nam ca sĩ hải ngoại nổi tiếng đã được mời đến Belodistan. Hoá ra celebrity Việt kiều này là bạn thân của Thái tử Belodistan từ hồi học đại học bên Mỹ. Quốc vương Belodistan bắt chàng vừa học vừa làm, nên chẳng ai biết chàng là người trâm anh thế phiệt. Ở chung trong campus, anh sinh viên người Việt cám cảnh người bạn đồng môn nghèo, nên vẫn mời ăn chung với mình, và cứ mỗi kỳ nghỉ lại lôi bạn về nhà bố mẹ cho ăn uống thoải mái.

Thái tử cảm động, nên khi tốt nghiệp trở về đã lặn lội sang Việt Nam xem đất nước ấy như thế nào mà có những con người tốt bụng như thế. Tại đây chàng đã tình cờ thưởng thức thịt chó tại thôn Chè, xã Trà Thuỷ, huyện Sông Trà, tỉnh Trà Lý, thấy ngon quá bèn quyết định đưa các đầu bếp Việt Nam sang Belodistan mở nhà hàng bán món đặc sản có một không hai này. Và chuyện sau đó đã được Vũ Bão thuật lại chi tiết trong "Utopia - một miếng ở đời".

Đến đây, để tiện cho việc kể chuyện, bạn đọc cần được biết, ca sĩ hải ngoại có tên là David Tran. Khi đặt chân tới sân bay Belodistan, Tran ngạc nhiên khi thấy một chiếc Cadillac chờ sẵn ở cầu thang máy bay. Một người đàn ông khả kính, giới thiệu mình là quan chức khánh tiết của Hoàng cung cúi đầu chào anh và xin phép đưa anh về khách sạn sang trọng nhất ở thủ đô.

Lòng Tran tràn ngập mối nghi hoặc. Sau khi check-in, tắm rửa thay quần áo, anh lại được chiếc xe Cadillac đưa vào Hoàng cung. Lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến những vàng son huy hoàng mà lâu nay mới chỉ nhìn thấy qua phim ảnh. Thế rồi anh không tin vào mắt mình khi nhìn thấy người ngồi trên ngai vàng Belodistan chính là người bạn đồng môn nghèo thuở nào.

Khi Obama vào chiến dịch tranh cử nước rút ở Mỹ, và có nhiều cơ hội trở thành Tổng thống thứ 41 của Huê Kỳ, Quốc vương Belodistan suy nghĩ: Có lẽ đã đến lúc phải rút lui. Thế giới sắp được trao cho những nhà lãnh đạo 6X. Bên Nga đã có ông Medvedev sinh năm 1965, Huê Kỳ lại sắp có Obama sinh năm 1961. Ta trao quyền cho con trai ta thuộc hẳn thế hệ 7X để cạnh tranh với mấy ông lớn này.

Thế là Quốc vương thoái vị và trao vương miện cho con trai. Thái tử lên ngôi trong sự phấn khích tột độ của dân chúng. Lúc đấy khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã bắt đầu tác động tới Belodistan. Dân chúng tin rằng vị Quốc vương trẻ với bằng thạc sĩ kinh tế tài chính lấy được ở Mỹ sẽ giúp vương quốc của họ nhanh chóng thoát khỏi khủng hoảng.

Quốc vương trẻ không phụ lòng trông đợi của thần dân. Do quy mô của nền kinh tế còn nhỏ, mức độ phụ thuộc vào nước ngoài không nhiều, nhu cầu của người dân cũng không quá cao, nên Belodistan cũng nhanh chóng vượt qua được giai đoạn khó khăn. Củng cố được vị thế của mình, Quốc vương nhớ lại những người bạn thuở hàn vi và quyết định mời David Tran tới chơi.

Chẳng gì có thể diễn ra được niềm vui và sự đắc ý của Quốc vương khi chứng kiến sự ngạc nhiên tột cùng của người bạn thân sau nhiều năm mới gặp lại. Họ như quay lại thời cùng đi học và không hề cảm thấy khoảng cách nào trong vị thế xã hội. Quốc vương đưa Tran tới những nơi đẹp nhất trong Vương quốc Belodistan, khoản đãi Tran những món ăn ngon nhất, những thứ rượu tuyệt nhất và không từ chối Tran bất cứ lạc thú nào...

Một hôm, Quốc vương nói: "David, vậy là anh đã hầu như thưởng ngoạn tất cả mọi thứ ở xứ sở Belodistan này. Trước khi chia tay, tôi muốn anh tham dự một buổi thiết triều". Tran vui vẻ đồng ý.

Buổi thiết triều thực ra là phiên họp nội các với các nghi lễ đã được giản lược. Nội dung chủ yếu của phiên họp hôm đó là các vấn đề văn hoá - xã hội. Bộ trưởng Văn hoá là một người đàn ông ngoài 50, nguyên thư ký của cựu Quốc vương. Ông ta đọc tờ trình về các biện pháp chấn chỉnh hoạt động của các quán karaoke đang mọc lên như nấm sau mưa tại Vương quốc.

- Tại sao lại phải chấn chỉnh hoạt động tại các quán karaoke. Chẳng phải chính ông cách đây vài năm đã tư vấn Vua cha ta nên cấp phép hoạt động karaoke thoải mái để người dân được thoải mái vui chơi ca hát sao? - Quốc vương hỏi.

- Tâu bệ hạ, đúng như vậy. Nhưng các quán karaoke bây giờ bắt đầu biến thái ạ. Đấy trở thành nơi tụ tập của những cô gái làm tiền và bị đám thanh niên choai choai biến thành bãi đáp để chơi thuốc lắc ạ. - Bộ trưởng đáp.

- Vậy biện pháp mà ông đưa ra là gì?

- Tâu bệ hạ, thần thiết nghĩ, không nên rút giấy phép của các quán karaoke, chỉ cần cấm người hát nhảy múa thôi ạ. Karaoke là "hát không dàn nhạc", hát chứ không phải nhảy múa. Đến karaoke để hát là lành mạnh, còn để nhảy múa thì đích thị là "lắc" rồi.

- Nhưng tại sao hát lại không được nhảy múa?

- Muôn tâu, văn hoá nước ta như vậy. Bệ hạ thấy dân ca xứ ta chỉ hát, chứ có kèm nhảy múa đâu ạ? Dân ta cũng không có truyền thống nhảy múa, bằng chứng là chúng ta có điệu nhảy truyền thống nào đâu? Mấy điệu múa dán mác dân gian đều là cải biên nâng cao từ dân vũ của mấy tộc người thiểu số. Hát mà kèm nhảy múa đích thị du nhập từ nước ngoài, đó là chưa kể đấy còn là cái cớ để bọn người xấu "lắc" ạ...

- Chết thật, chết thật. Ngươi là quan chức văn hoá mà có những suy diễn thật thiển cận. Trong Hoàng cung của ta cũng có phòng karaoke, khi ta hát ta cũng nhún nhảy đấy, vậy nếu tấu trình của người được phê duyệt thì ta cũng sẽ chỉ được hát chay thôi sao?

- Dạ, tâu Bệ hạ, Bệ hạ là ngoại lệ...

- Không ngoại lệ gì hết, đã là luật thì bất kể Quốc vương hay thần dân đều phải chấp hành. Ta thấy tấu trình của ngươi vô lý một cách nực cười. Ngươi không quản lý được, bất lực trong việc phòng chống các tệ nạn tiêu cực, thì ngươi ra lệnh cấm, mà lại cấm một bộ phận tự nhiên và hữu cơ của một tổng thể. Ngươi đã đọc Trạng Quỳnh chưa?

Bộ trưởng Văn hoá cúi đầu nói khẽ: "Dạ, chưa ạ".

Quốc vương Belodistan khoát tay: "Ngươi chưa đọc cũng là phải thôi. Thời còn học đại học ở Mỹ, ta có may mắn được ở chung với ông Tran. Ông ấy đã kể cho ta nghe chuyện Trạng Quỳnh của Việt Nam. Vừa hài hước lại vừa thâm thuý. Ta vẫn coi đó là một trong những kim chỉ nam cho người cầm quyền. Tấu trình cấm nhảy múa khi hát của ông chẳng khác nào việc cấm hò reo khi giật nhà, hay chỉ cho ỉa mà không cho đái".

Triều thần Belodistan cười rần rần. Quốc vương phán: "Thấy chưa, chính triều thần cũng thấy đó là những quy định vô lý và không thực hiện được..."

Lúc đấy, Bộ trưởng Văn hoá mới nhìn lên Quốc vương lí nhí phân trần: "Dạ muôn tâu, cái này có phải thần nghĩ ra đâu ạ. Thần học tập kinh nghiệm của chính Việt Nam đấy chứ ạ..."

4 comments:

LU on lúc 13:31 29 tháng 4, 2009 nói...

hé hé, cái hình minh họa bùn cừi quớ :)) Em thích đọc trạng Quỳnh lắm đới. Ba giai Tú Xuất cũng thích nhưng nó hơi bựa hơn truyện Trạng Quỳnh. Em khoái nhất cái lúc mừ sứ tàu mang trái mit 1 hột sang An Nam đố đới. Trạng Quỳnh mí lại bà Đoàn Thị Điểm tuy có hận tình mí nhau nhưng cũng bỏ qua mần huề để sắm tuồng anh chèo đò và cô hàng nước hay chử. Bùn cừi nhất cái đoạn sứ tàu trời mát hiu hiu tựa mạn thuyền roài nổi hứng oánh rắm một phát nghe cái "bụp". Để chữa thẹn hắn ta dóng lên một câu, "sấm động nam giang"...Trạng Quỳnh lìn sắn quấn tè tồ tồ ngay một phát trước mặt hắn và ngâm nga, "mưa tràn bể bắc"...he he...ko bít em nhớ mí câu này có đúng ko nữa :D

Titi on lúc 13:48 29 tháng 4, 2009 nói...

Kè kè kè...

Vân Lam on lúc 10:14 3 tháng 5, 2009 nói...

Kekeke...
Chuyện có thật hả đại K? :O

Nặc danh nói...

tham thuy

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết