3/9/10

NGƯỜI TA NGHĨ GÌ KHI CHẾT?



Họ gặp nhau giống như nhiều người khác trên thế giới này. Số phận đã run rủi họ đến với nhau trong đợt đi học lái xe. Họ thậm chí còn chẳng phát hiện ra nhau và chỉ bắt chuyện với nhau vào cuối đợt học. Cơ hội đó đã gắn số phận họ lại với nhau...

Họ ngồi vào xe. Nàng ở ghế lái. Anh ngồi đằng sau. Ông thầy tạm rời xe họ để ngồi vào một xe khác.

Thế rồi chiếc xe đi trước gặp tai nạn. Cả cô gái lái chiếc xe ấy lẫn ông thầy dạy lái xe đều tử nạn.


Xe của họ đi ngay sau chiếc xe đó. Cô gái tội nghiệp chết quá bất ngờ, cặp mắt rất đẹp mở to nhìn trời.


Nàng nhìn vào đôi mắt của cô gái, run rẩy. “Người ta nghĩ gì khi chết nhỉ?” - Nàng thì thầm khi quay trở lại xe.


Anh nhìn nàng ngỡ ngàng và nhún vai. Nhưng mọi sự thay đổi chính từ khoảnh khắc ấy. Câu nói của nàng khởi đầu tình yêu của họ. Anh không thể hiểu được tại sao câu nói quá bình thường ấy lại lay động tâm can anh đến như thế.


Họ không xa nhau kể từ ngày hôm đó.


Vài năm trôi qua. Họ yêu nhau và chỉ cần nói nửa lời là hiểu nhau. Họ sửa soạn làm đám cưới. Nhưng cuộc sống vốn khắc nghiệt. Đám cưới ấy đã không bao giờ diễn ra.


Họ dậy sớm. Nàng thường đánh thức anh bằng nụ hôn, nở một nụ cười rất tươi rồi đi ra bếp. Anh vẫn nằm trên giường. 15 phút sau, nàng quay trở lại, đứng cạnh cửa và nói khẽ: “Em yêu anh hơn cả cuộc sống”. Rồi nàng lại quay đi.


Anh hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi gì cả.


Đó là ngày nghỉ. Họ sửa soạn đi chơi và tranh luận khá lâu xem ai sẽ lái xe. Như lẽ đương nhiên, cuối cùng anh đành nhường nhịn nàng.


Nàng tự tin ngồi sau tay lái, nhìn chiếc dây an toàn, nhưng quyết định không kéo dây ra. Nàng rất ít khi thắt dây an toàn. Nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại nói mát nàng. Nàng cười: “Chẵng nhẽ lại có chuyện gì xảy ra với em sao?”


Buổi sáng hôm đó không có gì khác biệt với hàng nghìn buổi sáng như thế. Anh kể chuyện gì đó, nàng cười khúc khích nhưng vẫn không quên nhìn đường. Nàng là tay lái lụa. Không ai trong số bạn bè của nàng cảm nhận xe và đường sá tốt như nàng...


Nhưng cho đến tận bây giờ vẫn không ai hiểu được tại sao khi đó nàng không phát hiện ra chiếc xe tải. Mọi chuyện diễn ra trong tích tắc. Chiếc xe tải đâm vào xe của nàng từ phía trái. Đúng chỗ nàng ngồi...


Anh chui ra khỏi xe và kéo nàng ra khỏi chiếc xe méo mó.


Nàng ra đi trên tay anh. Mắt nàng nhìn đăm đắm vào bầu trời. Nàng không còn nói gì được nữa, nhưng mắt nàng thì... Anh không thể quên ánh mắt ấy. Dường như nàng muốn nói với anh một điều gì đó... Nhưng anh không hiểu nàng định nói gì.


Nhưng rồi anh sực nhớ câu nói mà nàng đã nói vài năm trước – câu nói khởi đầu cho tình yêu của hai người: "Người ta nghĩ gì khi chết nhỉ?”


Nàng nghĩ gì vào lúc đó. Nàng có biết là nàng chết hay không? Nàng có hiểu không? Nàng có biết là nàng sẽ không bao giờ thức giấc vào mỗi sáng, sẽ không còn đánh thức anh dậy, không rụi mũi vào vai anh? Nàng sẽ không bao giờ pha cà phê cho anh nữa? Sẽ không nói: “Em yêu anh”? Nàng có nghĩ về những điều đó không? Hay là không?


Mắt nàng mờ đi. Đôi môi nàng dường như động đậy để cố nói điều gì đó.


Anh khóc. Anh cứ nhắc đi nhắc lại: “Đừng chết, em yêu... Em có nghe thấy anh nói không? Đừng bỏ anh lại một mình... Người ta sẽ đến ngay đây. Hãy cố lên, cố lên... Trời ơi...”


Nhưng nàng đã không thể... Mắt nàng nhắm lại... Tim nàng ngừng đập. Và thế giới sụp đổ...


Anh không sao tìm được câu trả lời mà nàng đã thì thầm hồi đó. Tại sao nàng lại hỏi anh câu đó... Phải chăng nàng có linh cảm rằng một khi nào đó sẽ biết được câu trả lời cho chính câu hỏi của mình.


Một đêm nhiều năm sau cái chết của nàng, anh thấy một giấc mơ kỳ lạ... Anh lại nhìn thấy ngày đó, thấy vụ tai nạn đó... Anh nhìn thấy mình – người đàn ông ôm người yêu hấp hối trên tay, khóc lóc van vỉ nàng đừng đi... Nhưng anh như nhìn thấy từ một góc độ khác. Anh lại nhìn thấy nàng, ánh mắt của nàng.


Khác với ngày hôm đó, trong giấc mơ mọi sự bỗng trở nên rõ ràng. Anh nghe rõ tiếng của nàng thì thầm qua cặp môi run rẩy: “Em yêu anh”.


Khi chết người ta nghĩ về những người mà họ thương yêu nhất.


Entries liên quan:
THIẾP HỒNG OAN TRÁI
CẢM ƠN MẸ
SỨC MẠNH TÌNH YÊU


14 comments:

MC3 on lúc 00:32 4 tháng 9, 2010 nói...

Quá buồn, thê thảm quá!

NgocLan on lúc 05:27 4 tháng 9, 2010 nói...

Hay quá!
Và cảm động quá!

LU on lúc 08:12 4 tháng 9, 2010 nói...

Người ta nói "easy come easy go", khi lời yêu mà nói ra như cơm bữa, nói dễ như đang ca thì lời nói đó nó cũng sẽ dễ bay đi mất như trời chợt nắng chợt mưa.
Đôi khi không nói để còn có cảm giác hồi hộp ngày mai ta sẽ nói, và cũng có luôn cảm giác nô nức ngày mai ta được nghe. Thì tương lai nó làm cho con người hi vọng và mơ mộng hơn. Nếu nói ra rồi thì chử yêu nó đã ở vào thì quá khứ, mà quá khứ thì sẽ dễ bị lãng quên.

Nhưng trường hợp ở đây thì tương lai của hai người tình đã ko tới, "tomorrow never come".

Người đàn ông chỉ còn sống trong tiếc nuối chờ một lần được nghe cô ta nói, rồi cô ta cũng nói nhưng lại nói trong giấc mơ. Tuy có một chút xót xa nhưng dù sao cô ta cũng vẫn mãi mãi ở bên cạnh ông ta, dù là giấc mơ nhưng là giấc mơ ngọt ngào...

NLVD nói...

Sad movies.

Unknown on lúc 10:23 4 tháng 9, 2010 nói...

Huhu

Vân Lam on lúc 10:42 4 tháng 9, 2010 nói...

Chuyện đời đôi khi cũng lâm li và thảm không thua gì chuyện phim. :(

Titi on lúc 12:01 4 tháng 9, 2010 nói...

Hic... chớ trêu quá! Cơ mờ, giữa cuộc đời rộng lớn này, những tâm hồn tinh tế đã gặp nhau được ròi thì sẽ không bao giờ mất nhau đâu anh :-)

Ở, đâu đó, trong vài chục, vài trăm năm nữa, họ sẽ lại tìm được nhau mà :-)

Hậu Khảo cổ on lúc 13:24 4 tháng 9, 2010 nói...

Uh, chị cũng nghĩ (và có lẽ, biết) thế: trước khi ra đi người ta nghĩ đến người thân yêu nhất :((

NLVD nói...

Mà em thật ông nào mở ra cái lớp này mà xui thế???

Nặc danh nói...

Truyện hay và cảm động quá! Cảm ơn anh!

Mẹ Cua và Bống on lúc 18:15 4 tháng 9, 2010 nói...

Chẳng biết comment gì, bởi vì bỗng dưng thấy trái tim cũng rung cảm :(
Em đã từng cận kề cái chết, và em lúc đó, nghĩ tới mẹ và con gái mình. Đúng như vậy, khi đó người ta nghĩ về người thân yêu nhất với mình, anh ạ.

Thuy Dam Minh on lúc 22:14 4 tháng 9, 2010 nói...

Một câu chuyện buồn, buồn tê tái, một tình yêu thật đẹp. Mà anh chợt thấy, tình yêu nào đẹp như trong ước mơ cũng đều buồn cả. Hic

Nặc danh nói...

Buồn quá!

ANH on lúc 09:58 7 tháng 9, 2010 nói...

Đọc cái này xong, không muốn cầm vô lăng nữa

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết