THƠ NGÔ MAI PHONG
Ban đêm
Những hầm mỏ như bầy thú hồng hoang ngủ vùi với vết thương tê dại
Và bầu trời còn phun mãi những tinh vân
Những tinh vân trắng xanh rớt xuống những cánh rừng
Những ngôi nhà nở đầy hoa dền gai ánh trăng mờ vắng lạnh
Dòng sông câm như dải khăn tang
Giữa muôn ngàn tinh vân biến đi không dấu vết
Có một mảnh nhỏ đậu mãi trên vừng trán không ngủ
Và để lại những câu thơ buồn chết người đến tận ban mai...
2007
Bài thơ tưởng niệm những thợ mỏ hy sinh trong vụ nổ ở mỏ than Mông Dương.
0 comments:
Đăng nhận xét