28/8/07

ĐỨNG ĐƯỜNG VÀ CẠP ĐẤT



Từ lâu lắm rồi...

Bố mẹ thường răn con cái: “Không lo học, sau này chỉ có nước ra đứng đường”. Ấy là ngoài Bắc.

Ý rằng không kiếm nổi miếng cơm mà ăn!

Ấy vậy mà đứng đường cũng năm bảy kiểu.

Hôm trước chạy từ Đồng Nai về.

Dọc đường thấy các anh cảnh sát giao thông đứng nhiều.

Các anh đứng thành từng tốp.

Có tốp đứng ở trạm.

Có tốp không có trạm cũng đứng.

Nhiều bác tài nhảy xuống chào các anh, bắt tay các anh xong rồi đi.

Mấy người bạn đi cùng hết chuyện thì quay sang buôn.

Chuyện vãn, anh bạn gà gật ngủ ở cuối xe, ngáp một cái rõ dài, rồi nói trổng: “Đứng đường thấy mà ham”.

Còn trong Nam: “Không lo học, sau này cạp đất mà ăn”!

Ý rằng không kiếm nổi miếng cơm mà ăn.

Thế mà bây giờ lâu lâu lại thấy báo đài xài cụm từ “quan ăn đất”.

Hix hix!!!

Giá trị đảo lộn hết tất cả!

Nhiều vị làm cũng to, cỡ chủ tịch với bí thư thị xã “không hơn Đồ nhà” mà không kiếm nổi miếng cơm ăn thì khó tin quá xá.

Giả thiết 1: Mắc chứng “chán cơm thèm đất”. Nghe nói có những người đột nhiên không thích ăn cơm, chỉ ghiền món đất.

Giả thiết 2: Tại sao lại là “quan ăn đất” mà không phải là “dân ăn đất”. Bệnh này mới phát hiện ở các quan chứ chưa phát hiện ở dân. Hoặc hệ miễn dịch của dân tốt hơn quan, hoặc bệnh này là loại bệnh cục bộ. Ơ rê ka, bệnh tật mà cũng cục bộ. Chỉ thương nhiều vị xộ khám rồi, trong đó chắc không có món đất khoái khẩu để xơi, quay lại với cơm e chắc không hợp khẩu vị.

Hết làm quan, nhưng làm dân e rằng các vị xuống làm dân cũng khó lắm, khó lắm.

X
in từ blog của TYPND
http://blog.360.yahoo.com/blog-97n.EjIlbqiMYxv_ci8z.w--?cq=1&p=50&n=28500



Free counter

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết