10/08/2007

THÙNG RỖNG HAY LÀ...



Tôi biết cậu trong chuyến đi nước ngoài. Bạn bè giới thiệu, cậu là người xuất sắc: Tốt nghiệp trường Luật hạng ưu, cãi thắng cả luật sư da trắng, một trong những thủ lĩnh của phong trào thanh niên địa phương. Cậu được thị trưởng bầu là công dân trẻ mẫu mực của thành phố, được báo chí ca ngợi như một hình mẫu của sự hoà nhập toàn diện của người nhập cư.

Bố mẹ cậu đến đây vào đầu những năm 1980, mang theo cậu lúc đó mới 3-4 tuổi gì đó. Lớn lên ở nước ngoài, nhưng cậu nói tiếng Việt rất tốt và luôn khẳng định hướng về quê hương.

Tôi nhờ người giới thiệu với cậu. Ấn tượng đầu tiên thật dễ chịu. Đó là chàng trai Việt cao dong dỏng, có gương mặt sáng và đôi mắt lúc nào cũng cười. Cậu quả là người dễ mến.

- Em có thể giúp gì được anh hông? - Cậu nói tiếng miền nam ấm áp.
- Anh muốn mô tả một ngày làm việc của em. Có được không?
- Ồ, được chứ. Xem nào! - cậu rút PDA lấy bút nhựa kiểm tra lại lịch làm việc. Ngày hôm nay em có ba cuộc gặp, đều rất là thú vị. Cuộc thứ nhất lúc 10h sáng, em gặp một nhà nghiên cứu về tư duy sáng tạo để mời ông tham dự vào khoá đào tạo cho thanh niên địa phương. Lúc 11h30, em gặp CEO của một cty phần mềm đề nghị họ tài trợ cho khoá đào tạo này. Sau đó mình sẽ đi ăn trưa. Rồi tới 3 giờ chiều, em sẽ gặp với một vị dân biểu để bàn biện pháp đưa các vấn đề của thanh niên ra hội đồng vùng.
- Hay thật. Em làm việc như một chính khách ấy. Nhưng có anh đi theo, em không ngại chứ?
- Dạ, không đâu anh. Có nhà báo đi theo có khi lại tốt hơn anh à. - Cậu đáp và nheo mắt một cách hóm hỉnh...

Cuộc thứ nhất:
Tôi không ngờ nhà nghiên cứu tư duy sáng tạo này là tác giả của những cuốn sách khá nổi tiếng mà tôi đã nghe đến từ lâu. Ông tiếp hai người Việt một cách cởi mở. Tôi nhận ra, cậu chiếm cảm tình của người đối thoại chỉ sau vài câu chào xã giao. Sự pha trộn giữa chất nho nhã sĩ phu Á đông với chất quý tộc lịch thiệp phương Tây tạo nên một bản sắc rất đặc biệt nơi cậu.

Cậu đưa ra những câu hỏi thật thông minh, biết kích hoạt vào những huyệt đạo để nhà nghiên cứu phô bày kiến thức, kinh nghiệm và quan niệm của mình về những vấn đề mà cậu quan tâm. Cậu thật đáng kính nể.

Cuộc gặp kéo dài tới 45 phút, lâu hơn 15 phút so với dự định. Lúc chia tay, nhà nghiên cứu vui vẻ nói: "Anh bạn, tôi rất vui được gặp anh, nếu có bất cứ vấn đề gì, anh cứ gọi điện cho tôi nhé!".

Cuộc thứ hai:
Đến được phòng tiếp của CEO, chúng tôi phải đi qua 3 vòng tiếp tân: reception ở tầng trệt, thư ký CEO, trợ lý CEO và chờ thêm 15 phút để ông kết thúc cuộc họp mới được diện kiến.

Vị CEO trông khá cao ngạo, nhưng có thái độ rất lịch lãm. Lại một lần nữa bản sắc Á-Âu của cậu phát huy được sức mạnh. Sau mươi phút lòng vòng trà cà phê, cậu đã khiến ông phải chăm chú vào câu chuyện của cậu.

Cậu nói về thanh niên thế hệ mới trong bối cảnh toàn cầu hoá, cậu nói họ cần phải có tư duy sáng tạo để thắng trong cuộc cạnh tranh. Mà tư duy sáng tạo là...

Tới đây thì tôi bỗng thấy hầu như toàn bộ cuốn băng của nhà nghiên cứu mà cậu vừa gặp cách đây ít phút được tua lại. Tất nhiên cậu đã lọc bỏ những điều cao siêu khó hiểu mà nhà nghiên cứu đã nêu, bổ sung vào đó những ví dụ của riêng cậu, đưa vào đó những hình ảnh mà khả năng ngôn ngữ phong phú của cậu tưởng tưởng ra. Bài phát biểu đen trắng của nhà nghiên cứu thoắt nhiên có mầu, tươi tắn hơn, sinh động hơn, hấp dẫn hơn.

... Rồi cậu đặt vấn đề Cty phần mềm hàng đầu của địa phương nên có trách nhiệm đóng góp vào sự nghiệp đó, không quên liệt kê các lợi ích tinh thần và uy tín mà doanh nghiệp sẽ được hưởng nếu tham gia vào chương trình của cậu.

Tất nhiên, vị CEO đồng ý. Feedback to the society là điều khoản nằm trong chính sách của cty và còn gì may mắn hơn khi ông gặp được một chủ dự án có tâm, có tầm và dễ mến như thế này. Trong suốt hơn nửa giờ nói chuyện, ông còn chia sẻ nhiều điều thú vị mà từ vị trí như của ông mới có thể nhìn thấy và đúc kết.

Cuộc thứ ba
Vị dân biểu tiếp chúng tôi với sự hồ hởi rất kịch. Hoá ra dân biểu ở đâu cũng có thái độ và cách hành xử giống nhau. Do nhu cầu bắt buộc phải lắng nghe ý kiến cử tri, nên vị dân biểu dễ dàng lắng nghe bản thuyết trình của cậu.

Rồi tôi ngạc nhiên, khi thấy cậu tua lại đoạn băng thứ nhất (tất nhiên, ngắn gọn và súc tích hơn), sau đó là đoạn băng thứ hai bao gồm những ý tưởng, đánh giá và quan điểm của vị CEO (tất nhiên là rực rỡ và tươi mới như chính con người cậu). Rồi cậu đề nghị vị dân biểu phải đưa các vấn đề về tạo thêm nhiều việc làm và đào tạo cho thanh niên ra hội đồng vùng.

Cậu nói chân thành: "Hàng vạn thanh niên ở đây là những người bỏ phiếu cho ông, ông cần giúp đỡ họ".

Vị dân biểu sốt sắng: "Tất nhiên, tất nhiên. Bây giờ tôi sẽ liên lạc với một số vị dân biểu nữa. Tuần tới tôi sẽ mời họ tới đây và mời anh trở lại thuyết trình cho họ nghe nhé. Có thêm sự hậu thuẫn của họ thì sẽ rất tốt".

Ngày làm việc của cậu trôi qua như thế. Cậu làm tôi phân vân. Cậu quả rất giỏi, chỉ với tay là hái được những cam kết được coi là vô cùng khó khăn đối với những người khác. Nhưng cậu cũng chẳng giỏi, vì những lý lẽ mà cậu đem ra thuyết phục người khác chẳng phải là của cậu.

Sau chuyến đi ấy, tôi không có bài nào về cậu. Vì thực sự tôi không biết phải viết gì...

Thời gian gần đây, bạn bè ở bên đó kể rằng, cậu càng ngày càng nổi tiếng, lên đến tầm quốc gia rồi, chứ không còn là ở vùng như trước kia. Thủ tướng tiếp cậu trong thành phần những thanh niên xuất sắc trong năm. Cậu được hết trường đại học này, đến tổ chức kia mời đến để diễn thuyết.

Phần lớn thời gian cậu đi chạy sô với vé máy bay hạng nhất, khách sạn 5 sao và check vài nghìn euro. Nhưng cậu không quên dành thời thu nạp thông tin từ những vị tên tuổi trong chính giới, doanh giới và các lĩnh vực khác.

Cậu là cái thùng rỗng kêu to hay là kẻ biết đứng trên vai người khổng lồ?

Free hit counters

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết