Sài Gòn mùa này nắng nhẹ, mát mẻ, cứ như tiết trời thu ở Hà Nội.
Bạn hẹn ăn sáng vào lúc 7h30 ở một quán có cái tên rất hợp: "Khúc giao mùa".
Quán đẹp, bài trí trang nhã.
Bạn đã ngồi đợi sẵn ở đó. Rất đẹp, trang phục phù hợp với phong cảnh xung quanh.
Hơn một năm mới gặp lại, bạn vẫn xinh đẹp thế. Phụ nữ ở độ tuổi 40 mà. Nhưng không phải "hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu" (*), mà rất đằm thắm - vẻ đẹp của người phụ nữ có tâm hồn phong phú và suy nghĩ sâu sắc, ý thức rất rõ mình là ai.
Gặp mình, bạn rất vui. Hẳn thế. Vì mình cũng rất vui khi gặp bạn.
Gia đình bạn hạnh phúc. Hiếm có người đàn ông thành đạt nào yêu vợ như chồng bạn. Chỉ cần bạn ủ dột trong giây lát, mà anh phát hiện ra, cũng đủ để anh giật mình và hỏi: "Em sao vậy?".
Con bạn đã đỗ vào trường đại học thuộc diện top ở thành phố. Nó có quỹ đạo riêng của nó. Bạn chẳng còn phải lo nghĩ gì nữa...
Còn người yêu bạn? "Người yêu trong sáng", bạn nhắc - "Chúng tôi chỉ yêu nhau về tâm tưởng, chứ thể xác chưa thuộc về nhau đâu nhé".
Anh ấy vẫn như thế. Chẳng chịu lập gia đình. Nói rằng không tìm được ai phù hợp.
Ngày nào hai người cũng gửi SMS cho nhau và bạn tôi luôn nhớ xoá sạch chúng trước khi trở về nhà vào buổi chiều.
- Ê này, đàn ông các ông sướng nhỉ? Không tìm thấy ai phù hợp thì ở một mình. Thoải mái, tự do! Tôi cứ tự hỏi, ở một mình như thế có bao giờ buồn không?
- Thế ở với chồng như bà, có bao giờ buồn không?
- Ôi trời. Ông trả lời tôi bằng một câu hỏi hả? Trả lời thật nhé: Tôi có buồn, thậm chí buồn nhiều ấy chứ. Nhưng lúc nào cũng phải giấu nỗi buồn. Tôi không được phép tỏ ra buồn, nhất là khi có mặt chồng. Vì anh ấy luôn cho rằng tình yêu của chúng tôi là tuyệt vời. Chúng tôi ở bên nhau là tuyệt vời, nên không thể buồn được. Nếu tôi buồn, tức là anh ấy có khiếm khuyết gì đó, làm cái gì đó không tốt, nên anh ấy sẽ căn vặn để hỏi cho ra nhẽ nguyên nhân vì sao tôi buồn. Để sửa chữa, ông ạ. Thế có buồn không?
Phụ nữ sao mà phức tạp quá!!!
(*) Trích thơ Olga Bergholtz
Bạn hẹn ăn sáng vào lúc 7h30 ở một quán có cái tên rất hợp: "Khúc giao mùa".
Quán đẹp, bài trí trang nhã.
Bạn đã ngồi đợi sẵn ở đó. Rất đẹp, trang phục phù hợp với phong cảnh xung quanh.
Hơn một năm mới gặp lại, bạn vẫn xinh đẹp thế. Phụ nữ ở độ tuổi 40 mà. Nhưng không phải "hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu" (*), mà rất đằm thắm - vẻ đẹp của người phụ nữ có tâm hồn phong phú và suy nghĩ sâu sắc, ý thức rất rõ mình là ai.
Gặp mình, bạn rất vui. Hẳn thế. Vì mình cũng rất vui khi gặp bạn.
Gia đình bạn hạnh phúc. Hiếm có người đàn ông thành đạt nào yêu vợ như chồng bạn. Chỉ cần bạn ủ dột trong giây lát, mà anh phát hiện ra, cũng đủ để anh giật mình và hỏi: "Em sao vậy?".
Con bạn đã đỗ vào trường đại học thuộc diện top ở thành phố. Nó có quỹ đạo riêng của nó. Bạn chẳng còn phải lo nghĩ gì nữa...
Còn người yêu bạn? "Người yêu trong sáng", bạn nhắc - "Chúng tôi chỉ yêu nhau về tâm tưởng, chứ thể xác chưa thuộc về nhau đâu nhé".
Anh ấy vẫn như thế. Chẳng chịu lập gia đình. Nói rằng không tìm được ai phù hợp.
Ngày nào hai người cũng gửi SMS cho nhau và bạn tôi luôn nhớ xoá sạch chúng trước khi trở về nhà vào buổi chiều.
- Ê này, đàn ông các ông sướng nhỉ? Không tìm thấy ai phù hợp thì ở một mình. Thoải mái, tự do! Tôi cứ tự hỏi, ở một mình như thế có bao giờ buồn không?
- Thế ở với chồng như bà, có bao giờ buồn không?
- Ôi trời. Ông trả lời tôi bằng một câu hỏi hả? Trả lời thật nhé: Tôi có buồn, thậm chí buồn nhiều ấy chứ. Nhưng lúc nào cũng phải giấu nỗi buồn. Tôi không được phép tỏ ra buồn, nhất là khi có mặt chồng. Vì anh ấy luôn cho rằng tình yêu của chúng tôi là tuyệt vời. Chúng tôi ở bên nhau là tuyệt vời, nên không thể buồn được. Nếu tôi buồn, tức là anh ấy có khiếm khuyết gì đó, làm cái gì đó không tốt, nên anh ấy sẽ căn vặn để hỏi cho ra nhẽ nguyên nhân vì sao tôi buồn. Để sửa chữa, ông ạ. Thế có buồn không?
Phụ nữ sao mà phức tạp quá!!!
(*) Trích thơ Olga Bergholtz
0 comments:
Đăng nhận xét