Thời tôi 20 tuổi (tức là cách đây 20 năm) Michael Jackson thống trị thị trường ca nhạc thế giới. Nói thật là bây giờ không có ngôi sao nào ảnh hưởng mạnh như vậy đến thanh niên như Michael Jackson hồi đó.
Thời cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990, Michael Jackson chưa dị hợm đến mức gớm ghiếc như bây giờ. Album Thriller của anh làm chao đảo cả thế giới và cũng giống như thanh niên thời đó, tôi hâm mộ Michael Jackson.
Một lần xem băng Michael Jackson biểu diễn live ở đâu đó, thấy anh đi một đôi tất (vớ) màu đỏ. Đàn ông đi tất màu đỏ trông thật vớ vỉn, nếu như đôi tất đó không đi kèm với giầy Dr. Martin và người đi không phải là Michael Jackson.
Thời cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990, Michael Jackson chưa dị hợm đến mức gớm ghiếc như bây giờ. Album Thriller của anh làm chao đảo cả thế giới và cũng giống như thanh niên thời đó, tôi hâm mộ Michael Jackson.
Một lần xem băng Michael Jackson biểu diễn live ở đâu đó, thấy anh đi một đôi tất (vớ) màu đỏ. Đàn ông đi tất màu đỏ trông thật vớ vỉn, nếu như đôi tất đó không đi kèm với giầy Dr. Martin và người đi không phải là Michael Jackson.
Ít lâu sau mùa đông đến. Tôi đến cửa hàng của Nhà máy dệt kim Đông Xuân mua một lố tất 6 chiếc. Về nhà mở ra xem thấy có hai đôi màu đen, một đôi màu tím than, một đôi màu nâu, một đôi màu trắng và một đôi màu đỏ.
Các màu sẫm thì OK rồi. Đôi màu trắng thì để đi giày thể thao. Còn đôi màu đỏ? Sực nhớ ra cách phục trang của Michael Jackson. Thế là tìm một chiếc quần màu đen, đôi giày màu đen và diện kèm với đôi tất đỏ đi làm.
Đến cơ quan cũng chẳng ai để ý. Ai biết mà hỏi??? Nhưng khi ngồi ở quán cà phê cạnh cơ quan thì chuyện khác. Anh đồng nghiệp hơn 6-7 tuổi, nhìn thấy đôi tất đỏ, trợn mắt hỏi: "Chú đi đá bóng về hay sao mà lại đi tất đỏ?" - "Không ạ, đây là mốt Michael Jackson".
Anh ấy mới nói: "Cởi ra, cởi ra ngay. Nó nhảy múa trên sân khấu, mặc thế nào chẳng được. Tất đỏ chỉ có trẻ con, hay cầu thủ đi thôi. Trông chú thật chẳng giống ai".
Cứng họng, đành cởi đôi tất đỏ ra và từ đó trở đi không bao giờ diện nữa.
Đầu năm 1990 một cô bạn đi học nước ngoài về, làm cho một tờ báo có trụ sở ngay cạnh Hồ Gươm. Cô diện đôi giày đỏ rất đẹp và rất điệu đến cơ quan. Được một hai hôm gì đó, thì anh trưởng phòng hành chính gặp và nhắc: "Em này, cơ quan mình là cơ quan văn hoá, em đừng đi đôi giày đỏ đến cơ quan nữa nhé".
Cô lặng lẽ vâng lời, không dám phân trần gì.
Đấy, thời chúng tôi ở độ tuổi 20 là như thế. Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu những điều mà người lớn (hơn) nói.
Chúng tôi đi đứng khẽ khàng, cười duyên... và nếu có ý kiến khác thì cũng chỉ âm thầm phản kháng trong lòng mà thôi, làm gì có chuyện dám lên báo phát ngôn gì về mình, chứ đừng nói là lại còn tuyên bố về trào lưu này hay trào lưu khác.
Nay thì thời thế đã thay đổi lắm rồi.
Các bạn U30 mạnh mẽ hơn chúng tôi nhiều lắm. Họ sẵn sàng bộc lộ chính kiến của mình, thậm chí trở thành hiện tượng dẫn dắt dư luận xã hội.
Thế tức là xã hội tiến triển, rất đáng mừng đúng không?
(Viết nhân nhận được cuốn "Giày đỏ" của Dương Bình Nguyên)
1 comments:
Có lẽ nên nói là xã hội đã đổi mới thì đúng hơn. Trong đổi mới, có cái tốt, có cái chưa. Tuy nhiên, đổi mới theo kiểu mạnh mẽ hơn, dám bộc lộ chính kiến của mình, ngay cả khi chính kiến đó khác với quan điểm của người đi trước thì quá tốt, và rất đáng khen.
Tiện nói đến tất đỏ, giày đỏ, anh nhớ không nhầm, có một bộ phim khá nhạy cảm với cái tên Nhật Ký Đôi Giày Đỏ. Từ bộ phim ấy, có nên suy ra là giày đỏ thường làm người ta liên tưởng đến các chủ đề nhạy cảm không hả em?
Đăng nhận xét